Có ta đây!!
Như mọi ngày, dạo quanh trên con đường nhỏ, lang thang trong những phiên chợ náo nức. Bên tai lanh lảnh tiếng xì xào của các thiếu nữ cập kê:
"Vị công tử kia tuấn tú quá, không biết đã có thê tử chưa??"
"Chưa có"
" Thế thì tốt quá, về ta sẽ bảo cha đến cầu thân với chàng...Ngươi không được giành với ta đâu đó" thiếu nữ ấy liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh
"Hứ, ngươi cứ việc giữ lấy..hắn nổi danh khắp Vũ Châu thành là kẻ đào hoa. Chỉ mới 16 mà đã dạo chơi hết thảy các hoa lâu, sống không có chí hướng. Là khuyển tử của Sở Nhan tướng quân nhưng lại không chút tài năng gì"
" Quả là đáng tiếc" Thiếu nữ ấy chậc lưỡi nhìn quanh, chắc chắn không ai nghe thấy lại thở phào
Sở Nguyệt nghe mà phì cười, quả nhiên chơi trội, sống tại Vũ Châu thành từ bé mà không ai biết giới tính thật. Sau này có lẽ như mẫu thân nói, không có công tử thế gia nào...muốn cưới một thê tử như ta. Hừ, ta mới không thèm ai khác, có Nhị lang bên cạnh là đủ rồi
"A, kẻ nào dám đụng vào tiểu gia" đang nghĩ thầm đột nhiên bả vai có cảm giác đau đớn, quay lại thấy có một nam nhân mặt mày thanh, đẹp đẽ hút hồn. Sở Nguyệt có chút thất thần
" Xin lỗi,thực xin lỗi...A, Vị công tử này...có thể giúp tôi tránh đi một chút không" giọng nói cắt ngang, Sở Nguyệt lúc này mới hoàn hồn
Kẻ này mang y phục xanh lam, dáng người thực sự rất đẹp,đầu tóc hơi rối, mồ hôi ướt đẫm trán. Tay ôm hộp thuốc sờn cũ. Mắt phượng mài ngài, sống mũi cao thẳng, gò má ửng hồng. Sở Nguyệt khẽ nhíu mày " Vị công tử này, gặp phiền phức gì sao?"
"Ta..." vừa mở miệng trả lời thì có một đám người chạy tới ' đứng lại!!!'
"Chuyện gì thế?" Gì thế này? Tiểu gia chỉ mới ra ngoài một chút mà phụ thân đã sai người bắt về rồi sao
Nói rồi Sở Nguyệt kéo nam nhân đó chạy, hai người cứ chạy mãi, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đám thủ vệ đó thật ra chỉ là hạng tép riu nhỏ bé, cô chỉ cần động tay thôi cũng đủ xử lý chúng rồi... nhưng đây là người cha đem tới, nếu đả thương họ không chừng còn bị đòn đau hơn
Chạy mãi, chạy mãi đến khi mệt bở hơi tai"Toi rồi..." phía trước là bức tường cao lớn, dù có thể trèo qua nhưng lại mất khá nhiều thời gian...Kinh hồng lược ảnh cô không sử dụng được. "Chết tiệt, biết vậy lúc trước đã luyện khinh công thật tốt.." Sở Nhiên chửi thầm, lòng nghĩ bâng quơ mà không để ý nãy giờ đang kéo theo một tiểu bạch thỏ
Hắn rụt tay lại " giờ phải làm sao.." hắn run run, đáy mắt hiện lên tia sợ hãi
Sở Nguyệt liếc hắn, không ngờ lại kéo theo một tên trói gà không chặt như thế. Chẳng phải sẽ liên luỵ đến hắn sao?
Nhìn thấy ánh mắt đó, hắn liền luống cuống " Thật xin lỗi, đã liên luỵ...liên luỵ đến huynh..."
Hả? Chuyện gì vậy? Đừng nói chúng là không phải phụ thân đưa đến
" Đám người đó không phải đuổi theo ta sao?" Sở Nhiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn
"Thật ra..là chúng theo ta...Là phu nhân Phương gia , dùng sai liều thuốc, sắc lại quá lửa, độc tố phát tác..." ánh mắt hắn chùng xuống
" Rồi sao? Chúng liền đuổi theo ngươi?"
" Họ cho rằng là ta đã hại họ, họ tới đập cửa tiệm ta, đòi đốt hết giấy tờ nhà ta, ta không cam thì chúng đòi giết ta..." nói rồi đây mắt hắn đỏ hoe
" Rồi ngươi cứ thế ôm thùng thuốc này bỏ chạy? Bỏ nó đi có phải nhanh hơn không???"
Vừa dứt lời, phía đầu hẻm phát ra tiếng chân rầm rập và tiếng thét lớn" chúng chạy không xa đâu..."
" Mẹ, tiểu gia đây nằm không cũng dính đạn" Sở Nguyệt bị hắn nắm lấy, kéo thật mạnh toan bỏ chạy
Hắn thấy cô không động tĩnh, lực bị kéo lại làm cô giật nảy người “Ngây ra đó làm gì, mau chạy..."
"Là ai liên luỵ tới ta chứ? Hừ..."
" Xin lỗi, là ta liên luỵ tới huynh...sau này sẽ tạ tội...mau chạy thôi, nếu không thì không kịp.." hắn cố sức kéo Sở Nguyệt chạy
" Sợ cái gì? Có tiểu gia đây, ắt bảo vệ ngươi chu toàn" Sở Nguyệt vênh váo lên mặt nói
"Nhưng..." Nói xong mặt hắn liền trắng bệch
" Bên đó...tên lang băm kia, mau giơ tay chịu trói, theo ta trở về, lấy năm vạn lượng bồi thường cho phu nhân ta..." hắn dẫn theo một đám người hồng hộc chạy tới
Lập tức một luồng khí lạnh bức người..."Tiểu gia đây ghét nhất là loại tiểu nhân thị oai, áp bức kẻ yếu..."
" Nhóc con, chuyện này không liên quan đến ngươi, khôn hồn thì cút sang một bên, đừng ngáng đường bổn thủ lĩnh ta trị tội.."
"Hay là huynh tránh ra...dù sao cũng là ta liên luỵ... nhỡ đâu tí nữa ta bị đánh chết...phiền huynh trở về nhà, an ủi mẫu thân ta một tiếng..." hắn nghệch mặt ra nói, tuy vẫn khiếp sợ nhưng không hề nhún nhường. Cũng không muốn mang người khác vào chuyện riêng của mình
Sở Nguyệt lại có chút thất thần, nam nhân ấy đứng trước gió thu đông bắc, tuy đôi chân đã đứng không nổi nhưng ánh mắt lại kiên định... Lòng cô bất giác run lên, lý trí chỉ mong có thể bảo vệ hắn
" Không cần sợ, có ta đây..."
