Chap 4: Lớp học mới.
Đúng bảy giờ, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp. Đó là một người thầy trẻ tuổi, nghe nói đây là lớp đầu tiên mà thầy chủ nhiệm. Có vẻ kinh nghiệm vẫn chưa được nhiều lắm. Nhưng lớp A hai này lại rất đoàn kết nên Chí Phong đã đề nghị nhà trường xếp Hạ Nghi và Mai Hân ở lớp này. Chứ để cô ở A ba thì quá thiệt cho cô.
Thế quái nào mà tên nhãi Tuấn Khương kia cũng biết mà chuyển theo cô. Thầy khá thoáng về việc chỗ ngồi nên để học sinh tùy ý chọn chỗ phù hợp với bản thân nhất.
“Các em chọn chỗ ngồi cho mình đi rồi chúng ta bắt đầu làm quen với lớp. Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên học sẽ ít thôi, thầy để thời gian để các bạn làm quen.”
Vừa dứt câu Hạ Nghi và Mai Hân đã cùng nhau xí ngay bàn kế cuối dãy giữa. Chí Phong và Tuấn Khương thấy vậy cũng vì thế mà tranh nhau cái bàn cuối. Hai người không tránh khỏi việc có xô sát nhẹ, thầy chủ nhiệm thấy vậy thì nhắc nhở nhẹ hai người rồi cũng cho ngồi xuống.
“Sao tên này bám dai vậy trời.” Chí Phong thầm nghĩ.
“Bây giờ chúng ta bầu lớp trưởng nhé.” Vừa dứt câu thì một cánh tay giơ lên. Đó là cánh tay của Chí Phong.
“Em muốn làm lớp trưởng à? Em tên gì?”
Cậu vốn giơ tay giành chức lớp trưởng cho Hạ Nghi chứ không phải cho bản thân. Cậu muốn cô được tỏa sáng nên có lẽ chức lớp trưởng sẽ giúp được cô.
“Không phải em, là cậu ấy...Cấu ấy là học bá, em bảo đảm sẽ giúp lớp ta chỉ có đi lên.”
Nhận thấy ánh mắt của cả lớp đáng hướng về mình. Hạ Nghi cũng ngầm hiểu Chí Phong đang đề cử mình. Cô có chút rụt rè đứng lên.
“em tên là gì?”
Hạ Nghi chưa kịp dứt câu Chí Phong đã dành mất phần trả lời của cô. “Tôn Hạ Nghi thầy ạ.”
“Vậy bây giờ bạn Hạ Nghi sẽ làm lớp trưởng lớp ta nhé.” Cả lớp đồng loạt đều vỗ tay tán thành. Cứ như vậy Hạ Nghi đã trở thành lớp trưởng mười a hai.
Sau giờ bầu chọn lớp trưởng. Tất cả mọi người đều lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân mình. Người thích nghệ thuật, người thể thao, người thích võ ai cũng có sở thích riêng. Chỉ riêng có Hạ Nghi là đều thích tất cả. Cô yêu nghệ thuật cũng như có sở thích học võ. Cô lại rất giỏi cầu lông và bóng chuyền.
Ai cũng đều giới thiệu về bản thân, ước mơ của mình, chỉ riêng Chí Phong anh chốt ngay một câu ngắn gọn mà xúc tích.
“Em tên Chí Phong. Sau này em sẽ làm chủ tịch của một công ty sau đó cưới một cô vợ yêu nghệ thuật, thích học võ chơi cầu lông và bóng chuyền.”
Cả lớp ai cũng ồ lên, chẳng phải lớp trưởng của họ cũng y như vậy sao. Thầy giáo cũng lắc đầu cười. Chỉ có Hạ Nghi, cô đã ngủ gật từ bao giờ không biết nghe tiếng ồ của cả lớp cô mắt nhắm mắt mở thức dậy.
“Chuyện gì thế Mai Hân.”
“Cậu hỏi Chí Phong xem.”.
Cậu ta thì biết cái gì nhỉ. Hạ Nghi tò mò quay ra sau nhìn Chí Phong trong tiếng vỗ tay ồn ào của cả lớp.
“Cả lớp trật tự đi nào. Thầy ơi học bài thôi.” Thấy ánh mắt Chí Phong nhìn mình cười Hạ Nghi có chút e dè bèn mau chóng bẻ lái sang chủ đề khác.
