Chương
Cài đặt

Chương 4: Cô rất nghèo sao?

Vừa nghe đến trung tâm mua sắm ánh mắt Tiêu Tuyết Dao lập tức phát sáng, nhưng giây sau liền ỉu xìu.

“Tiêu tiểu thư không muốn đến những nơi thấp kém mua sắm? Có phải cô chê các mẫu ở đó không đủ đẳng cấp với cô không?

Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục từ cô gái đối diện, Giang Khương Nam có chút khó hiểu nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng châm biếm cô.

Tiêu Tuyết Dao vừa nghe đã hiểu hàm ý của anh, cô biết anh muốn nói loại tiểu thư như cô chỉ quen mặc những trang phục đặt làm riêng, thiết kế riêng biệt. Những trang phục ở khu trung tâm mua sắm không xứng để cô mặc.

Nhưng anh đâu biết nỗi khổ của cô.

Tiêu Tuyết Dao mím môi trong lòng khó xử vô cùng, cô không có tiền để mua sắm thì làm sao có thể đi được. Tuy bộ đồ trên người cô đang mặc là hàng đắt tiền được thiết kế riêng, nhưng đáng tiếc nó không phải của cô.

Tiêu Tuyết Dao do dự không biết nói với anh thế nào, cứ nói thật với anh rằng mình không đủ tiền để mua hay là mượn tạm tiền anh mua trước, sau này sẽ trả lại nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là mặt dày mượn tiền: “Anh Giang có thể cho tôi mượn tiền mua đồ được không?”

Giang Khương Nam không ngờ một tiểu thư như cô lại hạ thấp bản thân mượn tiền của anh, điều này lại càng khơi dậy sự tò mò trong lòng anh.

“Cô rất nghèo sao?”

“...”

Phải, tôi rất nghèo đấy. Tên khốn nhà anh ỷ có tiền thì muốn nói gì thì nói sao? Cái đồ độc miệng, khó ưa.

Tiêu Tuyết Dao ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng lại đang chửi rủa ai kia.

“Được rồi, trước sau gì cô cũng sẽ trở thành vợ của Giang Khương Nam tôi, cái này cho cô. Cứ cầm lấy mà dùng đi không cần trả lại cho tôi đâu.” Anh đưa cho cô một tấm thẻ đen không giới hạn.

Ánh mắt kinh ngạc của cô không thoát khỏi anh, nhưng anh lại vờ như không thấy chỉ kiên nhẫn chờ cô đưa tay lấy tấm thẻ. Tiêu Tuyết Dao biết mình có từ chối cũng vô ích nên cô đành đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Giang Khương Nam không nói gì chỉ gật đầu sau đó gọi Nhất Đan vào trong dặn dò, đợi Tiêu Tuyết Dao cùng Nhất Đan rời đi rồi anh mới di chuyển xe lăn vào trong thư phòng.

“Thế nào? Cần bao lâu nữa?”

“Sắp rồi, nhưng cậu muốn đưa cho cô ấy luôn à?”

Thương Minh Khải ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thắc mắc, người đàn ông này rất mưu mô, xảo quyệt. Nếu kẻ nào dám rình rập hoặc có ý định xấu xa muốn kiếm lợi ích từ Giang Khương Nam, thì e rằng kẻ đó không còn thấy mặt trời vào hôm sau nữa rồi.

Một điều đặc biệt nữa là từ trước đến giờ Giang Khương Nam chưa bao giờ làm lộ gương mặt thật của mình cho ai thấy ngoại trừ ông bà ngoại, ba mẹ và những thằng bạn thân chí cốt của anh.

Nhưng xem ra, lần này anh sẽ phải phá lệ mất rồi.

“Không vội, cậu cứ chuyên tâm mà làm cho xong đi đừng để ý đến tôi.”

Trung tâm mua sắm Lô Dạ.

Tiêu Tuyết Dao đứng trước khu trung tâm mua sắm gương mặt tươi tắn, phấn khích tột cùng. Có thể trong mắt người khác cô là một vị tiểu thư danh giá, có quyền có thế, có tiền có tài, những chỗ như thế này chắc gì một vị tiểu thư như cô sẽ để mắt tới.

Nhưng…

Ai nào biết cô là lần đầu tiên đặt chân đến đây, là lần đầu tiên được mua sắm ở đây.

Đi dạo một vòng, cuối cùng cô quyết định vào một cửa hàng thời trang. Cửa hàng không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ lắm. Đặc biệt cách trang trí cửa hàng của bọn họ đã thu hút cô, vừa thơ mộng vừa đơn giản.

“Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô.” Một cô gái trạc tuổi cô đi đến niềm nở hỏi.

“À không cần đâu, tôi tự xem là được rồi.”

“Không sao, đây là bổn phận của chúng tôi nên quý khách không cần ngại.”

“Ừm, tôi muốn xem các mẫu đơn giản không quá cầu kì.”

“Được, tôi giúp cô chọn vài bộ.” Cô nhân viên phấn khích đi tìm giúp Tiêu Tuyết Dao, cô nàng phấn khích như vậy là vì Tiêu Tuyết Dao chính là người khách đầu tiên nói chuyện nhỏ nhẹ, thân thiện với cô. Là người khách chịu để cô lựa chọn giúp vì đa số các khách hàng bước chân vào đây đều khá khó tính và chảnh chọe, tính khí tiểu thư cao ngạo rất khó phục vụ.

Lạc Ái Linh hớn hở đem tới cho cô năm bộ đủ kiểu dáng và đủ năm màu sắc khác nhau, Tiêu Tuyết Dao đánh giá năm bộ đồ trước mắt đúng là hợp ý của cô thật. Nhưng vừa nhìn đến giá ai kia liền trợn mắt muốn hộc máu ngay tại chỗ, bộ thấp nhất cũng đã 150 tệ.

Có lẽ với cái giá đó ở đây là thấp nhất rồi nhỉ?

Tiêu Tuyết Dao trầm ngâm một lúc quyết định lấy ba bộ, sau đó lại hỏi nhỏ Lạc Ái Linh: “Cho hỏi bên cô có bán đầm ngủ không?”

Ánh mắt cô nàng tóe lên tia thích thú: “Có, có, cô muốn kiểu quyến rũ sexy hay muốn kiểu như thế nào?”

“Không, không phải. Tôi muốn mua kiểu đầm ngủ dễ thương mà đơn giản một chút, màu sắc cũng đừng nổi bật quá là được.”

“Có luôn, mời cô sang bên này chọn.”

Cô chọn tới chọn lui cuối cùng lấy ba chiếc đầm ngủ mà mình ưng ý nhất đưa cho Lạc Ái Linh, nhẹ nhàng nói:

“Tôi lấy bấy nhiêu đây thôi, phiền cô thanh toán giúp tôi.”

“Được.”

Trong lúc Lạc Ái Linh đang tính tiền thì cô nhìn xung quanh tìm kiếm cà vạt cho nam, nhìn thấy cà vạt nam được trưng bày trong tủ kính ở cách cô không xa. Tiêu Tuyết Dao vội đi đến, quét mắt một cái đã chọn được hai cái cho Giang Khương Nam.

Cô biết anh giàu có không thiếu bất kì thứ gì, nhưng thẻ là của anh, bản thân cô đang xài tiền của anh nên chí ít cũng phải mua cái gì đó cho anh mới đúng. Nếu không trong lòng cô sẽ thấy không thoải mái.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.