Chương
Cài đặt

Muốn kết hôn rồi hả?!

"Không cần sợ, có ta đây !!!"

"H..ả" Hắn chưa định thần lại thì Sở Nguyệt nhanh như tên bắn đánh chúng ngã gục. Hắn nhìn cô, nghệch ra. Vị công tử này đúng là rất soái a....chỉ trong một khắc đã xử lý hết đám cặn bã đó...Đệt, sao có cảm giác như anh hùng cứu mĩ nhân thế nhỉ...hắn lắc lắc cái đầu như để xua tan suy nghĩ

"Này, còn đứng đực ra đó làm gì?" Sở Nguyệt phủi phủi tay và y phục

"Cảm...cảm ơn huynh" , "hôm nay may mà có huynh nếu không tôi e là khó sống"

" Không có gì...ai bảo huynh là tiểu mĩ nhân chứ" Cô nháy mắt, gương mặt mang theo kiểu gian tà....

"Ơ..." hắn đen mặt lại, mang theo chút khó hiểu

" Sở Nguyệt, rất vui vì được kết bằng hữu với tiểu mĩ nhân" cô cúi xuống, làm động tác chào hỏi

" Tại hạ tên Cố Thuận Viễn, rất vui được gặp huynh"

Thuận Viễn ngừng lại một lúc rồi hỏi nàng:

" Ờ thì...cái đó...nếu huynh không phiền có thể tìm giúp tôi quán trọ không.... tại tôi vừa tới đây chưa đầy một tháng, cũng chưa rời khỏi y quán nên chưa quen biết nhiều"

" Tưởng gì, tiểu gia ta có chỗ nào mà chưa từng đến chứ, cứ giao cho ta" Sở Nguyệt vỗ ngực tự hào nói

Nói rồi Sở Nguyệt dẫn Cố Thuận Viễn tìm khách trọ. Đúng như cô nói, đường đi cô vô cùng thân thuộc

" Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi hết phòng rồi"

" Sở công tử đấy à? Xin lỗi, trọ của tôi thực sự không còn phòng nào nữa"

" Hết phòng rồi ạ"

" Sắp sửa đến hội đèn rồi, Sở công tử đi đâu cũng vậy thôi"

Moá, ăn gì mà xui dữ vậy. Thế tối nay tiểu mĩ nhân phải ngủ đâu đây?

" Đa tạ Sở huynh chỉ dẫn, theo tiểu sinh thấy thì hôm nay sẽ không tìm được đâu" Ánh mắt anh trùng xuống pha lẫn chút buồn bã

Ai lại có thể chống lại sự cám dỗ này chứ? Huống chi anh là một mĩ nhân, còn cô chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi-...-

" Được được...Nếu Cố huynh không chê, có thể về đại bản doanh với ta" Thâm tâm Sở nguyệt có chút ngại ngần nhưng nhan sắc này mà để ngủ bờ ngủ bụi cũng thật đáng thương... Huống chi hắn không biết cô là nữ mà!!

" Vậy có được không? Nhưng về đại bản doanh là sao? Sao tôi vào đó được?"

" Có thể"

"Vậy...đa tạ huynh "

" không có gì...muốn đa tạ thì hãy đa tạ gương mặt của huynh"

..........._.............

"Sở công tử"

Vừa vào cửa doanh trại, đám binh lính cúi đầu cung kính chào Sở Nguyệt, cô bước vào một cách hiên ngang, tựa như là thủ lĩnh nơi này vậy

"Này... Huynh làm chức gì ở đây thế?" Cố Thuận Viễn khều tay cô, cảm thấy có gì đó kì lạ

"Không làm gì cả"

"Nhưng ta thấy họ rất nể phục huynh"

" Phụ thân ta là đại tướng quân - Sở Nhan" Sở Nguyệt tự hào vỗ ngực, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết

Anh để ý thấy từ khi bước vào cửa đại doanh, Sở Nguyệt đột nhiên nghiêm túc, giống như biến thành một con người khác vậy... Thì ra là sợ ảnh hưởng tới uy nghiêm và danh dự của đại tướng quân

" Không ngờ gia thế huynh lại tốt như vậy" Thuận Viễn tròn xoe mắt, như thể không tin vào tai mình

Bước tới cái lều lớn nhất, Sở Nguyệt hít một hơi thật sâu, cúi đầu bước vào. Mỗi khi bước chân vào đây, trong lòng đều rất căng thẳng

"Đại tướng quân" Sở Nguyệt và Cố Thuận Viễn quỳ xuống hành lễ

"Đứng lên đi"

"Vâng"

‘’Sao không về phủ" lúc này Cố Thuận Viễn ngưởng mặt lên, ánh nhìn đầu tiên đã thấy một người đàn ông khắc khổ, tóc lấm tấm mưa sa, đôi mắt có chút mệt mỏi

" Bẩm đại tướng quân, hôm nay con mang một người đến, mong tướng quân thu nhận hắn"

Ông nhìn người con trai trước mặt, đôi lông mày khẽ nheo lại, đánh giá sơ qua một lượt...Ừm, không tồi

"Sao? Muốn kết hôn rồi hả??" Ông đưa ánh mắt có pha chút giễu cợt nhưng tràn đầy yêu thương hỏi cô

"Đại tướng quân, ngài nói gì vậy? Đây rõ ràng là một nam nhân mà" Cô nháy mắt với cha, ý rằng anh vẫn chưa biết thân phận của cô

" Được rồi, không đùa nữa...Nếu là bằng hữu của Nguyệt Nhi thì cứ giữ lại đi"

"Đa tạ tướng quân" Cố Thuận Viễn cung kính cúi đầu

"Lui ra đi"

Ngay sáng hôm sau, ông liền phi ngựa trở về nhà

"Phu nhân...phu nhân"

"Làm cái gì mà gọi ầm lên thế? Không sợ người ta nghe thấy rồi cười cho à?"

" Sợ gì chứ, ta nhớ nàng không được sao?"

" Dẻo miệng"

" Ta về báo nàng một tin....có muốn nghe không?"

" Thôi ông đừng thừa nước đục thả câu nữa, có gì thì nói nhanh" bà gắt gỏng nói, sống bên nhau mấy chục năm. Cái tính này bà còn lạ gì nữa?

" Chúng ta sắp có hiền tế rồi.."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.