Chương 8 : Manh mối bất ngờ.
Tại căn hộ chung cư cao cấp của Vương Bảo Trân, lúc 21h30.
Vương Bảo Trân sau khi mở cửa bước vào nhà thì cô liền bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau một ngày làm việc mệt mỏi và buổi dạo chơi với anh. Cô cởi sạch quần áo đang mặc trên người để lộ ra thân hình nóng bỏng gợi cảm vốn có của bản thân và bắt đầu thả mình vào vòi sen. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như baby của nàng Madam trẻ tuổi đắm mình trong làn nước mát lạnh và cô bắt đầu kỳ cọ khắp cơ thể của mình. Vòng một nóng bỏng gợi cảm của cô được đôi bàn tay mịn màng của bản thân cô chăm sóc ân cần, kỹ càng và từng miếng bọt xà phòng lớn trong hai bàn tay của mình được Bảo Trân thoa đều khắp cơ thể đặc biệt là hai bộ phận quan trọng khác được cô chăm sóc cẩn thận như vòng eo thon gọn săn chắc và vòng ba to tròn của mình. Từng giọt nước phun trào ra từ vòi sen cứ chảy từ từ xuống da thịt của người con gái trẻ tuổi một cách nhẹ nhàng và êm dịu càng tô đậm vẻ đẹp của nữ Madam xinh đẹp.Hình ảnh này của cô quả thật rất giống như là một người thiếu nữ mới lớn tràn đầy sức sống đang được làn nước mát nâng niu và gột rửa đi bụi bẩn. Quả thật cảnh tượng này đẹp tựa như tranh.
Kế đến nàng Madam bước vào bồn tắm sang trọng và ngâm mình vào trong đó. Bồn tắm không những được chính cô rải một ít hoa hồng đỏ kèm theo sửa tắm bồn tạo bột được cô chuẩn bị từ trước kèm theo một chút tinh dầu hoa hồng sở hữu mùi hương thơm mát nhẹ nhàng mà nó còn đem lại cho cô cảm giác thư thái thoải mái tâm trạng tốt hơn làn da khỏe mạnh hơn trắng sáng hơn rồi còn khiến cô cảm thấy dễ chịu giảm được căng thẳng mệt mỏi sau một ngày mà bản thân Bảo Trân làm việc vất vả . Bảo Trân vừa tận hưởng những giây phút thoải mái khi ngâm bồn mà cô còn ngân nga vài câu hát trong bài hát mà cô yêu thích rồi tranh thủ kỳ cọ khắp cơ thể của mình và cô nhắm mắt lại trong vòng mười phút và nghĩ về buổi tối vừa dạo chơi với anh chàng tài xế taxi dễ thương mà cô cảm mến.
Sau mười phút. Nàng Madam từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra và cô liền bước ra khỏi bồn tắm và lấy cái khăn cô treo gần đó quấn lên người một cách cẩn thận và nhịp nhàng. Kế đến cô lấy thêm một cái khăn quấn lên mái tóc dài đang ướt nhẹp của cô để tóc mau nhanh khô hơn.
Sau cùng , khi mái tóc dài của cô đã khô đi thì cô lại lấy khăn quấn tóc một cách nhẹ nhàng và êm ái rồi dùng máy sấy tóc của mình và cô khởi động máy và bắt đầu sấy tóc.
Âm thanh và tiếng động của máy sấy tóc
làm căn phòng ngủ của cô trở nên ồn ào lên một chút. Cô sấy mái tóc dài của mình khắp đều các vị trí chứ không cố định một chỗ để tránh làm tóc của mình bị khô và cháy.
Sau khi sấy tóc xong cô liền lấy trong tủ quần áo của mình ra một bộ đồ ngủ pijama nữ rất dễ thương in hình trái dâu rồi từ từ cởi bỏ lớp khăn mà mình đang quấn trên người rồi mặc bộ đồ ngủ ấy vào một cách nhẹ nhàng.
Khi thay quần áo xong rồi thì cô lại rời khỏi phòng ngủ của mình và đến nhà bếp nấu một gói mì chua cay mà cô yêu thích.
Sau khi mì được nấu chín xong cô liền lấy một đôi đũa bằng inox thưởng thức nguyên một tô mì chua cay nóng hổi và thơm phức một cách ngon miệng và thoải mái.
Sau khi ăn nguyên một tô mì và uống một ly nước bụng của cô đã khá no. Rồi kế đến cô đem tô mì đã thưởng thức xong và rửa tô và đôi đũa một cách sạch sẽ không còn một chút dầu mỡ nào dính trên đó.
