Chương
Cài đặt

Quyết không tha!

Trên đường trở về, ai nầy đều im bặt, không hé nửa lời. Cả hai đều đắm chìm trong thế giới suy nghĩ riêng. Điểm chung duy nhất là đang nghĩ về đối phương.

Hắn ta, lúc đó là như thế nào? Thật sự chỉ là một đại phu thôi sao? Nếu như hắn thật sự là người Liêu thì mình sẽ xử lý như thế nào? Bởi qua thời gian này, cô cũng xem hắn như bằng hữu! Nếu phải thật sự phải đối đầu thì khó ra tay được

Hắn quả thật có bộ dạng khá phóng túng nhưng tìm được cách giải quyết chuyện của gian tế ẩn nấp nhiều năm. Sau này sẽ trở thành kì tài, phải nghĩ cách thu nhận hắn...

"Nhị sư huynh, huynh sao rồi?"

Vừa về đến nơi, Sở Nguyệt chạy tới trướng của A Đồng, lo lắng giở miếng vải quấn quanh eo của anh. Anh nhoẻn cười rồi nhìn ra cửa. Ánh mắt của hắn ta... là có ý gì? Hắn nhìn A Đồng như muốn thăm dò, lại muôn phần xa cách, cũng đã gặp nhau vài lần, Cố đại phu này vẫn không chịu nói với mình câu nào

"Ta có chuyện muốn nói với đệ"

"Trùng hợp quá, đệ cũng có chuyện. Chờ lát nữa đại sư huynh về sẽ kể cho huynh nghe."

"Còn bây giờ, đệ có mua ít đồ tẩm bổ cho huynh... Để đệ đi dặn nhà bếp"

Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt hướng về phía cửa nơi Thuận Viễn đang đứng. Cô liền hiểu ý, vỗ vỗ tay anh trấn an rồi nhấc chân bước đi!

"Trước giờ ta chưa từng gặp vị đại sư huynh đó của huynh"

"Lát nữa gặp sẽ biết!!"

Cô đi xuống bếp, lấy ra một con thỏ, rửa sạch sẽ rồi mang ra khu rừng lá kim. Mây dần hạ sắc, cả bầu trời mơn mởn xanh đã bị bao trùm một mảng tăm tối nhưng vẫn không thể phủ nhận hàng ngàn ngôi sao trên trời kia. Gió bắc thổi qua từng kẽ lá khiến chúng kêu lên như một bản nhạc

"Tới rồi đấy à?" Cô đưa tay quẹt đi cái nhọ đen chỗ má, hai mắt sáng rực như chứa cả bầu trời làm hắn có chút đỏ mặt

" Ngây ra đó làm gì? Qua đây!!"

"Đại sư huynh, đây là cố đại phu, Cố Thuận Viễn"

"Cố huynh, đây là đại sư huynh ta, Sở Nhiên" anh nhìn theo hướng chỉ tay của cô, đây không phải là người lúc chiều ở thanh lâu sao?

"Nghe danh đã lâu, hân hạnh, hân hạnh" Thuận Viễn cúi đầu xuống, tỏ vẻ kính cẩn

"Xem này, hôm nay đệ tự mình nướng đấy, không phải ai cũng có diễm phúc ăn đâu" Cô chậc lưỡi, gương mặt mang chút tự hào tinh quái

"Dịp gì thế" Sở Nhiên ngồi xuống, thuận miệng hỏi

" tiệc chúc mừng đại sư huynh trở về, chúc mừng nhị sư huynh khoẻ lại, và hơn hết, chiến trường hiểm ác, thương vong là chuyện sớm muộn, nên tận hưởng thời gian còn sống chứ?!" Nói đến đây, ai nấy đều thâm trầm, không khí rộn ràng đó vụt tắt hẳn

"Ây, sao lại nói đến chuyện này, hôm nay là ngày vui không nên ảo não"

"Cố tiên sinh....chúng ta là kẻ thô kệch, ăn to nói lớn quen rồi, mong cố tiên sinh không để bụng"

"Nào dám, nào dám. Ta kính mọi người một ly" Thuận Viễn nâng chén rượu lên, uống cạn

Dưới cây thánh, dưới ánh trăng, bốn vị thiếu niên ấy tựa như trút bỏ hết sự căng thẳng và cảnh giác với nhau, thả đi đứa trẻ trong tâm hồn. Họ quây quần bên bếp lửa, nói cười vui vẻ. Chút mệt mỏi những ngày qua chợt nhẹ như lông hồng, không còn là gì nữa. Đặc biệt, Thuận Viễn lần đầu tiên có cảm giác này, cảm giác ấm áp vui vẻ đến lạ, nó an toàn đến mức khiến lớp mặt nạ ấy hoàn toàn được tháo ra, hoà vào những tiếng nhạc của lá cây thánh.

Sở Nguyệt vui mừng quá, uống cn

"Cạn, Thuận Viễn"

"Ngươi say rồi!"

"Ta chưa say!!!" Cô quơ tay loạn xạ, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt nhắm hờ lại

Gương mặt anh theo đó mà nóng bừng, những ngón tay thon dài bất giác lướt trên gương mặt mĩ mạo của cô

"Ta nói huynh biết, Sở Nguyệt ta...luôn coi huynh là bằng hữu. Bằng hữu thân nhất..."

"..."

" Tốt nhất huynh chỉ là đại phu bình thường mà ta biết...nếu có điều gian trá, ta...ta QUYẾT KHÔNG THA..."

Anh im lặng, mắt nhìn về phía nam nhân đang ôm chặt lấy tay mình, có chút thất thần. Nếu bại lộ, tình huynh đệ giữa chúng ta còn được như nay không?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.