Chap 6: Nhà kho trường.
Hai tiết học cũng trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ra về. Đến giờ về nhưng cả lớp lại tụ tập lại làm một nhóm để hội ý. Hội ý chuyện gì nhỉ? Đương nhiên là trả thù Hạ Như rồi. Lớp chia ra làm ba nhóm, một nhóm đi lấy trộm chìa khóa nhà kho từ chỗ bảo vệ, sau khi lấy được chìa khóa nhóm kia sẽ dọn dẹp đồ nhà kho lại một góc để sẵn đồ ăn dụ bọn chuột ra.
Nhóm cuối cùng, nhóm của Hạ Nghi tìm cách dụ Hạ Như đến nhà kho.
“Chú bảo vệ ơi con có chuyện muốn nói với chú.” Khải Văn hấp tấp chạy đến kéo tay chú bảo vệ ra khỏi phòng bảo vệ. Chú bảo vệ vì bị kéo hấp tấp quá mà cũng để quên chùm chìa khóa lại.
Những người còn lại tranh thủ lúc Khải Văn đánh lạc hướng thì mau chóng chạy vào tìm chìa khóa. Một người trong số đó kêu lên. “Trên bàn kìa, nhưng mà nhiều chìa quá.”
“Chiếc có đánh dấu chữ K kìa.” Giọng Chí Phong vang lên vẻ như đã biết trước. Thật thì anh đã biết, học tận mấy năm lận không biết sao được.
Sau khi lấy được chìa khóa. Cả nhóm ra hiệu cho Khải Văn. Anh cũng mau chóng tạm biệt chú bảo vệ rồi chạy theo nhóm. Chú bảo vệ vẫn chưa hiểu chuyện gì, gãi gãi cái đầu rồi lại quay về phòng.
Phía Hạ Nghi, cô cũng đã bắt đầu tiến hành kế hoạch. Thấy Hạ Như đang đi về một mình cách cổng trường vài mét. Hạ Nghi chạy vội vượt lên trước Hạ Như. Chị ta thấy Hạ Nghi thì vội kéo tay lại. Có lẽ vì Tuấn Khương đỡ thay cô ly nước nên chị ta còn tức lắm. Vậy thì càng tốt.
“Mày đứng lại.”
“Chị bỏ tôi ra, tôi phải về nhà.” Cái nét diễn thật trân của Hạ Nghi không lẫn vào đâu được.
Những người kia đứng núp núp sau cổng trường nhìn mà phải bịt miệng cười. Tiếng thông báo ting ting trong nhóm lớp vang lên. Dấu hiệu của nhóm trong nhà kho. Họ đã chuẩn bị xong rồi ấy.
Điện thoại trong túi quần khẽ rung nhẹ vì thông báo. Hạ Nghi cũng hiểu nhóm kia đã chuẩn bị xong. Cô giả vờ sợ hãi dựt tay lại rồi chạy vòng lại trường. Hạ Như thấy vẻ sợ hãi của cô cũng đắc ý mà đuổi theo.
Thấy bóng Hạ Nghi chạy vào kho. Hạ Như cũng chạy theo miệng vẫn không ngừng khẩu nghiệp. “Mày tới số rồi con.”
Không chần chừ Hạ Như lao thẳng vào nhà kho vì thấy một cái bóng đang ngồi lấp ló sau đống đồ. Tưởng đó là Hạ Nghi cô cầm một cái hộp giấy ném mạnh về hướng Hạ Nghi đang ngồi.
Tiếng đóng cửa phòng kho cạch cạch khiến Hạ Như quay đầu lại. Đã không kịp rồi cửa phòng kho đã đóng. Cả nhóm đập tay hoan hô rồi lén lén đi về. Thấy cửa đã bị khóa ngoài Hạ Như bắt đầu có chút sợ, chị ta chạy lại tay đập đập cửa với mong muốn sẽ có ai nghe thấy.
Chít...chít... chít
Một con..hai con..ba.. bốn..năm....hai chục con chuột. “Mẹ kiếp. Tránh xa tao ra mấy con chuột chết tiệt. Aaaaaaaa con nhỏ Hạ Nghi mày chết với tao.”
Hạ Như sợ hãi mà chửi thề. Cô chạy toán loạn lên xung quanh kho. Chuột thấy cô chạy cũng chị bình thản gồi gặp phô mai và một chút đồ ăn nhóm kia để lại.
Hạ Như đã cầm sẵn một cây sắt nhỏ trong tay. Lúc này cô mới yên tâm mà ngồi xuống. Trời cũng đã tối. Đèn trường tắt đã gần hết. Bóng tối bao quanh phòng kho. Chệt tiệt nữa máy chị ta lại hết pin.
Phòng tối đến mức cô chả nhìn thấy gì. Chỉ nghe được tiếng chít...chít của mấy con chuột gớm ghiếc. Chợt cô cảm thấy nhột nhột ở chân, lấy tay mò mò. Tưởng chừng như một cục bông nhỏ. Hạ Như còn tưởng là một đồ chơi gì đó như gấu bông chẳng hạn. Đó là suy nghĩ chấn an tinh thần của chị ta thôi chứ chị ta thừa biết đó là chuột. “Con chó Hạ Nghi....aaaaaaa tao sẽ giết mày.”
______________
Mọi người nghe gì chưa. Nghe bảo chín giờ tối qua, hên sao có chú bảo vệ mở cửa phòng kho nên chị ta mới ra được. Trông chị ta nhếch nhác lắm. “Tội nghiệp hahaha ai bảo chọc vào lớp ta.”
“Những nhỡ chị ta đi mách giáo viên là lớp trưởng làm thì sao.”
“Cả lớp mình chịu với cậu ấy có sao đâu. Có phước cùng hưởng có họa cùng chia.”
Tiếng vỗ tay ầm ầm trong lớp vang lên thì chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ vào cửa. Đó là cô quản sinh. Rồi biết luôn chị ta đi mách giáo viên rồi. Mà kệ cũng chả sao.
“Lớp trưởng ra gặp tôi.”
Hạ Nghi chẳng cần sợ sệt cô nhanh nhẹn bước ra khỏi lớp đi theo sau cô quản sinh.
“Hạ Như lớp mười hai a bảy báo cô em nhốt bạn ấy trong kho trường. Có phải không cô cần em nói thật.”
“Dạ đúng... cô cứ phạt em. Em chịu hết.”
Lúc này cả lớp chạy ào ra vây quanh cô quản sinh phản bác.
“Cả lớp đều làm cô cứ phạt cả tụi em nữa. Không phải riêng bạn ấy đâu.”
Tiếng ồn ào vây quanh cô quản sinh khiến cô tức giận mà quát lớn. “Muốn chết chung đúng không. Hôm nay khỏi học chạy năm mươi vòng sân cho tôi.”
“Năm mươi lận hả cô. Nhưng mà em...”
Chưa kịp để Hạ Nghi nói cô đã phớt lờ rồi đi về phòng quản sinh, vẻ tức giận lắm. “không lí do gì cả.”
