Chương 9: Hình như từ bây giờ tôi không cần dùng đến thuốc của cậu nữa
Đúng, cô nói không sai. Ngay từ đầu mục đích anh liên hôn với Tiêu gia chỉ để đánh đuổi những người phụ nữ ghê tởm kia sang một bên, tránh gây chuyện trước mặt anh. Không những thế Tiêu Tuyết Dao sẽ giúp anh làm yên lòng các trưởng bối.
Cụ thể là ông bà ngoại và ba mẹ của anh.
Nếu bây giờ anh và cô cứ giữ cách xưng hô cũ thì đúng là sẽ mang đến không ít rắc rối cho hai người, đặc biệt là công ty anh.
“Anh biết rồi, vậy anh đi làm đây!”
Tiêu Tuyết Dao nhìn anh cứng nhắc trả lời như một con rô bốt vô cảm, khiến cô dở khóc dở cười không thôi.
Nhưng cũng đành hết cách, mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu cứ từ từ làm quen rồi sẽ có ngày thành công, cô tin chắc là sẽ như vậy.
Cô tiễn anh đến cửa, song cũng đi vào trong nhà. Nằm trên chiếc sô pha dài thườn thượt Tiêu Tuyết Dao gác tay lên trán suy nghĩ về Giang Khương Nam.
Rốt cuộc trước đó anh ta đã lên kế hoạch hết rồi hay chỉ vì muốn Tiêu An Tú hủy bỏ mối hôn nhân chính trị này nên mới giả tàn tật? Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu đã muốn diễn như vậy thì tại sao anh ta lại không diễn đến cùng chứ?
Trong lúc Tiêu Tuyết Dao đang đau đầu suy nghĩ về ai kia thì Giang Khương Nam cũng đang suy tư về đối phương.
Cô không hề biết rằng lúc bản thân đang thanh toán ở khu mua sắm, thì ở nhà chiếc điện thoại của anh cũng đồng thời rung lên liên tục. Mới đầu anh còn cho rằng về khoản chi tiêu mua sắm cô cũng như bao người phụ nữ khác, yêu thích cảm giác quẹt thẻ, thích thú với việc vung tiền như rác. Mặc dù cô là người đầu tiên xài tiền của anh.
Nhưng ngay lúc cầm điện thoại lên nhìn, Giang Khương Nam không khỏi kinh ngạc. Cô vậy mà mua toàn những thứ rẻ tiền, hơn nữa số lượng mua cũng không nhiều. Theo như hiểu biết của mình trong lúc khảo sát, anh có thể thấy dù một người không có mấy thích thú với việc mua sắm bọn họ vẫn sẵn sàng mua cho mình hơn mười sản phẩm.
Nào là mũ, quần áo, đầm váy, giày dép… Chưa kể giá một sản phẩm mà bọn họ mua bằng ba bộ đồ Tiêu Tuyết Dao gộp lại.
Và một điều đáng để Giang Khương Nam lưu tâm đó là…
Từ trước đến nay anh nổi tiếng là kẻ khó ngủ, mỗi đêm phải dùng đến thuốc Lâm Hải đưa mới có thể ngủ được. Vậy mà tối hôm qua khi Tiêu Tuyết Dao đã say giấc, anh cũng đồng thời thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ôm cô ở trong lòng, điều này chứng tỏ xuyên suốt đêm qua đến sáng anh đã không do dự mà ôm một người con gái xa lạ ngủ chung? Mà còn rất ngủ ngon?
Chiếc gối ôm mà Tiêu Tuyết Dao dùng làm vạch mức giữa hai người cũng đã rớt xuống dưới nền từ lúc nào không hay.
“Gọi Lâm Hải đến công ty.” Giang Khương Nam xoay chiếc bút trong tay, trầm giọng nói.
“Dạ, tôi sẽ gọi anh ấy ngay ạ.” Trợ lý Trần nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Lâm Hải.
Lâm Hải được mọi người biết đến với cái danh “bác sĩ thiên tài” nghe nói những bệnh nhân không thể chữa khỏi, hoặc những người nằm chờ chết. Không hiểu sao khi qua tay anh họ đều có thể sống khỏe, người nặng thì có thể dần dần hồi phục.
Anh chỉ mới về nước năm ngoái, nhưng anh không làm trong bất cứ bệnh viện nào cả, dù mỗi ngày đều nhận được thiệp mời từ các bệnh viện lớn nhỏ.
Lâm Hải không phải làm giá, nhưng anh thích tự do, ghét bị gò bó. Con người anh nói khó không khó, nói dễ không dễ.
Nhưng nhiều lúc đang đi ngoài đường hay bất kể ở đâu, hễ gặp các ca khẩn cấp hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt Lâm Hải anh đều sẵn sàng ra tay cứu bệnh nhân.
Cốc… cốc… cốc.
“Mời vào!”
“Thế nào, hết thuốc hay tình trạng xấu hơn?”
Giang Khương Nam ngẩng đầu, thờ ơ nhìn Lâm Hải một cái: “Đến cũng nhanh thật, nhưng cả hai thứ cậu đều đoán sai rồi.” Anh đứng dậy đi đến sô pha ngồi phịch xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn: “Hình như từ bây giờ tôi không cần dùng đến thuốc của cậu nữa.”
