Chương
Cài đặt

Chap 5: Mặt như trái cà chua vậy?

Hạ Nghi cùng Tuấn Khương đi vào lớp. Trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Tuấn Khương tất thẩy cả lớp đều vây quanh mà hỏi.

“Cậu bị gì mà ướt nhẹp vậy?”

Một người trong số đó đã hóng được chuyện liền nhanh mồm. “Là cái chị Hạ Như lớp mười hai làm đó.”

“Mẹ ma cũ bắt nạt ma mới à.”

“Mọi người trật tự, với cương vị là lớp trưởng, mình không bỏ qua cho chị ta đâu. Đáng ra người bị ướt là mình nhưng cậu ấy đã che cho mình.” Hạ Nghi lên tiếng.

Cả lớp nghe thấy vậy đều hô hào tán dương ý kiến của Hạ Nghi. Suy nghĩ một hồi cô nêu ra một sáng kiến. Chị ta sợ chuột, nhà kho trường không biết có nhiều chuột không ta? Lần này Hạ Nghi quyết sẽ không nhẫn nhịn chị ta thêm một lần nào nữa.

“Nhà kho có nhiều chuột.” Chí Phong từ bên ngoài đi vào vừa hay lên tiếng.

Vậy thì tốt, chiều nay thực thi liền. Không thể để cho chị ta lộng hành nữa, bắt nạt biết bao nhiêu người rồi. Đã đến lúc chị ta nên bị trừng trị.

“Hay là thôi đi, dù gì mình cũng đã ướt thay cậu rồi. Hay bỏ qua đi không giáo viên biết sẽ không tốt cho cậu.”

“Đứa nào đụng vào anh em của bà đây, bà không bỏ qua.” Hạ Nghi vừa nói tay vừa khoác vai xoa xoa đầu Tuấn Khương trong ánh mắt trầm trồ của cả lớp.

Thế là bây giờ lớp có một mối tình tay ba hả ta? Làm sao bây giờ ai là nam phụ đây nhỉ. Chí Phong cũng tốt mà Tuấn Khương cũng không tồi tý nào. Giọng hai bạn nữ đứng ngay trước mặt Chí Phong vang lên thầm thì, nhưng cũng đủ để anh nghe trọn vẹn.

Mặt Tuấn Khương lúc này ửng đỏ lên vì cái khoác vai xoa đầu của Hạ Nghi. Anh ngước lên nhìn Hạ Nghi rồi bất giác mỉm cười e thẹn. Chơi với nhau đã lâu. Số lần anh bảo vệ cô thì ít, cô bảo vệ anh thì nhiều. Tuấn Khương sớm đã động lòng với cô gái này từ khi nào anh cũng không rõ.

Chí Phong đứng ở cửa lớp hai mặt cau lại như con khỉ. Mặt anh giận đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Một bạn nam quay ra sau thấy vậy liền cười ồ lên. “Ô con khỉ đít đỏ kìa. Hahaaa”

“Cậu có im không.” Chí Phong tức giận nhưng không làm gì được, đùng đùng đi về bàn nằm úp mặt cái đùng xuống bàn.

“Cậu ta bị ai chọc vậy.” Hạ Nghi lên tiếng hỏi.

“Bà chứ ai nữa.” Mai Hân gõ đầu Hạ Nghi nghênh ngang nói.

“Cả lớp có chuyện gì mà tụ tập đông vậy? Giải tán vô lớp học thôi.” Tiếng thầy chủ nhiệm Vương vang lên.

Chuông đã reo từ hồi nào mà cả lớp vẫn mải tụ tập xung quanh Tuấn Khương nên chả ai để ý. Chỉ đến khi giáo viên vô mới nháo nhào chạy về chỗ của mình.

“Chúng ta bắt đầu học nhé?”

Tiết học đã bắt đầu từ lâu nhưng Chí Phong vẫn nằm úp mặt lên bàn mà suy nghĩ. Không lẽ trọng sinh mà lại mất vợ. Không thể như thế đâu, anh trọng sinh chỉ để thấy cô yêu người khác à? Làm sao bây giờ Hạ Nghi thân với thằng nhóc còn hơn cả anh.

Chả lẽ mất vợ anh lại đi viết một cuốn tiểu thuyết mang tên “Trọng sinh tôi bỗng mất vợ lúc nào không hay.” Thôi xàm quá đi. Chắc chắn anh sẽ cưới được cô. Bây giờ phải đi tìm lại ba mẹ cho cô cái đã. Không để cô chịu thiệt thòi hoài được.

Cốc...cốc...

“Bạn học Chí Phong này sao em không nghe giảng.”

Tiếng gõ bàn của thầy Vương cắt ngang suy nghĩ của Chí Phong. Mặt thầy có chút cau lại hỏi anh.

“Em học hết chương trình này rồi, em nằm cũng biết làm. Thầy cứ giảng cho các bạn đi.”

“Em tự tin quá rồi đó. Vậy lên bảng làm cho thầy bài trên bảng đi.”

Nghe vậy Chí Phong tự tin bước lên bảng. Anh còn tự tin lắm, bản thân suy nghĩ nếu giải được bài này Hạ Nghi chắc chắn sẽ có ấn tượng về anh. Nắm chắc phần thắng trên tay Chí Phong cầm viên phấn lên chuẩn bị làm bài. Anh còn tiện tay vuốt tóc một cái rồi mới đặt phấn.

Năm phút sau...mười lăm phút sau...

“Thầy ơi..em không biết làm.”

Trời đất lúc nãy còn tự tin lắm. Hóa ra cũng chỉ ra vẻ, anh cúi gằm mặt đi xuống trong ê chề. “Ai cho anh về chỗ. Ra cửa đứng đi.”

“Cho chừa cái tội ăn nói xà lơ. Biết sao đi học lại rồi đó.”

Nghe được câu Hạ Nghi nói, mặt Chí Phong không biết úp vào đâu cho hết quê. Hồi đi học anh học kinh lắm mà ta. Sao mới ngót nghét mười năm mà đã trôi vào dĩ vãng rồi.

“Xà lơ cái gì mà xà lơ. Ai chả có lúc quên.”

Thấy anh cúi mặt thầm thì gì đó thầy Vương lại lên tiếng. “Em nói gì đó.”

“Xà...à không em có nói gì đâu.” Chí Phong ngẩng mặt lên gượng cười một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống.

Hạ Nghi chỉ nhìn anh một cái rồi lắc đầu. Trước đây cô còn thắc mắc sao anh tốt nghiệp cấp ba rồi lại còn rảnh mà đi học lại. Giờ cũng đã tự hiểu được lý do rồi. Đúng là người giàu, muốn đi học lúc nào cũng được.

“Ước gì mình cũng giàu.”

“Cưới mình giàu liền.” Tuấn Khương từ sau nói vọng lên khiến cô bối rối.

“Ăn nói xà lơ.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.