Chap 3:Ngày nhập học.
“Này bé con sao cứ nhìn anh như hoa hướng dương vậy?”
“Em bị đuổi ra khỏi nhà. Đang không có nhà ở đây này, không ngủ ở đây chả lẽ ngủ ở nhà anh à.” Dù mới gặp lần đầu tiên nhưng Hạ Nghi vẫn cảm giác được một cảm giác quen thuộc đối với anh.
“Bạn vừa đi thi ở trường X về đúng không mình thi chung phòng với bạn này.”
Mai Hân ngồi bệt xuống bên cạnh Hạ Nghi cất tiếng hỏi.
Chí Phong suy nghĩ một hồi, nếu đưa cô về nhà thì không hay. Chi bằng thuê trước một căn nhà nhỏ rồi tìm việc cho cô. Đang suy nghĩ thì anh bị giật lại bởi Mai Hân. Con bé có nhà riêng mình khuyên cho Hạ Nghi ở cùng chắc không sao đâu nhỉ.
“Em qua nhà Mai Hân ở đi. Anh giúp em về vấn đề việc làm sau.”
“Ừ đúng rồi đấy....ủa hả nhà em á.”
Đang gật đầu tán thành thì Mai Hân lại cảm thấy có gì không đúng nhưng rồi cũng chấp nhận cho Hạ Nghi ở cùng sau khi nghe hết chuyện mà Hạ Nghi đã gặp phải.
Chí Phong cầm điện thoại lên nhấc máy gọi cho Chu quản gia. “Alo chú đến đón con ở công viên.”
Mai Hân nhận ra bất thường bắt đầu cáu gắt. “Ủa sao không gọi cho chú ngay từ đầu. Bắt em đi bộ với anh, đồ đáng ghét.” Cô khoanh hai tay lên đứng lườm anh một lúc lâu.
Sau mười phút Chu quản gia đã có mặt. Ông lái một chiếc xe hơi màu đen trông sang cực. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc xe đẹp như thế bào giờ cả. Hạ Nghi cảm thán khen ngợi chiếc xe.
“Cậu Phong về thôi...Ai kia thế cậu.”
Chí Phong vừa bước lên xe vừa đáp. “Vợ tương lai.”
Hạ Nghi vẫn đứng đó chưa dám lên xe. Có vẻ cô sợ bắt cóc. Nhưng nhìn khuân mặt Chí Phong cô lại có một cảm giác yên tâm. Cô e dè bước nhẹ lên xe.
Lên xe được một lúc cô và Mai Hân bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Hai người như cá gặp nước cười đùa trong xe đến nhức cả đầu. Chí Phong chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh của Hạ Nghi phản chiếu trong gương. Vừa ngắm nhìn khóe miệng bất giác nhếch lên.
Chu quản gia thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười.
_____________
Chẳng mấy chốc mà Hạ Nghi và Mai Hân ở chung được tròn hai tháng. Cũng sắp đến ngày nhập học. Cô và Mai Hân được xếp học chung một lớp ban tự nhiên lớp 10A2. Trước ngày nhập học cô và Mai Hân thức trắng cả đêm.
Chả biết cô háo hức vì điều gì nữa. Mai Hân đang háo hức không biết có gặp lại được bạn nam thi chung phòng với cô hay không, còn Hạ Nghi thì chỉ tò mò nằm suy nghĩ không biết trường có câu lạc bộ nghệ thuật hay nhảy múa không. Cô khá thích nghệ thuật.
Hai cô gái này lúc nên ngủ thì lại nằm chơi đến lúc cần dậy thì lại nằm ngủ quên mất. Đã sáu giờ ba mươi sáng mà hai nàng vẫn chưa ngóc đầu dậy nổi phải đợi Chí Phong đến tận nhà gõ cửa mới giẫy nảy lên vội vàng thay đồ.
“Đợi tụi em tý đi thay đồ đã.” Mai Hân gấp gáp lên tiếng.
