Chương
Cài đặt

Chap 8: Nuốt lời làm cẩu.

Phía Hạ Nghi, cô vẫn nằm ở phòng y tế bụng vẫn còn đau âm ỉ. Bên cạnh là Tuấn Khương đang ngồi nhìn cô nằm. Anh cứ nhìn như thế thôi chẳng làm gì cả.

“Cậu nhìn gì mà nhìn ghê vậy, mặt tớ dính gì à.”

Dính nhan sắc chứ gì nữa. Ý nghĩ chợt thoáng nảy trong đầu anh nhưng chẳng dám nói nên lời. “Cậu còn đau không?” Gạt bỏ đi câu nói của Hạ Nghi, Tuấn Khương hỏi về sức khỏe cô để đổi chủ đề.

“Đỡ nhiều rồi, về lớp được rồi đó.” Miệng vừa nói Hạ Nghi vừa ngồi phắt dậy ra hiệu với Tuấn Khương. Đỡ bổn cô nương đây đi nào. Tuấn Khương hiểu ý mà cũng đứng dậy dìu cô xuống giường. Hai người từ từ đi qua dãy hành lang đi về lớp. Trời cũng đã quá trưa nhưng trời vẫn còn nắng. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt Hạ Nghi khiến cô đến chói cả mắt. Tuấn Khương vì vậy mà cũng đưa cái body cao ráo ra che nắng cho cô.

Ánh nắng chiếu vào cười Tuấn Khương khiến anh trông cũng khá vừa mắt (Với Hạ Nghi) Chứ như vậy người khác, xỉu từ ba đời rồi. Tuấn Khương cũng được gọi là soái ca khối mười chứ đùa à. “Nhìn cũng được đấy.”

Đi đến cửa lớp một chất giọng quen thuộc phát ra. Thầy Vương có lẽ đang trách phạt mọi người rồi đây. Lòng nghĩ, Hạ Nghi chạy vội vào lớp sợ mọi người bị trách phạt. Cô lên tiếng.

“Em chào thầy, tất cả là ý của em. Thầy cứ phạt em.”

Thầy Vương thấy Hạ Nghi vội lao đến mà gõ đầu cô. “Tôi phạt cái tội không mách tôi mà tự ý bày trò này. Lần sau bị bắt nạt phải nói tôi, tôi xử lí cho. Chứ đâu ra cái thói như thế. Con nhỏ lớp mười hai đó cái gì nó cũng dám làm, nhớ đâu...Thôi hai em về chỗ đi, nhớ lời tôi nói nghe chưa.”

Thầy Vương mang tiếng là chửi nhưng thật ra lại chẳng hề mang giọng điệu chửi chút nào. Vào trường hơn một năm thầy cũng đã nghe đến danh Hạ Như từ lâu rồi. Không ngờ hôm nay lại động vào lớp thầy chủ nhiệm. Thầy không thể bỏ qua như thế được. Ai cho bắt nạt học sinh của thầy.

“Các em bị phạt mệt rồi. Tiết này cho nghỉ ba mươi phút, còn lại tự học tôi đi giải quyết cho.”

Vừa nghe được nghỉ ba mươi phút. Lớp đã vỗ tay hô hào nhưng rồi cũng nhanh chóng im lặng lại khi thầy chỉ tay vào từng đứa. “Suỵt.. im lặng.”

Bóng lưng thầy đã khuất xa xa sau dãy hành lang. Lớp lúc này mới dám ồn ào một chút. Tuấn Khương còn chu đáo đến đóng cánh cửa lớp lại để tránh làm ồn đến lớp lân cận. Đóng cửa xong anh xách cái ghế đến cạnh Hạ Nghi mà ngồi xuống. Bàn anh ngay sau Hạ Nghi mà anh không ngồi lại thích ngồi kế cô. Chí Phong có chút cau mày. Đập bàn cái đùng.

Anh cũng xách cái ghế đến bên cạnh Hạ Nghi. Thấy vướng vướng anh đuổi Mai Hân ra chỗ khác ngồi rồi ung dung xâm chiếm chỗ ngồi của Mai Hân. Bị đuổi cô cũng có chút tức tức nhưng rồi lại thôi. Vì đại cục cả thôi. Không chị dâu lại bị dành mất thì chán chết.

Vừa nhìn qua bản mặt hậm hực của Chí Phong, Tuấn Khương đã chắc chắn anh có cảm tình với Hạ Nghi. Tình địch xuất hiện trong phút chốc. “Này Hạ Nghi, cuốn sách cậu thích nè đọc chung với mình đi.” Hạ Nghi nghe vậy vội quay sang chỗ Tuấn Khương tấm tắc khen anh.

“Ây sao cậu biết mình thích. All in love, cuốn này hay cực luôn ý.”

Quay sang thấy bộ mặt khinh khỉnh của Chí Phong, Hạ Nghi cũng chẳng nghĩ nhiều mà vội chăm chú đọc sách cùng Tuấn Khương. Chí Phong cũng bất ngờ vì hành động của cô. Sao cô không lo gì cho vẻ mặt của anh vậy. Hay tại kiếp trước tạo nghiệp kiếp này lĩnh nghiệp.

“Sao tôi khổ quá mà.” Chí Phong gục mặt xuống bàn mà kêu lên.

“Cậu ta bị sao ấy nhỉ?” thấy giọng kêu thảm thiết của Chí Phong, Hạ Nghi lúc này bỏ sách xuống rồi khẽ gõ gõ vào tay Chí Phong hỏi han. “Sao thế.”

Biết mình đã gây được chú ý của Hạ Nghi. Chí Phong bắt đầu diễn. Anh bù lu bù loa lên. “Crush tớ hình như thích người khác mất rồi.”

Hạ Nghi nghe vậy thì cười lớn mà đáp. “Đẹp trai như này thì lo gì không đổ. Vài tháng nữa cậu ấy thích cậu liền à.” Chí Phong vẫn phản bác. “Nếu không thì sao?”

“Ai mà biết được ba.”

“Thế nếu không cậu làm người yêu tớ nha.”

“Ok luôn.” Đồng ý ngay chẳng cần suy nghĩ. Đơn giản vì, đẹp trai vậy crush không đổ mới lạ cô đồng ý để cậu ta im miệng lại để cô đọc sách. Không thì chả chữ nào vào đầu nổi.

“Cậu nhớ lời đấy nha. Nuốt lời làm cẩu đó.”

Hạ Nghi gật đầu mà chẳng hề để ý Tuấn Khương bên này mặt đã tối xầm đi từ lúc nào không hay. Vậy mà để cho tình địch lừa cô ấy như vậy. Chí Phong đúng là thâm hiểm hết chỗ nói. Thấy vẻ mặt cau cau của anh, Chí Phong đắc chí Mà cười khẩy trêu ngươi Tuấn Khương. Giơ tay lên muốn dọa đấm Chí Phong thì cô lại quay đầu lại. Tuấn Khương chỉ đành thu tay lại giả vờ gãi gãi đầu.

“Cậu gãi đầu lắm thế. Chưa gội đầu à?”

“Hâm à. Đầu tớ thơm thế này mà nói vậy. Một chút chết trong tim á nha.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.