Chương
Cài đặt

Ngẩng mặt!

"Không gì không thể"

Thật ra trong đó cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua là đường đi hơi ngoắt ngéo tí thôi. Vào ngày cô 15 tuổi, dắt theo đại sư huynh với nhị sư huynh đi vào khu rừng đó. Phát hiện một cây thánh, thân nó cao 5,60 thước. Tán lá um tùm xum xuê. Từng cành, từng lá sắc nhọn như kim đồng. Vào cuối đông thì sẽ đồng loạt trút xuống, giống như hàng ngàn cây kim xuyên thẳng vào da thịt. Nên sau đó, cha cô đã biến nó trở thành cấm địa, xem đó là nơi nguy hiểm.Nhưng vì địa hình nơi đó rất thích hợp cho rèn luyện nên cứ nửa năm là sẽ cho tân binh vào đó rèn luyện một lần

Tuy nhiên, đi qua cây thánh đó chính là con đường gần nhất để xuyên qua khu rừng. Ngay dưới đó là con đường bằng phẳng và rộng rãi nhất. Kẻ nào mới đến thì chắc chắn sẽ chọn đi con đường đó để về đích nhanh nhất. Còn nếu ai từng ở đây nửa năm, từng thông qua huấn luyện thì chắc chắn biết việc nguy hiểm nhất là xông vào đó.... Từ nửa năm trước, tất cả những người mới nhập ngũ đều được sàng lọc kĩ càng mới được ở đại doanh. Tuyệt đối không có nội gián. Nay lại xuất hiện, chắc chắn hắn mới đến thời gian gần đây....

Có xảo quyệt đến mấy đều phải lộ đuôi thôi!

"Hộc, hộc" Những bước chân mệt nhoài chắc chắn chạy hết sức đang dần dần tiến về đích

Toán lính đầu tiên đã về tới, tập hợp nhanh nhất

Toán thứ hai

Thứ ba

"Được rồi, nghỉ ngơi tại chỗ"

Ai ai cũng rất mệt mỏi bởi ngoài việc chạy đua, còn lo sợ một việc khác...Sợ kim rơi trúng người!!!

Sở Nguyệt vòng qua một dạo, ai ai cũng mệt mỏi thở hổn hển... Duy chỉ có một người, tuy cũng cắm mặt xuống đất nhưng hơi thở không khác bình thường là bao. Cô vuốt vuốt cằm, đưa mắt liếc hắn một chút rồi rời đi.

——————————————————

"Dậy nhanh!!" Ba bốn tên lính hung hăng đạp lên gường một người đàn ông

"Ai vậy..?"

Chưa hiểu chuyện gì, hắn đã bị những tên đó lôi đi một cách thô bạo

"Các người làm gì thế?"

"Im mồm!"

"Đừng ức hiếp người quá đáng, trong đây còn vương pháp không vậy...? Ta sẽ kiện các người!! " hắn ta vừa đi vừa la lối khiến mọi người thức dậy

"Nhìn gì, mau về ngủ!!"

Bẵng đi một đoạn, hắn ta được đem tới Sinh Điện. Nhận ra con đường đó, hắn sợ xanh mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh

"Ngươi...ngẩng mặt lên ta xem" Đại tướng quân vuốt vuốt mi tâm nhìn hắn

"NGẨNG MẶT!!"

Hắn giật thót mình, theo bản năng nhìn ông

"Người này nhìn rất lạ, ta chưa từng thấy hắn trong bất kì buổi luyện nào!" Người đàn ông bên cạnh khẳng định một cách chắc nịch

"Nói, ngươi là gian tế của nước Liêu đúng không?"

"Tiểu..tiểu nhân nào dám"

"Tiểu nhân chỉ là một kẻ tầm thường...không dám làm ra loại chuyện như ....như vậy"

"Nói thật!!!" Người đàn ông kia lại hét lên đe doạ

Hắn ta im bặt một hồi. Chắc chắn họ đã phát hiện ra rồi. Kiểu gì chẳng phải chết. Chết trước hay sau cũng giống nhau. Thôi liều một lần vậy

Hắn lấy trong tay ra một cái phi tiêu nhỏ.

"Tiểu..tiểu nhân là nói thật.."

Hắn dùng sức ném cái phi tiêu về phía Sở Nhan. Phi tiêu vút nhanh như xé gió, ai nấy đều không có phòng bị nên đều hoảng sợ. "Choang" Sở Nguyệt lao tới, cầm lấy ly trà ném theo quỹ đạo phi tiêu. Hai thứ bằng kim loại va vào nhau. Gây âm thanh chói tai khiến mi tâm ai nấy đều nheo lại

Cô tiến tới, nắm lấy cổ áo hắn. Trừng đôi mắt sắc lạnh, nghiến răng nhắm vào hắn

"Nói!!! Ai phái ngươi đến hành thích tướng quân!!"

"....."

"Nói!!!"

"Ha, là Minh Vương...."

"Hự.." hắn bỗng nhiên ngã xuống, đôi mắt trợn tròn, máu từ cổ họng chạy ra

Cô sờ cổ hắn, không còn mạch đập, đã chết rồi. Lời hắn nói...có phải thật không?

"Bỏ đi! Không được làm lớn chuyện!!" Sở Nhan nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, kéo tất cả mọi người ra khỏi nghi vấn

Sở Nguyệt sau đó liền đến tìm A Đồng, thuật lại hết sự việc ban nãy vừa xảy ra. Nghĩ lại vẫn hơi khó chịu

"Nhị sư huynh, mọi chuyện là như vậy..."

"Lời hắn nói, là thật sao?"

"Muội cũng không biết, nhưng xem chừng hắn là một cao thủ thiện xạ, phi tiêu đó vô cùng nhanh và chuẩn xác"

"Tuy quân ta thuộc triều đình nhưng tất cả quân lính đều chỉ nghe theo lệnh Sở gia. Bị kiêng dè cũng hợp tình hợp lý... Chỉ là không ngờ, triều đình lại dám làm ra chuyện hành thích để bảo vệ quân quyền!"

"Rầm" cô đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đục ngầu, cả người đều mất bình tĩnh, có thể thấy căm phẫn vô cùng lớn.

"Chiến sự đang căng thẳng, họ không quan tâm thì thôi, còn dám giết cha ta!!!"

Ở một góc tối, có một người đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả. Khoé môi hắn hơi nhếch lên. Ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn đột nhiên biến sắc

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.