Chương
Cài đặt

Chương 8: Thay đổi cách xưng hô

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Hiện tại cô rất muốn hỏi tại sao anh lại làm như vậy, nhưng cô sợ một khi mở miệng anh sẽ không vui. Vốn dĩ chuyện anh là ai, thân phận như thế nào cũng không liên quan đến cô, chuyện cô cần làm chính là hạn chế chọc giận anh hết mức có thể.

Giang Khương Nam nhìn bộ dạng tò mò của cô, nhưng lại không dám hỏi khiến anh có chút bất ngờ.

Tính tò mò của một con người vốn rất cao, hễ gặp chuyện gì lạ hoặc không có lời giải đáp thì tính tò mò sẽ trỗi dậy và thúc giục chúng ta đi tìm kiếm câu trả lời. Thế nhưng, cô nàng trước mặt anh lại có thể dễ dàng bỏ qua.

“Còn ngây người như thế làm gì, cô không buồn ngủ sao?” Giang Khương Nam leo lên giường thản nhiên nằm xuống.

Tiêu Tuyết Dao không đáp, nhưng cô cũng nằm lên giường, nhẹ nhàng xoay lưng về phía anh. Trong lòng hồi hộp vô cùng, liệu anh có đòi hỏi chuyện chăn gối hay không? Nếu anh quả thật muốn làm thì cô không có lý do gì để từ chối.

Năm phút đã trôi qua, bên kia giường vẫn không có chút động tĩnh.

Cô nghi hoặc nhìn sang chỉ thấy anh đã ngủ từ lúc nào không hay, hơi thở đều đặn, trên người còn phảng phất một mùi hương dễ chịu. Nhìn dáng vẻ Giang Khương Nam khi say giấc thật cuốn hút và dễ gần, sự lạnh nhạt cả ngày nay hoàn toàn biến mất.

Suy nghĩ vu vơ một lúc cô cũng dần thiếp đi, cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng và tiếng thở đều của hai vợ chồng.

***

Như một thói quen Tiêu Tuyết Dao bỗng ngồi bật dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Phải rồi, hiện tại cô đang ở nhà của chồng mình chứ không phải Tiêu gia.

Cô nhìn sang bên cạnh trống trơn, thầm cảm thán người đàn ông này dạy thật sớm. Còn sớm hơn cả cô.

Không lẽ giờ này anh ta đã đi làm rồi ư? Mới có sáu giờ sáng thôi mà, một tổng giám đốc gương mẫu cũng không có mấy ai siêng năng đến mức đó.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay một bộ đồ khác đi xuống dưới nhà. Vô tình nghe được anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Tuy không biết đối phương nói gì, nhưng nghe anh trả lời cô cũng đoán được phần nào.

“Con nói con đăng ký kết hôn với Tiêu tiểu thư rồi?”

“Dạ.”

“Thật hay đùa thế, vậy tại sao không đưa con bé về nhà chơi.” Đào Y Na vẫn một mực không tin, nếu muốn bà tin lời con trai bà nói là sự thật thì anh phải dẫn cô về Giang gia cho bà gặp.

Giang Khương Nam là một tay bà nuôi nấng. Mặc dù mấy năm nay anh đã sống một mình bên ngoài, nhưng tính cách của con trai bà bà hiểu rõ. Một là con trai bà thật sự đã gặp được định mệnh của đời mình, hai là anh có tính toán riêng của mình.

“Là thật, hôm khác con sẽ dẫn cô ấy về. Vậy con cúp máy đây không làm phiền mẹ nữa.” Nói là làm, vừa dứt câu anh liền cúp máy cái rụp.

Định bụng sẽ lên phòng gọi cô dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Tuyết Dao chậm rãi đi xuống: “Mau đến đây ăn sáng đi!”

“Được.”

Thật ra cô không có thói quen ăn sáng, nhưng có lẽ từ hôm nay mọi thói quen của cô phải bỏ dần rồi. Tiêu Tuyết Dao ăn được một ít, song với tay lấy ly sữa uống cho có lệ.

“Ăn no rồi?”

“Ừm, tôi… em ăn no rồi.” Cô thầm nghĩ, nếu đã là vợ người ta rồi thì cách xưng hô cũng phải sửa đổi, xem ra ai kia cũng phải sửa giống cô chứ nhỉ?

“Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của cô, tôi để trên bàn phòng khách. Cần gì cứ nói với Nhất Đan hoặc dì Mai.” Giang Khương Nam dặn dò, vừa đứng dậy định đi làm thì bị câu nói của cô làm cho khựng lại.

Cô mỉm cười nhìn anh: “Em hiểu rồi, nhưng anh cũng thay đổi cách xưng hô đi chứ. Nếu còn xưng hô kiểu đấy, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.