Chương
Cài đặt

Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!

"Này Thuận Viễn" Sở Nguyệt lay lay đánh thức hắn

"Chuyện gì thế..?" một lúc sau hắn mới mơ hồ mở mắt

Tiếp nhận thứ ánh sáng chói mắt ấy, anh nheo mắt lại rồi lại từ từ mở mắt ra nhìn rõ đối phương là ai. Ngay lúc đó, một gương mặt tuấn tú có chút...diễm lệ. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt, không hiểu sao anh lại cảm thấy đôi mắt ấy rất hút hồn, cuốn đi tam thức của Thuận Viễn

" Tỉnh rồi à?" Người thiếu niên ấy có đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười tươi rói

" hả...À tôi dậy rồi" anh định thần lại rồi bước xuống giường

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cuộc sống của họ thật nhịp điệu quá" Đã trưa thế rồi cơ à?"

" Theo giờ thì cũng còn sớm, nhưng huynh nhìn xem, các tinh binh của chúng ta đã thức dậy và tập luyện rồi kìa" Sở Nguyệt vừa nói vừa chỉ ra ngoài

" cuộc sống ở quân doanh đều như vậy à" anh vừa nói vừa đưa tay cởi y phục

Liếc nhìn từng vạt áo được trút xuống, Sơ Nguyệt lắp bắp như trẻ lên ba " Sao...sao huynh lại cởi...cởi ở đây" Gương mặt Sở Nguyệt có chút phiếm hồng, có chút xấu hồ

Nghe xong thì anh cảm thấy kì lạ, có vấn đề gì sao?

"Đây không phải là trướng của tôi sao?" đôi mày khẽ nhếch lên một chút

"Nhưng huynh cũng....cũng không nên thay đồ trước mặt người khác như vậy"

Tay anh khựng lại" đều là nam nhân cả, có gì phải kiêng dè?"

"À..., cái đó...tôi...tôi ra ngoài trước, đợi huynh ở bên ngoài" Không thể ở lại thêm giây phút nào nữa cô liền quay phắt lưng lại chạy ra ngoài

" Sao thế nhỉ?"

____________________________________________________________________________

"Mau, dẫn họ vào đây"

"Cẩn thận"

Các binh sĩ bị thương lần lượt được khiêng vào, gương mặt họ, đôi tay họ, đôi chân họ... khắp nơi đều là máu. Cũng không ai biết đó là máu của họ hay là của ai khác

Sở Nguyệt trợn tròn mắt, đột nhên tim thắt lại, cả người rợn lên cảm giác như lửa đốt, gấp gáp chạy qua, liên tục gọi lớn, giống như tìm một người nào đó

"A Đồng!!!"

"..."

"A Đồng!!"

"...."

Sau bao lần gọi mà không ai đáp lại. Đáy mắt cô đỏ lên, rươm rướm lệ. Bàn tay nắm chặt lại, chạy khắp nơi tìm người tên A Đồng đó.

Bỗng trong góc, trên một cái chiếu đỏ thẫm, cách tay gầy còm cố gắng dùng sức giơ lên. Cánh tay cứ giơ lên rồi rơi xuống. Miệng hắn run run cố gắng đáp trả

" Sở...Sở..Nguyệt"

Sau tiếng nói khó nhằn ấy, hắn thở gấp gáp như thể mới vừa sống dậy. Bàn tay hắn run lên từng hồi một

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, cô chạy vụt tới nơi ấy. Trước mặt cô là một nam nhân đầu quấn băng gạc trắng nhưng đã chuyển sang đỏ. Bàn tay be bét, vết thương chằng chịt. Cô hít một hơi dài, cố trấn tĩnh bản thân, cố gắng ngăn nước mắt

" Đã...đã xảy ra chuyện gì thế?"

" Quân Liêu đột nhiên tập kích tiểu doanh phía tây, quân ta không phòng bị liền rơi vào thảm cảnh" A Đồng cố gắng như không đau đớn, cất tiếng chậm chạp nhưng rành mạch như thể sợ ai đó sẽ đau lòng vậy

" Hức...không phải nhị sư huynh vẫn luôn ở đại doanh sao?? S...sao huynh lại tới đó?" Nhìn gương mặt có chút miễn cưỡng đó, cổ họng cô không nhịn được mà run lên, mắt đã ngấn lệ

"..."

"S...sao huynh không nói gì? A Đồng!!! A Đồng!!!" Cô lay lay anh, nhưng mãi không thấy phản ứng. Lúc này ruột gan cô như thắt lại, hoảng hốt tìm y sư

" Có ai không, mau tới đây"

"Để tôi" Cố Thuận Viễn nãy giờ vẫn đứng ở sau nhưng không hề lên tiếng. Hắn xắn tay áo bước lên trước

"Huynh có được không đó?"

Không phải là cô nghi ngờ lòng trung thành của hắn nhưng lại không muốn giao tính mạng A Đồng cho anh, người chỉ mới quen biết vài ngày

" Huynh hãy tin ở ta"

Nói rồi anh kêu vài tên lính khác tới, đặt nam nhân đó lên chạm sau đó khiêng vào trướng y gần đó

"Mau lấy nước và bông gạc!"

" Cắt áo hắn ra"

Bên trong, không khí vẫn hết sức khẩn trương, huyên náo. Còn cô, đứng ngoài trướng, mặt đỏ tía tai, tim đập nhanh chưa từng có. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, còn bên trong lại nóng như lò lửa. Ai nấy trên trán đều đổ mồ hôi

Miệng luôn lắp bắp, lòng luôn hướng về bên trong đó, cầm lấy chiếc sáo nhỏ chặt cứng"Nhị sư huynh, huynh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì...!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.