
Giới thiệu
Nơi đồng cỏ xanh mơn mởn, làn gió bấc thổi qua, đàn dê trắng muốt tung tăng trên cánh đồng. Ở Sở gia quân, cô được xem như một vị công tử hào nhoáng nhưng lại vô cùng tài giỏi. Còn hắn, một vương gia thất thế bị cử đến biên cương phía bắc với mục đích thăm dò. Ban đầu tưởng mình bị điên loạn bởi hận thù nhưng thực chất thứ đánh thức Sở Nguyệt chính là sự ôn nhu của hắn
Tìm mĩ nhân
" Sở Nguyệt!!! Muội đứng lại đó!!" Nam nhân cao ráo đang đuổi theo một thiếu niên tinh nghịch
" Đứng lại à? Muội đâu có ngu" thiếu niên ấy quay lại vẻ mặt cợt nhả quay lại, vừa lè lưỡi vừa vắt chân lên cổ chạy. Trên môi vẫn luôn giữ nụ cười thật tươi
Đó chính là Sở Nguyệt, kẻ chuyên phá phách gây chuyện thị phi nhưng ai cũng cưng chiều hết mực. Xuất thân tướng gia, mang trong mình sự nhiệt huyết tuổi trẻ. Sở Nguyệt thân là nữ nhi nhưng lại sống một cách hoang đường phóng túng. Mẫu thân cô luôn đau đầu về việc ấy.
"Đau.."
"Giờ mới biết đau à? Suốt ngày cứ nhong nhong ngoài đường, thân là nữ nhi khuê các lại xuất đầu lộ diện..
" Đau thật mà mẹ.."
" Nhìn con xem cứ mãi như này thì có công tử thế gia nào muốn lấy con nữa chứ? Con..." Bà nhăn mặt lại, tỏ vẻ khoa chịu
"Được rồi mà mẹ, con không muốn lấu chồng, con chỉ muốn ở bên mẹ suốt đời.." Sở Nguyệt đau đến nhăn mặt
Sở phu nhân cũng cau mày lại, làm gì có đứa con gái nào lại phá phách như vậy, chợt nghĩ hình như năm xưa bà sinh ra con trai chứ không phải con gái. Có nhầm lẫn gì không vậy?
Nếu không phải đại sư huynh cứ đòi đuổi bắt thì cô cũng đâu té ra nông nỗi này . Cứ đợi đấy ! Xem huynh ấy có cầu xin ta cho miếng thịt nướng không!! Cô bĩu môi, hạ giọng
———————————————————
" Đừng phá phách nữa bà cô của tôi ơi!!" Sở Nguyệt chạy qua lều tướng quân bỗng dừng lại, sau lưng còn có tiếng gọi của nhị sư huynh
" Chúng dám tiến công sao" Một người đàn ông trung niên thân mang giáp bạc nhăn nhó nói
" xưa nay vẫn luôn giữ quan hệ hoà hảo, sao nay đột nhiên trở mặt. Lại tiến công nhanh như vậy. Ắt hẳn đã mưu tính từ rất lâu" phó tướng lên tiếng
Sau đó, một người đàn ông thân ảnh cao lớn, thoạt nhìn đã thấy nét mặt khắc khổ, làn da ngăm đen, tóc đã lấm tấm hơi sương. cau mày nói " Chúng đã cài gián điệp ở chỗ chúng ta, chỉ không ngờ rằng lại nhanh như vậy"," Mau, phó tướng, gửi tin về kinh thành cầu chi viện" Đó chính là Sở Nhan, Là đại tướng quân đương triều đồng thời cũng là phụ thân của Sở Nguyệt
Lúc này, Sở Nguyệt cùng nhị sư huynh đang im lặng nghe lén cuộc nói chuyện giữa bọn họ
" Bọn chúng là ai? Không lẽ là quân Liêu?" Sở Nguyệt nhìn nhị sư huynh thắc mắc
"Ai??" Tiếng quát lớn từ trong lều vọng ra
"Là con thưa tướng quân" Sở Nguyệt e ngại bước vào
Ông ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu liễm lại
" Con tới đây làm gì? Ở đây không có chuyện, mai trở về đi"
"Nhưng vừa nãy con nghe thấy ...."
" Không có gì, nhị lang mau đưa sư muội con về" ánh mắt ông có chút khẩn trương
" Vâng!" Sở Nguyệt buồn bã rời đi
Ngay sau đó, bên cạnh bờ sông " chủm" hòn đá lướt nhẹ trên mặt nước rồi chìm hẳn. Gương mặt thanh tú ấy có chút không thoải mái. Sao lại phải giấu cô? Dù là thân nữ nhi nhưng binh pháp gì cô cũng hiểu, cũng có thể xuất binh đánh trận mà. Phụ thân lại không tin tưởng đứa con gái này sao?
Mãi suy nghĩ, không biết nhị sư huynh tới lúc nào. Đến nhưng không nói lời nào và cũng không phát ra tiếng động. Giọng nói thâm trầm cất lên phá tan bầu không khí ấy:
" Buồn sao?"
" Không phải buồn mà là thất vọng!"
"..."
Sở Nguyệt trùng mí mắt xuống, nhìn vào đôi chân đang co lại của mình:
" Muội không giúp gì được cho phụ thân! Cũng không thể giúp gì cho tổ quốc. Nếu muội là nam nhân, chắc chắn có thể dấn thân vào biển lửa, đi tới sa trường, gặp quân giết quân, gặp tướng trảm tướng. Cũng có thể san sẻ ưu phiền cho ông ấy, sát cánh bên ông ấy, bảo vệ được ông ấy" Cô chậm rãi nói, đáy mắt đỏ hoe
"Xem kìa, nhóc con... Muội không cần phải tự trách.. Tướng quân giấu muội là không muốn muội dấn thân vào nguy hiểm, muốn bảo vệ muôi thật tốt.." anh ngập ngừng nói bởi không biết làm sao mới có thể an ủi cô nhóc này
Sở Nguyệt lau đi nước mắt, nở nụ cười thật tươi
"Muội hiểu ông ấy mà, vì thế muội sẽ sống thật vui vẻ ...” Ngừng một lát, cô bỗng thay đổi sắc mặt...” muội đi đây" nói xong thì Sở Nguyệt chạy đi như một chú thỏ tinh nghịch
" Đi đâu đấy?" Nhị lang vừa hỏi vừa vẫy tay tạm biệt
"Đương nhiên là đi tìm mĩ nhân rồi..." cô nhanh chóng trả lời rồi chạy thật nhanh
"..." mới lúc nãy còn khóc cơ mà