Chương
Cài đặt

Chương 7: Cô nghĩ dinh thự của tôi là cái chợ sao?

Gương mặt Tiêu Tuyết Dao ửng đỏ, cô lúng túng nói: “Tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi…”

Giang Khương Nam hắng giọng xen vào không muốn cô nói tiếp: “Được rồi, cô ra ngoài ngủ trước đi. Bây giờ tôi phải đi tắm rồi, nhìn thấy cái tượng nhỏ của con cú mèo trên bàn làm việc không? Cô giở nửa người của nó lên thì có thể ra ngoài rồi.”

“Còn ngây người ra đó làm gì?”

“À, tôi ra ngoài ngay đây!” Cô nhanh chóng đi đến bàn làm việc của anh giở nửa người của nó lên liền thấy bức tường mở ra.

Thích thật đấy!

Hai mắt cô long lanh như chú cún con, cô chưa từng thấy qua lối thiết kế phòng như vậy bao giờ. Bên ngoài là một kệ sách, nhưng bên trong lại là một bức tường bình thường. Nếu không phải bản thân được tận mắt chứng kiến thì cô cũng không tin trên đời này lại có nhiều thứ thú vị đến như vậy.

Ngay khi bức tường đóng lại, Giang Khương Nam liền đứng dậy chậm rãi đi vào phòng tắm mở vòi sen, cảm nhận những dòng nước lạnh tuôn xối xả vào người.

Bất giác Giang Khương Nam nhớ đến chuyện lúc nãy, khoảnh khắc môi cô chạm vào khiến cả cơ thể anh như có luồn điện chạy xẹt qua, các dây thần kinh như bị đình trệ trong giây lát.

Không hiểu sao đôi môi nhỏ nhắn của cô lúc ấy lại khiến hắn có chút xao động. Có lẽ đây là lần đầu anh có sự đụng chạm với con gái nên mới như vậy chăng?

Một lúc sau, anh đi ra với chiếc áo khoác tắm trên người. Đập vào mắt anh là dáng vẻ Tiêu Tuyết Dao đang bận rộn lấy gối ôm chia đều chiếc giường, có thể thấy cô nàng này thật sự không hề có ý đồ xấu với anh.

“Cô đang làm trò gì nữa vậy?”

Cô vẫn không quay lưng lại, cứ thế mà trả lời anh: “Không có gì, vì tôi nghĩ chúng ta sẽ phải ngủ chung nên làm vậy là cần thiết. Anh nghĩ…” Tiêu Tuyết Dao vừa ngoáy đầu nhìn ra phía sau thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ:

“Anh… anh là ai vậy, sao lại vào đây?”

Người đàn ông này có gương mặt rất hoàn mỹ, không hề có góc chết, đôi mày kiếm cộng với đôi mắt lạnh lẽo càng tăng thêm sức hút của anh ta. Nhất thời Tiêu Tuyết Dao bị mê hoặc đến ngây người.

Cô lắc đầu không muốn bản thân nghĩ ngợi linh tinh, cơ mà người này hình như vừa mới tắm xong thì phải, bởi cô thấy tóc anh ta vẫn còn hơi ướt.

Đây là đi nhầm phòng rồi sao?

“Này anh, ở đây không thể tùy tiện đi lung tung. Nếu anh thật sự đi lộn phòng hay có lý do gì đi nữa thì làm phiền anh xuống nói với bác quản gia nhé.”

“Mau đi, mau đi!” Ai kia muốn lên tiếng giải thích thì đã bị cô chặn họng, Tiêu Tuyết Dao khẩn trương đẩy anh ra ngoài.

Mặc dù cô không biết hắn ta là ai, nhưng nếu có thể ra vào dinh thự một cách tự do như vậy thì chắc hẳn là có mối quan hệ đặc biệt với Giang Khương Nam.

Không biết anh ta là người trong gia đình hay bạn bè nhỉ?

Nhưng dù là ai đi nữa trong hoàn cảnh này cũng không thể tùy tiện đi vào phòng anh ta được, nếu ngộ nhỡ anh ta tắm xong đi ra mà thấy vợ mình dẫn người đàn ông khác vào phòng hai vợ chồng thì cô có trăm cái miệng cũng không thể giải oan được.

“Nói nhảm, đây là phòng tôi vì sao tôi lại không thể vào?”

“Phòng anh? Rõ ràng đây là phòng của tôi và Khương Nam.”

Phòng của tôi và Khương Nam sao?

Anh nhướng mày nhìn cô, anh chưa từng nghe người phụ nữ khác gọi tên mình, hai chữ Khương Nam này phát ra từ miệng cô sao lại dễ nghe đến như vậy. Thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào mang đến cho người nghe cảm giác thư thái, bình yên đến lạ thường.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn thô lỗ với cô. Bàn tay thon dài của anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô, giọng điệu đe dọa:

“Nếu không muốn tôi cho người lôi cô quăng ra ngoài đường thì bớt nói nhảm đi, mau lên giường ngủ.”

“Cô nghĩ dinh thự của tôi là cái chợ sao? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra? Vợ à, tôi nói cho cô biết dinh thự này không phải ai cũng có thể tùy tiện lẻn vào đâu.”

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Tiêu Tuyết Dao không sót một chữ, những biểu cảm trên khuôn mặt cô biến đổi liên tục, từ không hiểu cho đến kinh ngạc và cuối cùng là sốc toàn tập.

Theo như lời hắn nói vậy trước mặt cô là Giang Khương Nam ư, nhưng chẳng phải anh ta bị tàn tật sao, với cả khuôn mặt của anh ta không còn như lúc nãy. Lẽ nào mọi chuyện đều chỉ là một màn kịch nhằm thăm dò động cơ của cô?

Vậy tại sao bây giờ anh ta lại để cho cô nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, thậm chí để lộ bí mật rằng anh là một người khỏe mạnh chứ không hề bị tàn phế?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.