Chương 3: Cái… cái gì? Kết hôn?
“Anh Giang, tôi có thể hỏi chúng ta đang đi đâu không?” Tiêu Tuyết Dao liếc mắt nhìn sang Giang Khương Nam ngập ngừng hỏi.
“Đến dinh thự của tôi.” Giang Khương Nam vẫn nhắm mắt yên tĩnh ngồi đó đáp, thanh âm trước sau như một lạnh lùng nhưng không đáng sợ, có lẽ vì anh đang nhắm mắt chăng.
Tiêu Tuyết Dao kinh ngạc nhìn anh.
Về dinh thự của anh ta? Cô và anh ta còn chưa chính thức trở thành vợ chồng vậy Giang Khương Nam đưa cô đến đó làm gì chứ?
Mặc dù không hiểu anh định làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im không nói thêm lời nào.
***
Dinh thự K.N
“Không cần, mở cửa cho Tiêu tiểu thư đi.” Theo thói quen trợ lý Trần sẽ xuống xe mở cửa xe cho anh, nhưng hôm nay lại bị anh từ chối.
“Vâng.”
Trong lúc trợ lý Trần đi vòng qua mở cửa xe cho Tiêu Tuyết Dao thì bên này vệ sĩ của Giang Khương Nam cũng đi đến mở cửa và bế anh đặt vào xe lăn.
“Cậu chủ, cậu Khải đang chờ cậu trong phòng khách.”
“Tôi biết rồi, chúng tôi có việc cần bàn nên đừng để bất kỳ ai vào quấy rầy đấy.”
“Vâng.”
Tiêu Tuyết Dao lẽo đẽo theo sau anh, cẩn thận đánh giá lối thiết kế và bài trí của dinh thự trong lòng không khỏi cảm thán.
Bước vào phòng khách, cô thấy một chàng trai cao tầm một mét bảy diện mạo khôi ngô tuấn tú, trên người anh là một bộ vest đen đắt tiền, vừa nhìn thấy bọn họ anh ta lập tức đứng dậy nở một nụ cười ấm áp.
“Dô, về rồi sao? Làm tôi chờ cậu mãi, muốn tôi làm cái gì nói mau nào. Thời gian của ông đây cũng rất quý giá đấy nhé.” Lúc này Thương Minh Khải mới để ý còn có người lạ, bèn hắng giọng: “Ai thế?”
“Bớt nói nhảm, đưa sổ hộ khẩu và chứng minh thư của cô cho cậu ta đi.” Giang Khương Nam không nhanh không chậm nói, sau đó nhìn Thương Minh Khải: “Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn.”
“Cái… cái gì? Kết hôn?”
Thương Minh Khải bị câu nói của anh làm cho chấn động, quen biết với anh bao năm nay lần đầu tiên nghe anh nói ra hai từ đáng sợ đó đấy.
Trong kí ức của anh, Giang Khương Nam là một kẻ thâm hiểm, tâm làm bằng sắt đá, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Anh ta thuộc kiểu người dị ứng với cái đẹp, chỉ cần nghe người khác nhắc đến phụ nữ hắn ta liền lộ rõ vẻ không hứng thú.
Một kẻ như vậy mà lại thốt ra hai từ “kết hôn” đúng là không thể tin nổi.
“Vậy còn của cậu đâu?”
“Trong thư phòng, cậu vào trong đó làm đi tôi để trên bàn đấy. Làm việc cần chuyên tâm nên vào đó là tốt nhất.”
Thương Minh Khải gật đầu, gương mặt bỗng trở nên cực kì nghiêm túc. Anh ta xách chiếc cặp táp của mình vào thư phòng, anh biết Giang Khương Nam chỉ đang viện cớ mà thôi. Rõ ràng không muốn cô vợ của mình nhìn thấy chứng minh thư của bản thân, còn bày đặt diễn sâu.
Mặc kệ cô vợ mới đó có thật lòng với thằng bạn hay không, nhiệm vụ của anh bây giờ là cần hoàn thành tốt việc Giang tổng giao. Có như vậy anh mới không bị ai kia bạc đãi.
“Còn cậu về công ty xử lý những việc cần thiết trước, nếu có gì quan trọng thì gọi cho tôi. Làm xong việc thì cứ về nhà nghỉ ngơi.” Giang Khương Nam chống cằm nhìn trợ lý Trần dặn dò.
“Vâng, thưa tổng giám đốc.”
Trong phòng khách hiện tại chỉ còn lại cô và anh, bầu không khí liền trở nên gượng gạo cô vốn dở ở khoản bắt chuyện với người khác, dở ở khoản khuấy đảo bầu không khí. Bây giờ thì hay rồi, ông trời lại bắt cô đối mặt với một kẻ tàn ác hỏi làm sao cô có thể dễ dàng bắt chuyện cho được.
Tiêu Tuyết Dao rũ mắt nhìn xuống hai tay của mình, nghĩ đến tương lai của cô sẽ tươi sáng hay là tăm tối? Dù kết quả thế nào cô vẫn mong bản thân có thể sống thật tốt, không cần có nhiều tiền, không cần có người thương yêu, chỉ mong…
“Này, nghĩ gì đấy?” Giang Khương Nam để ý cô thất thần từ nãy đến giờ, không lẽ thấy hối hận vì đã gả cho một người tàn phế như anh rồi.
“Hả? À… ừm, không có gì.” Cô giật bắn mình vội lắc đầu.
Đùa sao? Không nghĩ tới ở trước mặt anh ta mà mình lại có thể thẫn thờ như vậy. Tiêu Tuyết Dao ơi là Tiêu Tuyết Dao cô đây là muốn chết sớm ư?
Chậc, không muốn nói thì thôi vậy, sớm hay muộn tôi cũng sẽ biết mục đích cô muốn bước chân vào Giang gia là gì?
“Cô… không mang theo hành lý sao, vội đến mức không nhớ đến phải mang theo quần áo cơ à.”
“Không phải, không phải, do quá đột ngột nên tôi chưa chuẩn bị đồ. Hiện tại không có quần áo để thay hay anh cho người chở tôi về nhà để tôi sắp xếp quần áo được không? Tôi hứa sẽ trở về vào chiều nay.”
Tiêu Tuyết Dao lúng túng quơ tay, cô làm sao biết được Giang Khương Nam sẽ dễ dàng đồng ý liên hôn với Tiêu gia như thế chứ, chí ít cũng phải báo một tiếng để cô có thời gian chuẩn bị.
Thật chẳng lịch sự chút nào.
“Không cần rườm rà như vậy, cứ nói với Nhất Đan một tiếng, cậu ấy sẽ chở cô đến trung tâm mua sắm.”
