Chương
Cài đặt

Chap 7: Lớp trưởng ơi. Chí Phong phải lòng cô rồi.

Làm sao bây giờ. Gì mà xui dữ vậy, cô đang tới kì sao mà chạy nhiều như thế được. Sân trường thì rộng chạy khi nào mới đủ năm mươi vòng. Kì này cô chết chắc rồi. Khéo chạy tới chiều mất thôi.

“Em.. à không cậu bị sao thế Hạ Nghi.” Thấy vẻ mặt Hạ Nghi có chút biến sắc Chí Phong lại gần lo lắng hỏi.

Chuyện con gái người ta ai lại nói cho đàn ông các cậu biết. Cô chỉ ậm ừ nói không sao rồi chạy vào hàng chuẩn bị chạy. Tai nghe không sao nhưng Chí Phong vẫn không rời mắt Hạ Nghi. Anh xếp hàng cách Hạ Nghi tận bốn người nhưng vì bản thân cao nên vẫn có thể nhìn thấy được cô.

“Hay cậu xin cô nghỉ đi tớ chạy thay cho. Nay cậu tới kì đó.” Tuấn Khương thì thầm nhỏ vào tai Hạ Nghi. Nhưng cô chỉ lắc đầu không sao rồi đề nghị anh xếp hàng chuẩn bị chạy.

“Một...hai...ba chạy.” Sau tiếng hô to của Hạ Nghi cả lớp bắt đầu nối đuôi nhau mà chạy vòng quanh sân trường.

Để mà nói thì cái sân nó rộng kinh khủng. Hạ Nghi vừa chạy miệng vừa thở phù phù. Chân cô đã có chút chao đảo, nhưng cũng may sáng nay cô đã ăn đủ nên vẫn có thể chạy tiếp.

Mười vòng... hai mươi vòng... Chân Hạ Nghi đã bắt đầu run rẩy không còn đi vững được nữa.

“Mệt quá được bao nhiêu vòng rồi thế.” Như Ý lớp phó văn nghệ kêu lên mệt mỏi miệng vẫn thở phù phù.

“Hai mươi rồi.” Khải Văn từ đằng sau lên tiếng.

Bầu trời đã bắt đầu chao đảo trong mắt Hạ Nghi. Cơn đau bụng cộng thêm việc chạy nhiều khiến chân cô không trụ nổi mà ngồi bệt xuống đất. Tay cô yếu ớt chống lấy sân nhưng cũng không đỡ được vì nó còn run hơn cả chân.

Thấy tình hình không ổn Chí Phong lao như tên bắn đỡ lấy Hạ Nghi. Vừa kịp lúc cô ngã xuống, vào lòng anh. Anh bế cô lên mà lao vội đến phòng y tế xong cơn lo lắng. Mặt anh đổ mồ hôi như tắm.

“Tớ mệt quá..Chí Phong là cậu à.”

“Ráng đi tớ đưa cậu lên phòng y tế.” Anh bế cô lao nhanh như tên bắn đến phòng y tế. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi chạy lại gọi cô y tế đến khám cho cô.

Cô y tế khám qua một lượt cho Hạ Nghi rồi lắc đầu cười. “Con bé đang tới kì mà để chạy quá sức thế này... Chậc chậc.”

Nghe hai từ chậc..chậc của cô Chí Phong đã ríu rít hỏi như đứa trẻ không biết gì. “Hạ Nghi có sao không cô?”

Biết anh lo lắng cho cô cô y tế cười, bảo. “Nằm nghỉ chút là hết thôi. Nếu em ấy đau bụng quá thì pha trà gừng cho em ấy uống nhé.”

Chí Phong gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghi. Tuấn Khương đã đứng chờ ở trước của từ lâu thấy cô y tế đi ra, anh đã vội lao vào. Vài bạn cùng lớp cũng theo đuôi Tuấn Khương.

“Hạ Nghi cậu có sao không. Sao đến kì không nói cô. Để tớ chạy thay cho. Tớ nói mà không chịu nghe cơ.”

“Cái thằng nhóc này, cậu khó chịu với tớ à.” Hạ Nghi đã bớt đau chỉ cười rồi lên tiếng.

Tuấn Khương lấy vội cái ghế đặt cạnh giường Hạ Nghi rồi ngồi xuống. Anh nắm lấy tay Hạ Nghi vuốt vuốt. “Đâu có đâu, tớ lo cho cậu thôi mà.”

“Bỏ cái tay ra đi. ” Thấy Hạ Nghi cũng không né tránh Chí Phong ghen đỏ mặt mà cáu gắt với Tuấn Khương. Nhưng có vẻ cậu ta chẳng quan tâm đến lời nói của anh. Chí Phong chỉ đành đi ra khỏi phòng cho đỡ ngứa mắt. Anh chạy đi đâu đó rồi ý.

Mười phút sau Chí Phong xuất hiện trong phòng với một ly trà gừng còn nóng hổi. Anh phải chạy xuống căn tin để xin mấy cô dưới đó một ít gừng. May sao hôm nay có gừng để mấy cô ướp thịt. Chạy vội đi lấy nước ấm pha cho cô đến đổ mồ hôi trán, vậy mà bước vào lại thấy cô cầm ly trà gừng của Tuấn Khương kia uống. Tức hết nói nổi.

“Chí Phong. Anh...Lộn cậu đi đâu vậy.” Mai Hân lên tiếng khi thấy Chí Phong chạy vào phòng. Xém nữa cô gọi lộn Chí Phong thành anh mất. Học chung lớp mà gọi vậy thì lại không hay.

Tuấn Khương biết hôm nay cô tới kì nên trong cặp đã thủ sẵn mấy gói trà gừng từ lâu. Cay thế chứ. Nhìn Hạ Nghi uống ly trà gừng của Tuấn Khương, Chí Phong hậm hực đặt ly trà gừng xuống bàn kêu cái. Cạch.. rồi bỏ về lớp.

Vừa về lớp Chí Phong đã vội lấy điện thoại ra tìm kiếm thứ gì đó. Anh chẳng còn nhớ ngày đó anh tán đổ Hạ Nghi kiểu gì nữa rồi. Kiếm đi kiếm lại một hồi, hóa ra anh lên mạng tìm cách cưa Crush (Người mình thích).

Đang tìm kiếm hăng say thì mọi người đổ ào về lớp. Ai cũng ướt sũng mồ hôi. Tay chân uể oải. Có người xém nữa thì té xuống đất. Năm chục vòng chứ ít gì. Chí Phong vội cất điện thoại vào trong túi rồi đi ra ngoài. Thấy vẻ khả nghi của Chí Phong Khải Văn đã chạy theo và giật được điện thoại của anh.

“Vãi cả Chí Phong ơi, cách tán đổ crush thật đấy hả.” Chạy hẳn năm mươi vòng mà vẫn còn sức chọc Chí Phong chỉ có thể là lớp phó thể thao.

Cả lớp nghe thấy vậy thì cười ồ cả lên khiến Chí Phong chỉ muốn đội quần. Mặt anh đỏ hết cả lên nhanh tay muốn giật lại điện thoại nhưng lại chậm mất một nhịp. Khải Văn nhìn đã đoán được liền Chí Phong phải lòng ai. Còn không phải Hạ Nghi lớp trưởng của chúng ta hay sao? Khải Văn ồ lên mà nói.

“Đừng có nói cô ấy biết.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.