Chương 5: Giây phút này đây cô chỉ muốn độn thổ thật nhanh
Về đến dinh thự cũng gần năm giờ chiều, cô thấy Nhất Đan đi đến phía sau mở cốp xe liền biết anh muốn đem những túi đồ của cô vào trong. Trước giờ Tiêu Tuyết Dao chưa từng được người hầu kẻ hạ phục vụ mình, nên nhất thời không quen cô đi đến chỗ anh định giành lấy những túi đồ thì bị Nhất Đan từ chối:
“Không cần làm phiền đến anh đâu, tôi tự cầm được rồi.”
“Thiếu phu nhân không cần ngại, đây vốn dĩ là trách nhiệm, là bổn phận của tôi mà.”
Nghe vậy Tiêu Tuyết Dao cũng không giành với anh nữa, chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ với anh. Sau đó chậm rãi bước vào trong phòng khách tìm kiếm bóng dáng của ai kia, nhưng một bóng người cũng không có chỉ thấy từ xa có một người phụ nữ trung niên vui vẻ đi tới:
“Mời thiếu phu nhân vào nhà ăn dùng bữa, cậu chủ đang đợi cô bên trong đấy ạ.”
Ăn cơm sao? Cô cứ tưởng còn phải đợi thêm hai tiếng nữa mới đến giờ cơm chứ, vì theo như cô biết thì đại đa số các gia đình đều ăn cơm vào bảy giờ tối.
“Vâng ạ.”
Tiêu Tuyết Dao đi theo dì Mai vào nhà ăn, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi của cô trên bàn đa số là những món hải sản, đầy đủ các màu sắc khiến cô hơi ngạc nhiên. Rõ ràng chỉ có Giang Khương Nam và cô ngoài ra không còn ai khác, nhưng trên bàn lại bày nhiều món đến thế. Ở Tiêu gia chưa chắc đã được như thế này, xem ra cuộc sống của một đại thiếu gia như anh quả thật rất tốt.
“Hiện tại cô đã là vợ của tôi, ít nhiều thì cũng nên biết tôi thích gì, ghét gì để tránh ánh mắt người khác.”
Cô vừa kéo ghế ra vừa hỏi: “Được, vậy anh thích gì hay anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Còn điều anh ghét là gì?”
“Về đồ ăn thì tôi không kén, sở thích thì… không có. Nhưng, tôi rất ghét bị người của mình phản bội.”
“...”
Một cái sở thích cũng không có ư? Anh ta thật sự không thấy cuộc sống của mình quá vô vị rồi sao?
Mặc kệ đi, ăn trước cái đã. Nhìn một đống đồ ăn trên bàn đang mời gọi cô, Tiêu Tuyết Dao nhẹ nhàng gắp một miếng mực nướng muối ớt cho vào miệng.
Trong lòng liền cảm thán “thật ngon”, mỗi món cô đều gắp một miếng để ăn thử. Món nào ngon vừa miệng, cô đều sẽ ăn nhiều một chút. Tiêu Tuyết Dao không hề để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của anh đang nhìn cô.
“Xem ra những món dì Mai nấu rất hợp khẩu vị của cô.”
“Hửm? À, đúng vậy, haha… dì ấy nấu quả thật rất ngon rất hợp khẩu vị của tôi.” Mải mê tập trung ăn cơm nên cô quên mất mình đang ngồi ăn với anh. Giây phút này đây cô chỉ muốn độn thổ thật nhanh vì sự thất thố của mình.
Thấy anh vẫn chưa có ý định buông tha cho mình thì cô liền nói:
“Tôi cũng không kén ăn lắm, hầu như món gì cũng ăn được. Về sở thích thì có rất nhiều cụ thể là thích nghe nhạc, đọc sách và đi du lịch. Nói về ghét thì tôi rất ghét những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, ngoài ra không còn gì cả.”
Dứt lời cô lại cắm cúi ăn tiếp, còn anh lại rơi vào trầm tư. Không hiểu sao Tiêu Tuyết Dao rất khác với những tiểu thư danh giá khác, là vì cách giáo dục khác nhau, môi trường sống khác nhau hay vì điều gì khác?
Có quá nhiều điều mà anh chưa thể lý giải được.
Ăn uống xong xuôi, dì Mai dẫn cô đi lên phòng của Giang Khương Nam, bà vui vẻ mở cửa ra nói với cô: “Cậu chủ nói nếu thiếu phu nhân có cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm theo những yêu cầu của cô.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”
“Vậy tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa.” Nói rồi dì Mai cũng đi xuống dưới.
Tiêu Tuyết Dao không nghĩ anh sẽ cho cô ngủ cùng phòng với mình, chí ít cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu anh có đuổi cô sang một căn phòng khác cũng không sao, cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Thậm chí cô từng nghĩ anh sẽ để cô ở một căn phòng dơ bẩn đầy gián với chuột ấy chứ, nhưng không ngờ mọi thứ hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô.
Căn phòng này của anh cũng quá khoa trương đi, so với căn phòng của cô ở Tiêu gia thì ở đây to gấp hai… không, phải là gấp ba lần mới đúng.
Từ tường cho đến các đồ vật ở trong này tối đa chỉ có ba màu duy nhất, đó là xám, trắng và đen. Xem ra Giang Khương Nam không thích những màu sắc quá nổi bật là thật.
Ngoài chiếc giường rộng rãi kia và những thứ linh tinh thường thấy thì có một cái đã thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Tuyết Dao.
Đó chính là một cái kệ sách thật to nằm ở phía bên tay phải cách chiếc giường khoảng ba mét, lần đầu tiên cô thấy có người để kệ sách trong phòng ngủ mà còn to hơn cả tủ quần áo bình thường gấp hai lần.
Đúng là kỳ lạ thật đấy! Nhưng nhiều sách như thế liệu anh ta có đọc hết không? Hay chỉ trưng cho vui mắt nhỉ?
Tiêu Tuyết Dao lắc đầu, thầm mắng bản thân nghĩ chuyện không đâu. Cô đưa tay lấy đại một chiếc đầm ngủ rồi đi vào phòng tắm. Cảm giác hòa mình vào trong làn nước ấm thật dễ chịu.
Sau khi tắm xong, cô tiến đến kệ sách quét mắt nhìn một lượt, cô muốn xem thử một tổng tài lạnh lùng như anh ngoài sách chính trị và kinh tế ra thì còn đọc những gì. Ngón trỏ cô không ngừng di chuyển theo từng cuốn sách.
Xem nào, sách về y học…
“Cô đang làm gì vậy?”
