Chương
Cài đặt

Đêm nay...xác định là nàng!

"Huynh đưa ta đến đây chỉ để như này thôi sao?"

" Vào đây không chơi thì để làm gì nữa?"

" Vậy Cố mỗ không làm phiền, xin phép trở về y quán xem một chút" Hắn nhăn mặt lại, lùo ra sau một bước

"Êy, vội gì chứ, ta đã cho người tu sửa nó rồi, ở đây một chút.." Cô kéo tay áo của anh lại nhưng mắt vẫn nhìn điệu khúc trên kia

Cố Thuận Viễn bắt đầu tức giận, toan bỏ đi, vừa bước được một bước thì cô lên tiếng

"Ở đây lát nữa xem kịch, cũng coi như là cho huynh nếm trải chút sự đời... Người như huynh, đúng là phải rèn luyện thêm" cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới,chậc lưỡi, ánh mắt thể hiện rõ sự trêu ghẹo

Ngay lúc đó, có một tên tạp dịch lướt qua anh, thì thầm một chút rồi lướt qua. Hành động ấy lọt vào mắt Sở Nguyệt, lông mày khẽ nhướng lên. Hành động vô cùng nhanh nhẹn, không nhìn kĩ sẽ không biết được. Cô im lặng như không hề muốn truy hỏi, làm như không có chuyện gì.

"Gian tế"

Sau đó anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, đưa mắt khẽ liếc xung quanh.

Người này...khả năng diễn kịch cũng rất tốt. Hắn ta tuyệt đối không phải chỉ là đại phu bình thường. Từ trước đến nay, lần đầu tiên lòng cô cảm thấy nghi hoặc và không tin tưởng hắn...

Cô đưa mắt nhìn vào một góc, nhìn thấy nam nhân uống rượu đơn độc một mình. Hắn mang y phục màu đen, dáng người có chút mập. Đôi mắt hắn nãy giờ luôn nhìn về phía Sở Nguyệt mang theo chút hiếu kì. Cô như có như không gật đầu ra hiệu với hắn, người đó nhanh chóng rời đi. Tất nhiên, mọi thứ đều không qua được mắt Thuận Viễn

Xem ra.. là có chuẩn bị mà tới. Người kia tuy mang y phục đen tuyền nhưng trên người hắn có đem theo lệnh bài màu bạc. Hắn chính là người của tiểu doanh phía Đông, điều này không phải ai cũng biết được!

Từ đâu có một thanh niên đi tới, khoác bào y xanh thẫm, gương mặt đỏ bừng, lạng choạng như dính hơi men . Hắn tiến tới chỗ A Hương, nắm tay cô ta khiến điệu múa dừng lại. Cả thán phòng cũng sựng người. Bản nhạc cũng vì thế mà ngừng, âm thanh lúc này vẫn còn vang vọng trong tâm trí mỗi người. Là hắn

"Làm cái gì thế? Mau xuống đi"

"Đúng thế, xuống đi"

Cả thán phòng nhao nhao lên, bọn họ là đang tức giận vì điệu múa khuynh nước khuynh thành ấy bị gián đoạn. Và cũng nổi giận vì hắn dám ôm eo A Hương

"Im miệng, có biết ông đây là ai không?"

"Buông ta ra" A Hương giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy eo cô

"Cô nương, đêm nay... xác định là nàng rồi!" Hắn nói nhỏ, thở phì vào tai cô ta

Khắp nơi đều không ngớt lời nói, ồn ào khôn tả. Nhưng nơi bàn của Sở Nguyệt lại yên tĩnh đến lạ. Cô vẫn hờ hững cầm chiếc ly thạch anh nhâm nhi ly rượu. Đôi môi khẽ nhếch lên lộ rõ vẻ tinh quái. Còn anh, ánh mắt lại dán lên người của vị ' bằng hữu' này.

Bỗng cô đặt ly rượu xuống, dùng kinh hồng lược ảnh đạp một chân lên bàn lấy đà, tay chắp sau hông bay tới khán đài. Đáp một chân xuống, cô phẩy chiếc quạt trong tay mình, che đi nửa khuôn mặt. Vẻ anh tuấn phong trần làm các cô nương đều ngất ngây

"Vị công tử này...., có nhầm lẫn gì không?" Mắt cô hơi híp lại, tay cũng thả lõng

"Ngươi là kẻ nào, biến đi" mắt hắn long sòng sọc, mang theo vẻ thô bạo ghê người

Điều đó làm cho mọi người ở đây đều đổ mồ hôi hột

Cô không trả lời hắn, đánh mắt về phía A Hương.

"Tất cả mọi người đều biết, cô nương này chỉ bán nghệ chứ không bán thân.... Có lẽ công tử đây không biết sao?"

Hắn hậm hực hừ một tiếng " thế thì đã sao, lão tử sẽ là người đầu tiên"

Hắn ôm lên, thô bạo bóp eo cô ta. " Um" Cô ta tính ra tay đánh lén hắn thì bắt gặp ánh mắt Sở Nguyệt. Cô ta thu tay lại, nhìn cô như đang cầu cứu. Nhưng Sở Nguyệt không phản ứng lại, vẫn dùng quạt che đi nửa gương mặt. Nhưng trong góc, anh đã nhận thấy nụ cười đang che giấu đó...

Khi vừa ra tới của, cánh tay hắn ta bị nắm lại. Hắn đưa mắt nhìn, ánh mắt đó có vẻ ôn nhu nhưng ngay tức khắc trở nên tức giận.

" Cút, đừng phá hỏng chuyện tốt của ta"

Hắn phẩy tay cô ra, hất cô vào cạnh bàn. Tức giận hét

"Xử hắn cho ta!!"

Ngay một đám xông ra, bao vây lấy Sở Nguyệt. Cố Thuận Viễn thấy tình hình không ổn, toan đứng dậy thì thấy cô dần thả quạt ra, gấp lại. Nhanh như gió, ảo ảnh vô hình lướt qua sau đầu bọn chúng, từng người một, từng người một ngã gục.

Hắn ta xanh mặt, mọi người xung quanh lại xì xào bàn tán.

" thì ra là Sở Nguyệt công tử"

"Lần này người đàn ông kia chết chắc rồi"

"Sở Nguyệt là ai chứ? Hắn là người ái mộ A Hương đấy, võ công của hắn cũng rất lợi hại"

"..."

"Bỏ nàng ấy ra!!!"

Cô xông tới, cho hắn một quyền vào má, hắn ngã xuống, nghiêng hẳn sang một bên. Mẹ nó, đóng kịch mà cũng ra tay mạnh vậy à? Khi về nhất định sẽ cho muội biết tay!!!

Hắn ta đứng lên, chỉ vào mặt Sở Nguyệt

" Ngươi đợi đó, chuyện này chưa xong đâu"

Hắn ôm mặt bước ra ngoài. Còn cô thì xoa xoa bàn tay, moẹ xương gì mà cứng thế, làm tiểu gia đây gãy cả tay

"Công tử, đa tạ chàng"

" Không có gì, được giúp đỡ cô nương là vinh hạnh của tại hạ"

Cô đưa mắt về phía Thuận Viễn, ra dấu cho anh rời đi

Bước một tiến tới trái tim mĩ nhân. Thành công!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.