Chương
Cài đặt

Chủ nhân

Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!!"

Sau nửa canh giờ, Cố Thuận Viễn bước ra, từng giọt mồ hôi dần lăn xuống yết hầu rồi thấm vào y phục. Y tháo khăn ra, chậm rãi phân trần với người đang lo lắng đến điên người bên ngoài

"Không sao rồi, hiện tại hắn đã qua cơn nguy kịch"

"Tạ ơn trời"

Nếu nhị sư huynh xảy ra chuyện gì thì những mơ ước mỏng manh đó của cô đều sụp đổ

Từ khi cô 12 tuổi, anh gia nhập vào sở gia, trở thành đồ đệ của cha cô. Từ khi đó, từ lúc sống cùng nhau, chơi cùng nhau, cùng nhau luyện võ, đôi lúc lại cùng nhau chịu đòn hai người như thể không tách rời. Một kẻ chuyên phá phách còn một người lại chuyên đi bảo vệ.

Cô thầm nhủ bản thân rằng khi anh tỉnh dậy, cũng là lúc cô nói với anh điều cô mãi giấu kín

.....................

"Không sao rồi, Sở huynh! Mau về nghỉ ngơi đi"

"Không cần, ta đi xem những người khác..."

"Được, ta đi cùng huynh"

Đến trướng y, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi. Người ra vào đông như mắc cửi. Lúc thì nước, lúc thì bông gạc, lúc thì thảo dược. Quân y chạy qua chạy lại. Đi vào sâu hơn....

" Có chuyện gì ta giúp được không?"

"Không cần, huynh là khách, không dám phiền đến sự thanh tịnh của huynh"

"Ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là thiên chức, không cần lo lắng"

Hắn vươn tay lấy chiếc khăn trắng, cột vào sau gáy. Cầm hộp thuốc trị thương đi đến giường bệnh. Bàn tay khéo léo thoa thuốc rồi băng lại. Còn cô đứng bên cạnh xử lý vết thương. Hai người cứ thế làm việc đến tận khuya

Chẳng mấy chốc trời đã tối sầm lại, màn đêm bao phủ chỉ còn lại những nguồn sáng nhỏ từ ngọn đuốc tàn

"Ăn chút gì đi, hôm nay mệt mỏi rồi"Sở Nguyệt bưng thức ăn rồi dọn lên bàn

"Trong quân ít lương thực, chỉ có chút canh đạm bạc này, mong Cố huynh không chê"

"Mời!"

Thuận Viễn cau mày, rửa tay rồi tiến lại phía bàn. Gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng không dễ nhận ra

"Thức ăn như vậy làm sao có đủ dinh dưỡng chứ? Tướng sĩ đều ăn như vậy sao?"

" Ai cũng biết là thức ăn không đủ, nhưng cũng đành chịu" Cô vươn tay gắp lấy thức ăn, bỏ vào bát anh. Gương mặt mang chút đượm buồn

"Không phải hằng năm triều đình đều phát quân lương sao?" Thuận Viễn có chút khó hiểu nhìn cô

"Hai năm nay đã không có rồi. Chỗ thức ăn này là do binh sĩ tự cung tự cấp, chỗ chúng tôi không hề nhận được chút quân hưởng nào"

" Sao lại như thế?" Gương mặt anh đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên sắc lẹm, toả ra một khí tức bức người

Sở Nguyệt cũng nhận ra điều đó. Sau khi nghe tin này, hắn ta không còn giống như một kẻ yếu đuối hôm qua. Giờ lại giống như một con người khác hẳn. Con người này....sao lại kì lạ như vậy?

Tầm canh ba, một bóng đen vụt qua, thanh đoản kiếm chớp nhoáng lao đến nam nhân đang say giấc. ' soạt' hắn ta bật dậy, dùng chân đá thanh đoản đao đó khiến nó chệch sang một bên, găm cứng vào cái cột gỗ sát đó

" Có chút tiến bộ"

Bóng đen ấy lao ra, lộn một vòng trên không trung, hắn đáp xuống bằng đầu gối, tạo thành tư thế quỳ. Đầu hắn cúi thấp,tay chống xuống đất. Cất giọng thâm trầm:

"Chủ nhân!"

"Ngươi đi tra xem, chuyện quân hưởng là như thế nào?"

" Rõ!!"

" Còn nữa, báo với người đó, mọi việc vẫn ổn"

"..." bóng đen đó vụt nhanh ra ngoài, không để lại chút dấu vết

Nam nhân gỡ chiếc đoản đao đang ghim trên cọc gỗ xuống. Miết miết trên bàn tay. Ánh trăng làm nó sáng bóng, phản chiếu vào gương mặt điển trai đó

hắn là muốn xem xem, rốt cuộc là ai đang đứng sau giở trò. Là ai mà có cái gan đụng vào quân Sở gia!!!

Sáng hôm sau, tại nhà bếp....Thân ảnh mảnh mai của cô dần bước tới cửa liền nghe thấy tiếng kì lạ

"Á"

Làm sao thế? Cháy nhà bếp rồi?

Cô phóng nhanh vào trong. Không phải cháy mà là Cố Thuận Viễn. Hắn ngậm ngón tay trong miệng, đôi má đỏ hồng như tiểu bạch ngốc làm cô động lòng thương

" Chuyện gì thế?"

"Ta...ta bị đứt tay"

"..." Đùa chắc, chỉ đứt tay thôi mà la làng lên thế?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.