Chương 2: Một khi đã quyết định thì sẽ không còn đường lui
Anh sững sờ nhìn cô vài giây, có lẽ là anh nghe nhầm chăng? Một người bình thường làm sao có thể không do dự mà đồng ý gả cho anh chứ.
“Tiêu tiểu thư chắc chắn chứ? Chuyện này không thể đem ra đùa được, một khi đã quyết định thì sẽ không còn đường lui.” Giang Khương Nam nhàn nhạt nói.
Tiêu Tuyết Dao biết chứ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác cả: “Tôi biết bản thân đang làm gì và nói gì, nên anh không cần lo đâu.”
Từ đầu đến cuối Tiêu An Tú và Tạ Mỹ Ngân chỉ có thể ngồi một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, ông muốn chen ngang cũng không chen được vì mỗi lần định mở miệng lại đúng lúc Giang Khương Nam lên tiếng.
Tiêu An Tú chỉ đành trơ mắt nhìn hai người trẻ tự mình bàn chuyện đại sự, bởi ông ta biết rõ cách làm việc của anh, trên thương trường không có ai có thể ngẩng cao đầu sau khi chọc giận anh. Nên điều cấm kỵ đầu tiên đó là chọc ai thì chọc nhưng tuyệt đối không nên chọc Giang Khương Nam.
“Vậy Giang tổng…” Ông ta e dè định hỏi thăm ý của anh nhưng còn chưa nói hết đã bị anh cướp lời.
“Tiêu tổng và Tiêu phu nhân yên tâm, chuyện này tôi sẽ nói lại với gia đình. Thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép.”
Tiêu An Tú ngơ ngác nhìn anh, chỉ mới hơn 8 giờ rưỡi thôi mà? Vội đi như thế sao, ghế hai ông bà ngồi còn chưa kịp nóng nữa là. Nhưng thấy con rể tương lai muốn rời đi, Tiêu An Tú cũng không dám níu kéo chỉ có thể nở nụ cười cứng nhắc của mình mà tiễn anh.
Tiêu Tuyết Dao thấy không còn việc của mình nữa thì cũng đứng dậy đi lên phòng, chợt Tạ Mỹ Ngân mở miệng, giọng điệu có vài phần cảnh cáo:
“Biểu hiện ban nãy của con tốt lắm, nhưng mà ta nói trước, không cần biết con thật lòng hay diễn kịch con cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, con hiểu rõ hậu quả của việc bản thân bị bắt lại mà nhỉ?"
“Mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi thôi.” Tiêu Tuyết Dao bất giác siết chặt tay gượng gạo nói, bản thân cũng chậm rãi đi lên phòng.
Điều cô bận tâm bây giờ chính là câu trả lời của Giang Khương Nam, chỉ mong mọi chuyện có thể thuận buồm xuôi gió để cô trở thành thiếu phu nhân Giang gia.
“Quay về dinh thự.” Giang Khương Nam ra lệnh xong từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhấn số của Đào Y Na, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh liền nói: “Mẹ, chúng ta chỉ cần liên hôn với Tiêu gia thôi phải không? Mẹ chắc chắn không phải vì lo không có cháu nên mới bảo con lấy Tiêu tiểu thư đấy chứ?”
“Được, được, vậy con yên tâm rồi.”
Giang Khương Nam cúp máy, trong đầu bắt đầu tính toán. Bên này Đào Y Na cau mày khó hiểu, không biết thằng con trời đánh của mình định làm gì, nhưng nếu anh chịu kết hôn thì quá tốt rồi.
Đợi con dâu bước vào Giang gia thì bà không cần lo chuyện không có cháu ẵm bồng, hừ, Giang Khương Nam xem con dám giở trò gì?
“Lịch trình hôm nay có gì quan trọng không?”
“Dạ không.”
Giang Khương Nam gật gù như đã hiểu: “Quay xe lại, đến Tiêu gia đi! Chỉ cần nói với cô ta rằng tôi đang chờ trong xe, à nhớ bảo cô ta đem theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư.”
Trợ lý Trần ngẩn người, tổng giám đốc lại muốn làm gì vậy nhỉ? Không phải lại muốn cho anh ăn hành đấy chứ, nhưng cũng may bọn họ chỉ mới đi được 300 mét, hiện tại quay lại đó rất nhanh không tốn bao nhiêu thời gian.
Nhưng kể cũng lạ, hôm nay Giang Khương Nam có chút khác thường. Từ lúc nói chuyện với Tiêu Tuyết Dao cho đến giờ anh thấy tổng giám đốc có gì đó không đúng lắm, hay là do anh nhầm lẫn chăng?
