Chương
Cài đặt

Chap 2: Ngày hôm ấy.

“Mẹ, con đi thi về rồi.” Vừa mới thi xong Hạ Nghi đã vội chạy về nhà, cô đã sẵn sàng làm những công việc hằng ngày của mình như mọi khi. Mẹ cô chả thèm quan tâm đến việc thi cử của cô như thế nào.

Kể cả cô có thi rớt bà ta lại càng mừng. Bởi vốn dĩ cô chỉ là đứa con bà nhặt nuôi ngoài đường. Bà ta chỉ quan tâm người chị là Hạ Như của cô, cũng như là con gái ruột.

“Về rồi thì đi làm việc đi. Bảo nghỉ không chịu nghỉ, học gì lắm sau này kiếm thằng nào mà gả mẹ đi cho rồi. Tốn tiền của tao.”

Nhớ ngày hôm đó bà cùng Hạ Như đi chơi thì bắt gặp cô đang đứng đó. Hình như cô bị lạc, chỉ biết nói vài câu đơn giản như tên của bản thân. Cô cũng không nhớ đường về nhà. Sau vài hôm tìm kiếm cha mẹ mà chẳng có tung tích. Bà tặc lưỡi đành nhận nuôi cô.

Đứng trước câu nói của bà Hạ Nghi không kìm được bất mãn mà kêu lên.

“Con muốn đi học. Mẹ muốn có con rể thì kêu chị Hạ Nghi cưới chồng đi.”

Chưa dứt câu cô đã bị bà ta giáng một cú tát vào ngay má phải. Tiếng chát vang lên khắp phòng.

“Con bé còn phải cưới đại gia. Cành vàng lá ngọc của tao, mày ăn nói cho đàng hoàng vào.”

Bao nhiêu cơn tủi nhục những năm qua của Hạ Nghi cứ thế mà tuôn ra, cô không nhịn được mà lớn tiếng cãi. Vốn dĩ con bé mười năm tuổi đầu này sẽ thật vui vẻ khi bước vào cấp ba, nhưng lại bị người mẹ nuôi này đạp vỡ.

“Mẹ không muốn con đi học thì tùy mẹ. Con sẽ tự đi làm kiếm tiền đóng học phí. Con không muốn mẹ cấm con đi học, mẹ không có quyền đó.”

Bà Vân như bị ai chọc tiết, bà nổi cáu lên với Hạ Nghi cầm ngay con dao sẵn đang nằm trên tay mà phi về phía cô đang đứng. May sao nó lệch hướng va vào tường, nếu không Hạ Nghi đã tiêu.

“Mày cút ra đường luôn đi. Biến ngay và luôn. Tao không chứa chấp mày nữa.”

Nói rồi bà kéo tay Hạ Nghi cùng với đống quần áo của cô ném ra ngoài. Hạ Nghi cúi xuống vừa nhặt đống quần áo của mình vừa khóc thút thít.

“Được, con đi.”

Mang danh nghĩa nhận nuôi cô, nhưng thật ra bà ta chỉ muốn có một con ô sin miễn phí hằng ngày cô chỉ được ăn cơm thừa của hai mẹ con bà ta. Đi học bà cũng chọn trường rẻ nhất cho cô học. Nếu không cô phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học. Vui thì bà ta sẽ cho cô ngồi ăn cùng, còn không bà lại lôi cô ra đánh đập.

Khắp người cô đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ do bà để lại. Bao nhiêu ấm ức dồn nén bây giờ như nổ tung. Cô quyết định sẽ tự mình sống. Sống với bà không khác gì địa ngục trần gian.

Nhưng giờ trời cũng đã đến trưa. Nắng gắt như thế này cô biết đi đâu bây giờ. Hạ Nghi ôm đống quần áo bước đi lững thững ngoài đường. Mặt ướt nhẹp vì nước mắt. Cô đi đến đâu ai nấy cũng nhìn cô với vẻ mặt thương sót. Họ vốn đã biết cô sống với bà ta không tốt đẹp gì. Nhưng ai dám can thiệp vào chuyện nhà người ta.

Cô bước đi ra con đường lớn. Giờ chỉ còn nước ra công viên nằm tạm thôi biết sao giờ.

__________

“Chí Phong chú Chu đâu bác ấy không chở anh à?” Giọng Mai Hân vang lên.

Trời trưa nắng chang chang hai con người đi bộ dưới con đường. Do trời đã trưa nên đường khá vắng vẻ.

“Nắng lắm à.” Thấy trời nắng gắt anh cũng ngỏ lời hỏi han Mai Hân khi thấy cô đi dưới nắng cùng mình.

“Vào công viên ngồi nghỉ tí đi.” Vừa nói Mai Hân vừa chỉ tay về hướng công viên. Cây xanh um tùm, đầy bóng râm cho hai người ngôi nghỉ ngơi một lát.

Thấy cũng khá mệt Chí Phong cũng thuận ý đi theo Mai Hân vào công viên. Vừa mới bước vào khuân viên cây cối, Mai Hân đã chỉ về hướng một cô gái đang nằm ngủ ở ghế đá nhỏ. Cô bé đeo một chiếc balo trắng, mà sao bộ đồ kia trông quen quá.

“Ủa bạn nữ thi cùng phòng với em kìa. Sao nằm đây thể nhỉ còn ôm theo một đống đồ nữa.”

Chí Phong nhìn theo hướng Mai Hân chỉ tay thì liền đứng hình. Đó chẳng phải là Hạ Nghi hay sao? Sao cô ấy lại nằm ở đây? Chí Phong khẽ đi lại gần bên cô khiến Mai Hân cũng bất ngờ.

Tiến đến gần Hạ Nghi, một cảm giác quen thuộc ùa về. Ngắm nhìn khuân mặt đang ngủ say của cô lòng Chí Phong không kìm được mà vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

“Anh làm gì người ta vậy?”

Cảm thấy có tiếng động xung quanh mình Hạ Nghi tỉnh dậy dụi dụi đôi mắt đang sưng húp của mình rồi ngó lên Chí Phong.

Người gì mà cao dữ dằn làm cô ngó lên chói hết cả mắt. Chí Phong phải cố gắng lắm mới diễn ra cái mặt như chưa gặp cô bao giờ được. Anh cất tiếng hỏi.

“Bé con sao lại nằm ở đây, không về nhà à?”

Hạ Nghi chả quan tâm đến lời của Chí Phong mà chỉ lo ngắm nhìn cái mặt tiền của anh. Người gì mà đẹp dữ vậy trời, nét nào ra nét đó. Có điều cái bộ đồ có hơi...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.