
Giới thiệu
Hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến bên nhau. Cô chết đi trong vòng tay anh, ngay trước mắt anh. “Hạ Nghi đợi anh nhé.” Cứ thế Dương Chí Phong cũng đi theo cô. ... “Cậu Chí Phong...dậy đi thi cậu ơi.” Tiếng Chu quản gia từ bên ngoài vọng vào với vẻ gấp gáp lắm. Anh vậy mà lại trọng sinh trở về năm mười tám tuổi. Lần này anh quyết định không bao giờ buông tay cô, không bao giờ để cô rời bỏ anh nữa.....
Chap1: Trở về tuổi mười tám.
Trong một căn phòng đầy rẫy màu sắc. Lục, dương, vàng... người ngoài không biết còn tưởng đây là căn phòng của tên nhóc nào đó khoảng chừng mười tuổi. Ai mà biết đó là phòng của một thanh niên đã mười tám.
Đã gần sáu giờ ba mươi sáng mà Chí Phong vẫn nằm yên giấc trên chiếc giường đậm chất xanh lục. Chỉ đến khi Chu quản gia gõ cửa...
“Cậu Chí Phong...dậy đi thi cậu ơi.” Tiếng Chu quản gia từ bên ngoài vọng vào với vẻ gấp gáp lắm.
Chí Phong bị giọng nói của Chu quản gia đánh thức. Anh giật mình hoảng hốt nhìn khung cảnh xung quanh. Đó chính là căn phòng của anh vào năm anh mười tám tuổi mà. Một căn phòng màu sắc đáng ghét.
Thật không hiểu nổi sao lúc đó bản thân anh lại thích như vậy. Không chú ý đến căn phòng mấy, anh vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Anh soi gương với gương mặt khó hiểu. Tại sao lại đi thi, chuyện gì đang sảy ra thế này.
Chợt trong đầu anh lóe ra một suy nghĩ. Lẽ nào anh đã trọng sinh rồi ư? Có lẽ ông trời đã thấu hiểu nỗi đau của anh mà cho anh được làm lại chăng?
“Hạ Nghi đợi anh, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.” Chí Phong nhìn thẳng vào gương mà cất tiếng.
Vừa nói xong anh đã chạy vội ra khỏi phòng tức tốc bảo Chu quản gia đưa anh đến trường X, nơi Hạ Nghi đang thi tuyển sinh vào mười. Chu quản gia cau mày lại cất tiếng hỏi với giọng điệu không ưng cho lắm.
“Cậu không muốn đi thi nữa à sao lại đến trường X, đó đâu phải nơi thi của cậu.”
Chưa kịp đáp lại câu hỏi của Chu quản gia, ông lại lên giọng.
“Cậu mà không đậu đại học thì không xong với Ông chủ đâu.”
Không xong cái gì chứ bây giờ đầu anh chỉ có nghĩ đến việc gặp lại Hạ Nghi mà thôi, ngoài ra anh còn chẳng quan tâm. Mặc kệ cho Chu quản gia ngăn cản, anh tự chạy ra khỏi nhà mà quên mất bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Trông thật ...trẻ trâu.
Anh chạy ra khỏi nhà chạy đến bến xe bus vì thừa biết bản thân chưa đủ tuổi để tự lái xe.
Bước lên xe anh nói lớn “Đưa con đến trường X nha chú.” Ai nấy trên xe nhìn thấy bộ dạng của anh đều không nhịn được mà cười lớn. Chí Phong không hiểu chuyện gì chỉ thầm nghĩ, bọn người này bị gì vậy trời ?
Đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương anh mới ngượng đỏ mặt mà cúi gằm xuống. Một bộ đồ ngủ con gấu, nó chính xác là bộ đồ anh mặc ra đường. Anh quê đến độ chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Khoảng hai mươi phút sau, anh đã đặt chân ngay trước cổng trường X. Anh đứng trước cổng mà lóng ngóng ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng cô. Hạ Nghi có lẽ đang ở bên trong chuẩn bị cho môn thi cuối cùng.
Lòng nghĩ đến chuyện sắp gặp được cô mà người cứ vui hết cả lên. Anh cứ đi vòng vòng khắp cổng trường khiến mọi người đến chóng cả mặt. Một người phụ huynh đang đứng chờ con cất tiếng.
“Này cháu, cháu bao nhiêu tuổi rồi. Đứng đợi em sao không đứng gọn một chỗ. Đi qua đi lại cô chóng hết cả mặt rồi.”
Không biết vì lí do gì mà khiến một người đàn ông đã gần ba mươi lại cư xử như một đứa con nít. Chắc có lẽ do anh đã trọng sinh nên có chút trẻ con.
“Cháu đợi vợ cháu.”
Câu nói khiến ai cũng bất ngờ nhìn anh với ánh mắt ba chấm...
Thoáng chốc mà đã hết giờ thì, học sinh ùa ra như vỡ chợ. Ồn ào đến khó tả, thấp thoáng trong đám đông, một cô bé cột tóc đuôi gà gọn gàng mặc bộ đồng phục học sinh. Không sai vào đâu được, vợ anh đây rồi. Anh thầm nghĩ.
Lòng tính chạy lại chỗ Hạ Nghi nhưng rồi anh bị giữ chân lại bởi Mai Hân.
“Ủa Chí Phong, anh không đi thi à hay đến đón em vậy.”
Anh quên mất cô bạn thuở nhỏ Mai Hân của anh cũng đang thi ở đây. Không ngờ lại bị cô bắt gặp.
“Anh không thay đồ mà đi thế này à? Buồn cười chết mất. À đúng rồi hôm nay em thi chung với một bạn đẹp trai lắm đó.”
Chẳng quan tâm đến lời của Mai Hân, anh chỉ quan tâm đến bước đi của Hạ Nghi. Mới thoáng đây mà cô ấy đã đi đâu mất tăm hơi.
Thấy Chí Phong chẳng bàn đến lời của mình Mai Hân phỏng đoán.
“Thích bé nào trong đó rồi à mà nhìn ghê thế.”
Không thấy bóng dáng Hạ Nghi nữa anh đành thất vọng dẫn Mai Hân ra về.
“Đi về thôi.”
