Trong Họa Có Phúc

20.0K · Đang ra
Vũ Thiên Tinh
23
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Văn án: “Nói đi, lí do cô lấy tôi là gì?” “...” “Hiện tại chỉ có cô và tôi ở đây thôi, hơn nữa căn phòng này được cách âm rất tốt. Căn bản người bên ngoài không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta.” “...” “Cô chấp nhận lấy tôi là vì tiền hay vì thương cảm?” Anh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Nếu lần này, cô vẫn không chịu mở miệng thì anh sẽ cho người quăng cô ta ra ngoài đường, để cô ta biết hậu quả của việc chống đối anh là như thế nào. Tiêu Tuyết Dao thở dài thẳng thắn đáp: “Lí do tôi đồng ý lấy anh không có trong đó, nhưng nếu phải chọn thì có lẽ vế sau đúng hơn đấy.”

Ngôn tìnhLãng mạnHEcưới trước yêu sau Hào môn thế giaNgược Trước Sủng SauĐô thịSủng thêThân thếTổng tài

Chương 1: Tôi vẫn muốn lấy anh, có vấn đề gì sao?

"Cậu chủ, đã đến giờ xuất phát rồi.” Quản gia đứng đằng sau nhắc nhở.

“Ừm.”

Một tháng trước, anh và gia đình có xảy ra mâu thuẫn. Nhưng vấn đề không quá lớn chủ yếu bố mẹ anh muốn anh cưới con gái nhà họ Tiêu. Ai kia không muốn tốn thời gian vào những việc không đâu nên đã từ chối, kết quả anh cùng ba mẹ cãi nhau một trận.

Hiện tại vẫn là thỏa hiệp làm theo lời phụ huynh.

Trước nhà họ Tiêu, mẹ của anh cũng đã đề xuất vài gia đình danh giá, nhưng không hiểu sao sau mỗi lần gặp mặt, các cô gái đó đều chủ động nói với ba mẹ mình từ chối với lí do bản thân cảm thấy không hợp với Giang thiếu gia.

Mười lần gặp mặt thì hết mười lần Giang gia đều nghe thấy lí do từ chối cũ rích ấy, nhưng với ý chí sắt thép của Đào Y Na, bà không tin lần này cũng thất bại, hoặc nếu có thất bại đi chăng nữa bà vẫn sẽ tìm vị tiểu thư khác kết hôn với con trai mình.

***

Tiêu gia.

Như thói quen, mỗi lần Tiêu An Tú sốt ruột đều xoa hai tay vào nhau rồi lại nắm chặt lại. Ông đi tới đi lui cũng đã được một lúc, trong lòng còn đang lo vị thiếu gia kia có tới hay không thì chợt nghe thấy tiếng xe ngoài sân.

Đoán chắc Giang Khương Nam đã tới, Tiêu An Tú và Tạ Mỹ Ngân hớn hở cùng nhau ra đón khách quý, nói đúng hơn là con rể tương lai của bọn họ. Nhưng vừa nhìn thấy Giang Khương Nam gương mặt hai người lập tức trở nên xám xịt.

“Giang tổng, chào cậu.”

“Tiêu tổng không cần khách sáo, Tiêu tiểu thư không có nhà sao?”

“Con bé ở nhà, chỉ là ban nãy con bé thấy hơi chóng mặt nên tôi để nó ngồi trong phòng khách chờ." Tạ Mỹ Ngân vội đáp, song làm dáng vẻ mời khách: "Mời Giang tổng vào nhà."

Bà kéo kéo tay áo của chồng mình thì thầm: “Chuyện này là sao? Cậu ta không những bị tàn tật mà còn…”

“Im miệng, bà có ngốc không mà dám to nhỏ sau lưng cậu ta vậy hả. Lỡ như cậu ta nghe thấy thì cái miệng của bà cũng không cần giữ nữa đâu.”

Không chỉ Tiêu An Tú không biết, mà hầu như tất cả mọi người có máu mặt trên thương trường cũng không một ai biết gương mặt thật của anh ra sao, các buổi tiệc rượu cũng không thấy sự xuất hiện của Giang Khương Nam. Những lần ký kết hợp đồng với đối tác, anh đều cho trợ lý của mình đi ký, hơn một năm nay anh chưa từng lộ diện trước đám đông.

Tin đồn không hay và tin đồn ca tụng về anh ngày càng xuất hiện nhiều, nhưng sự thật chứng minh người càng bí ẩn thì sức hút càng cao.

Các cô gái đều tranh nhau muốn một lần nhìn thấy Giang Khương Nam, trong tưởng tượng của bọn họ anh không khác nào một soái ca từ trong tiểu thuyết bước ra.

Vừa đẹp trai vừa giàu có, lại thông minh tài ba, có ai mà không mê muội, không muốn gả cho anh chứ?

Nhưng mộng đẹp thường không kéo dài, người thật mặt thật của Giang Khương Nam đã dọa cho con gái nhà người ta sợ chạy mất dạng, đến cái ngoáy đầu nhìn lại cũng không thèm nhìn anh một cái.

Giang Khương Nam được một chàng trai đẩy vào phòng khách, ở đó quả thật là có một cô gái đang ngồi chờ. Mái tóc tím được buông xõa tự do, trên người vận một bộ trang phục thể thao màu đen.

Anh nhíu mày khó hiểu, bây giờ vẫn còn đang trong mùa hè, thời tiết nắng nóng đến bức người vậy mà cô ta lại có thể ăn mặc kín đáo như vậy? Thật sự không khó chịu?

“Giang tổng đến rồi, con còn ngồi ngây ra đó làm gì?”

Bị tiếng quát nhẹ của Tiêu An Tú kéo về thực tại, Tiêu Tuyết Dao giật mình quay sang thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn mình, trong lòng cô thoáng căng thẳng. Nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, cô lên tiếng chào hỏi:

“Chào anh, tôi là Tiêu Tuyết Dao.”

“Giang Khương Nam.” Anh chậm rãi phun ra ba chữ, sau đó lại nhếch môi hỏi cô: “Không biết Tiêu tiểu thư nhìn thấy người thật rồi có còn muốn lấy tôi không?”

Phải, anh đã mất hơn một tiếng để cho người của mình dùng thuật dịch dung biến gương mặt điển trai của mình thành một tên xấu xí, quê mùa. Đây cũng là lí do khiến các tiểu thư trước đó đã xách dép bỏ chạy sau khi hai người gặp mặt.

Anh muốn xem thử một người đàn ông vừa bị tàn tật vừa xấu trai, quê mùa thì có ai dám đứng cạnh anh, nắm lấy tay anh đi đến cuối đời.

Có lẽ sẽ không có ai đâu nhỉ?

Trong lúc anh đang nghĩ cô sẽ tỏ ra chán ghét, khinh miệt và từ chối anh như những người khác thì Tiêu Tuyết Dao lại mỉm cười chân thành nhìn anh:

“Tôi vẫn muốn lấy anh, có vấn đề gì sao?”