Chương
Cài đặt

Thanh Lâu

Trong góc tối, một người đã nhìn thấy tất cả...

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cô nhìn anh, đảo mắt qua lại. Tuy hắn ta cũng giúp đỡ nhiều cho Sở gia, cô cũng xem là bằng hữu nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, không thể không phòng.

"Không có gì"

Nghe thấy thế anh cũng không hỏi nữa. Không muốn làm huynh đệ khó xử. Cũng không muốn làm mình khó xử...

Cả hai im lặng một hồi lâu, cô không nói, anh cũng không nói. Đôi mắt cô như đang nhìn vào cái gì đó rất xa xăm, nó lấp lánh, nó bừng lên khí chất mạnh mẽ cao ngạo...Đôi mắt ấy tựa như ngàn ngôi sao trên bầu trời kia, đẹp đến mê hồn. Tay cô chống lên cằm, cả gương mặt như rơi vào trầm tư, sâu lắng. Giờ phút này, trái tim anh bỗng chệch đi một nhịp

"À đúng rồi!" Cô đột nhiên quay phắt lại, miệng hơi cười

"Chuyện gì thế?" Anh tuy giật mình nhưng lại bị cuốn hút bởi nụ cười đó làm tinh thần có chút trấn tĩnh

"Ngày mai đi với ta"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi sẽ biết"

Sáng hôm sau, cô chạy tới trướng của hắn. Sống ở đây được một thời gian, Cố Thuận Viễn cũng dần quen được giờ giấc và quy củ. Đợi hắn đã chuẩn bị xong. Cô nhìn một lượt từ trên xuống, tóc anh búi gọn trên đỉnh đầu. Thuận Viễn mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, từ đầu đến cuối không có chút hoạ tiết nào nhưng nó không dìm nhan sắc ấy xuống, ngược lại còn tôn lên vẻ tao nhã lịch thiệp.

Sở Nguyệt bất đắc dĩ chậc lưỡi. Hắn ăn mặc như này là để hút hồng nhan sao?

"Huynh mặc như này ra ngoài chắc chắn sẽ gây náo loạn" Tay cô vòng lên trước, lưng dựa vào của, lắc đầu nói

"Tại sao?" Anh có chút khó hiểu

"Thuận Viễn huynh phong lưu ngời ngời như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô nương theo đuổi đấy..."

"Đừng đùa nữa..."

"Nhìn kìa, vị công tử kia thật tuấn tú a.."

"Vị bên cạnh cũng không kém cạnh, nhìn bọn họ cứ như một văn một võ. Có khi sau này thành Vũ Châu Song Bích ấy..."

Mọi người đều nhìn hai người, ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp ấy

"Thấy chưa, Sở Nguyệt ta có nói sai đâu...Thuận Viễn huynh đúng là rất đào hoa" Cô nghiêng đầu sang phía anh nói nhỏ

"Sở huynh, như nhau, như nhau..."

Cô dẫn Thuận Viễn tới khu chợ, mua vài con cá và ít thịt dê. Rồi đến khu thảo dược, chọn qua chọn lại vài thứ. Khắp nơi đều ám mùi thuốc không khỏi khiến người ta khó chịu

"Huynh mua làm gì thế?" Thuận Viễn thắc mắc

"Đương nhiên là tẩm bổ cho A Đồng rồi!!"

Hắn nheo mày lại, cố tìm trong kí ức một người tên A Đồng. Nhớ rồi, là người hôm đó Sở Nguyệt tìm kiếm, cũng là người anh chữa trị. Nhớ đến cảnh cô rưng rưng nước mắt, mồ hôi chảy, ngón tay cấu lên cột nhà đến mức chảy máu khi đứng ngoài chờ hắn. Bỗng trong lòng có chút khó chịu

"Hắn ta... là gì của huynh?"

"Là nhị sư huynh của ta. Từ nhỏ đã chơi với nhau. Huynh ấy là người luôn bảo vệ và chăm sóc ta..."

"Nếu đã vậy, huynh đưa ta đến đây làm gì?" Vừa nói anh vừa liếc mắt sang nhìn biểu hiện của cô

"Đương nhiên là chọn thảo dược rồi. Những thứ này ta không quen lắm. Nhờ huynh chọn giúp ta những thứ có ích cho A Đồng"

Phải, anh là người thích hợp nhất bởi người từng chữa trị cho nhị sư huynh là anh. Cũng chỉ có anh mới hiểu về thương thế cũng như cách chữa trị của A Đồng. Nhưng câu nói đó không làm hắn hài lòng, có chút thất vọng

Mua xong xuôi, họ đưa cho tên sai vặt

"Mang về phủ!"

Thuận Viễn bất ngờ, tròn mắt hỏi:

"Giờ chúng ta đi đâu"

"Hiếm khi được ra ngoài thoải mái như vậy, ta dẫn huynh tới một nơi. Đảm bảo chắc chắn huynh sẽ thích" cô nở một nụ cười có chút gian tà

Hai người bước tới, trên đường Cố Thuận Viễn còn thắc mắc, mình muốn đi đâu sao Sở Nguyệt biết được. Tới nơi anh đen mặt lại, hoá ra là lầu xanh!!!

"Này, sao lại tới đây"

"Không phải đây là chỗ nam nhân thích đến nhất sao"

Vừa dứt lời, một người phụ nữ trang điểm đậm, y phục có chút hở hang táo bạo. Bà ta cầm quạt đi tới chỗ của hai người. Thấy bà ta, khoé môi Sở Nguyệt khẽ cong lên

"Ây da, Sở công tử, sao dạo này không thấy đến?" Bà ta ưỡn ẹo, phe phẩy quạt

"Có chút việc"

"Được rồi, vào đi, vào đi. A Hương của chúng ta đang múa đấy.."

Ánh mắt cô sáng rực...Đúng là kẻ háo sắc...

Hai người bước vào, xung quanh rất là náo nhiệt. Kẻ đi qua đi lại đông như kiến. Ở đây, ôm ôm ấp ấp cũng là chuyện thường tình. Ba bốn cô chạy tới ôm lấy hai vị công tử anh tuấn tiêu sái vừa mới bước vào. Cô thì vuốt ve cằm ai đó rất tự nhiên, ra dáng dân chơi thực thụ. Còn anh thì gỡ tay họ ra, buông ánh mắt sắc lạnh. Cô cũng nhận ra được điều đó, hôn lên tay một cô nương rồi nói:

"Ngoan, hôm nay ta muốn xem A Hương"

Chờ sau khi họ bỏ đi, cô quay sang nhìn anh

"Này, Thuận Viễn huynh không thích sao?"

"Không thích" mặt anh đen lại. Thích thích cái con khỉ. Nữ tử nhân gian như vậy mà dám động vào ta, quá ư chán sống rồi!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.