Năm phút sau hai cô gái đã nhanh chân bước ra khỏi nhà. Vội vàng khóa cửa nhưng rồi lại bị khưng lại với cảnh mình nhìn thấy trước mắt. Ủa sao Chí Phong lại mặc đồng phục giống hai cô. Anh tốt nghiệp cấp ba rồi mà sao còn mặc đồ này nữa.
Không để hai cô khựng lại lâu. Anh giải đáp trước vẻ ngỡ ngàng của hai người.
“Anh thấy kiến thức mình chưa đủ nên muốn học lại cấp ba không được à làm gì bất ngờ thế.”
Nhưng làm thế nào mà anh ta có thể đăng kí học lại được vậy nhỉ. Đầu Hạ Nghi thầm nghĩ.
“Chút tiền là xong thôi. Đi học lẹ muộn rồi kìa hai nhóc.”
Hai người mặc kệ Chí Phong đứng đó cười khoái chí mà chạy vội lên xe. Anh cũng vậy mà leo lên xe theo sau hai cô.
Đi xe hơi nên cũng đến trường rất nhanh. Ba người bước xuống với ánh mắt trầm trồ của mọi người trong trường. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
“Ủa tiểu thư Mai Hân sao lại đi chung xe với con nhỏ nghèo hèn kia vậy.”
“Sao Chí Phong lại đi cùng họ thế nhỉ anh tốt nghiệp rồi mà.”
“Suỵt đừng nhắc đến Chí Phong. Nhà trường cấm bàn tán vụ này đấy.”
Bao nhiêu lời bàn tán trước mặt Hạ Nghi khiến cô cũng cảm thấy khó chịu ra mặt. Trường này toàn một lũ sân si thế này thôi à. Mang tiếng trường chuyên mà vậy hả ta?
Thấy vẻ mặt khó chịu của cô Chí Phong cũng hiểu ý mà lườm bọn họ một cái rồi dắt tay cô đi vào trường. Mai Hân theo sau cũng chả quan tâm đến bữa cơm chó trước mắt. Đầu cô đang ngó nghiêng tìm kiếm soái ca phòng thi của cô.
“Hạ Nghi đợi tớ với.” Từ đằng xa Tuấn Khương chạy đến vỗ vai Hạ Nghi cười khúc khích.
Hai tháng rồi không gặp Hạ Nghi. Trong lòng cũng rất nhớ cô rồi ấy chứ nhưng vẻ mặt Tuấn Khương vẫn như thường. Anh muốn che giấu đi đoạn tình cảm này anh sợ nếu anh nói. Có lẽ cơ hội làm bạn cũng không còn.
“Cậu được xếp vào lớp nào.” Hạ Nghi cất tiếng hỏi.
“Chung với cậu đó.” Tuấn Khương trả lời cô trên miệng vẫn cười tươi rói.
Lúc này Mai Hân mới nhận ra soái ca phòng thi của lòng mình lại là bạn của Hạ Nghi. Cô khẽ huých nhẹ Hạ Nghi một cái rồi dắt tay Hạ Nghi đi trước.
Vừa rời khỏi tầm mắt Tuấn Khương cô đã nhanh chóng hỏi ríu rít. Cậu là bạn thân cậu ấy hả? Cho mình xin sô điện thoại với? Soái ca phòng thi của mình đó nhớ hồi mình kể cậu không?
Hàng loạt câu hỏi ồ ạt ập đến khiến Hạ Nghi cũng phải bất ngờ.
“Cậu mê Tuấn Khương á hả. Ôi cậu ấy trẻ trâu lắm.”
_____________
Chí Phong chỉ lườm Tuấn Khương một cái rồi chỉnh lại balo chạy theo Hạ Nghi và Mai Hân để lại Tuấn Khương đang ngơ ngác. Anh chả hiểu sao tên nhóc kia lại lườm anh trong khi đây là lần đầu gặp mặt.
“Đồ vô duyên.”