_____________
Chẳng mấy chốc mà hai tiết học đã trôi qua. Tiếng chuông ra chơi vang lên. Hạ Nghi cũng vừa kịp đóng tập vở, kéo Mai Hân xuống căn tin trường mua chút gì đó.
“Đi thôi Mai Hân, đi mua gì ăn mình đói lắm rồi.”
Chưa kịp gì hết mà hai nàng đã vội chạy xuống căn tin trường phải cố lắm mới len lỏi đến để mua đồ. Căn tin vào giờ ra chơi đông như kiến. Chật kín người. Khó lắm mới len lỏi vào được thì lại đụng trúng ba chị lớp mười hai. Hạ Nghi cúi đầu tỏ ý muốn xin lỗi thì bị một cánh tay kéo ra khỏi đám đông.
Ba chị lớp mười hai đó hóa ra lại là Hạ Như và bạn của cô ấy. Thấy Hạ Nghi đang yên ổn với cuộc sống mới lại còn đi cùng cô bé con nhà giàu. Hạ Như lấy làm đố kị.
Chị ta kéo Hạ Nghi đi ra khỏi đám đông nhanh đến mức Hạ Nghi tý nữa thì bị ngã.
“Này chị làm gì thế? Chị...” Ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra người quen Hạ Nghi chợt bị đứng miệng. “Hạ Như.”
Chưa gì mà Hạ Nghi đã hứng một cú tát của Hạ Như. Má cô hằn ngay một vết đỏ năm ngón. Cô khẽ đưa tay chạm vào, cảm giác rát rát bên má cô thật không dễ chịu chút nào.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì vội xúm lại coi. “Nghe bảo bé lớp mười nào đó xui rủi đụng trúng Hạ Như.” “Cô ta nổi tiếng láo nhất trường quả này toi rồi.” Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Mai Hân thấy vậy thì đã vội chạy nhanh về lớp học. Thấy Chí Phong đang nằm ngủ, cô vội vã lay anh dậy.
“Dậy lẹ đi, chị dâu bị đánh rồi kìa.” Dù Hạ Nghi chưa thừa nhận nhưng Mai Hân cũng đã sớm thừa nhận cô bạn thân này là chị dâu từ lâu rồi.
Nghe thấy vậy Chí Phong tỉnh hẳn ngủ mà lao vội ra căn tin, anh lao nhanh như một cơn gió để mặc Mai Hân chạy vội theo sau muốn đứt hơi.
“Mẹ kiếp con chó bần hèn mà dám đụng vào tao.” Cứ thế ly nước ngọt trên tay Hạ Như bị cô hắt vào người Hạ Nghi. Theo phản xạ cô đưa tay lên chống đỡ hai mắt nhắm tịt lại. Chấp nhận bị ướt.
“Ủ uôi Tuấn Khương kìa. Cậu ta đỡ cho cô gái kia kìa. Ngầu ghê á.”
Nghe thấy vậy Hạ Nghi từ từ mở mắt ra. Hình ảnh người bạn lớn lên từ nhỏ với cô hiện lên trước mắt. Anh đã ướt sũng người vì đỡ thay ly nước cho cô. Chắc chắn rằng cô không bị ướt Tuấn Khương quay ra sau bắt đầu lườm Hạ Như. Cậu hằn giọng.
“Chị thử đụng đến cô ấy một lần nữa xem. Tôi cho chị phắn ra khỏi trường đấy.”
Ai mà dám đụng vào cậu cả Triệu gia Hạ Như thấy vậy cũng chùn bước mà chạy biến mất trong đám đông. Thấy Hạ Như đã đi khuất Tuấn Khương vội dắt tay cô về lớp. Chí Phong đứng từ xa đã thấy tất cả.
Anh chạy nhanh như thế mà lại không bằng được thằng nhóc Tuấn Khương này.
“Sao cậu biết mà đến giúp tớ thế?” Hạ Nghi.
“Tớ đi lấy nước thì thấy cậu bị bắt nạt nên ra tay thôi.” Tuấn Khương.
“Thế không phải tôi mà là người khác bị bắt nạt thì sao?” Hạ Nghi.
“Thì kệ người ta chứ.” Tuấn Khương.
Hạ Nghi cười như đã biết trước câu trả lời, cô chỉ gõ nhẹ vào đầu Tuấn Khương rồi đi vào lớp mà không hề biết có một tên mặt xị như cái bị rách đang đi theo sau cô và Tuấn Khương.