Xong xuôi hết việc ăn uống buổi tối như thế. Vương Bảo Trân mở cửa bước vào phòng ngủ rồi lại tiến về bàn làm việc được đặt trong ấy và cô liền khởi động máy tính để bàn rồi mở file tài liệu về vụ án mà cô đang theo dõi.
Cô lướt qua những tấm ảnh chụp tại hiện trường và báo cáo của pháp chứng và pháp y , cô cứ xem đi xem lại nó và suy nghĩ xem coi mình có bỏ sót gì không ?
Sau khi xem rồi nhưng thấy không có gì tiến triển nên cô liền tắt máy ấn chữ shutdown để tắt máy tính và thả mình nằm xuống chiếc giường tỏ vẻ mệt mỏi.
Kế đến cô lại nhớ khoảng thời gian đi dạo chơi cùng với anh tối hôm nay mà cười tủm tỉm trong lòng tỏ ra vui sướng. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi chơi với con trai nhưng cảm giác của lần đi chơi này với Lục Vũ Quân. Bảo Trân lại có một cảm giác rất kỳ lạ một sự vui sướng lạ lùng mà chính bản thân cô cũng không thể lý giải được.
Sau đó Bảo Trân ngáp lên một tiếng đó là biểu hiện của sự buồn ngủ cho nên cô liền rời khỏi phòng ngủ vào nhà tắm đánh răng thật sạch sẽ rồi sau khi xong xuôi cô rời khỏi nhà tắm và mở cửa bước vào phòng ngủ. Kế đến cô leo lên chiếc giường sang trọng nhưng không kém phần êm ái của mình. Cô đắp chiếc mềm màu hồng rồi cũng không quên tắt hết đèn trong phòng và cô bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ để ngày mai còn phải làm việc.
Trong khi đó tại căn hộ nhà của Lục Vũ Quân ở khu Thâm Thủy Bộ lúc 22h.
Tuy đã khuya nhưng Lục Vũ Quân vẫn chưa đi ngủ, anh vẫn ngồi ăn một cái bánh cake dâu mà trong lòng anh vừa suy nghĩ về buổi đi dạo chơi với cô rồi còn được chính cô mua hai hộp bánh và một hộp giày thể thao mới như thế. Bất giác cảm xúc của anh có chút gì đó kỳ lạ vô cùng.
Anh vừa ăn một miếng bánh mà vừa dán mắt mình vào hộp giày mà được cô mua tặng cho để ngay kệ giày. Anh chợt có chút suy tư khi nghĩ về nữ Madam xinh đẹp Vương Bảo Trân mà trong lòng anh đặc biệt là trái tim cũng không thể quên đi được hình ảnh nữ cảnh sát ấy nên trong lòng anh cũng tự hỏi :
- Chẳng lẽ Madam thích anh chàng tài xế taxi nghèo như mình sao ?
- Nhưng mà cô ấy ở khu chung cư cao cấp như thế chắc hẳn gia thế của cô ấy cũng không phải tầm thường gì đâu, nhưng mà cô ấy giàu có như vậy chắc hẳn phải nhiều chàng trai theo đuổi lắm chứ ? Vậy tại sao cô ấy lại thích mình, mình có điểm gì đặc biệt chứ nhỉ ?
- Thôi chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi, không phải như mình nghĩ đâu.
Cứ như thế, anh cứ mãi suy nghĩ về Vương Bảo Trân có thể vì vẻ đẹp của cô có thể khiến anh say đắm nhưng tuyệt đối anh không nghĩ đến việc cô thích anh bởi hoàn cảnh của hai người là đã khác xa nhau nên anh không dám mơ mộng gì nhiều về việc yêu hay thích cô.
Bản thân Vũ Quân cũng chỉ xem Bảo Trân là người bạn thân thiết của mình mới quen đơn giản là vậy. Điều quan trọng hơn anh cần hướng tới là làm việc thật tốt để cải thiện cuộc sống tương lai cho thật tốt.
Cứ nghĩ như thế, anh lại ăn một miếng bánh cake dâu anh bỗng chợt có cảm giác rất đỗi kỳ lạ. Nàng Madam Bảo Trân cứ xuất hiện trong trí tưởng tượng và trí nhớ của anh ngay trước mặt mình. Anh cứ nhớ đến nụ cười khi lần đầu gặp anh và những cái mỉm cười của cô lại khiến trái tim anh trở nên xao xuyến và bất chợt lại mỉm cười một cái. Chắc vì người nữ cảnh sát xinh đẹp ấy và hình ảnh xinh đẹp và gợi cảm của cô giống như đã được ghi vào bộ nhớ của anh vậy.
Điều ấy anh nghĩ cũng bình thường thôi bởi người đàn ông nào khi thấy một người con gái đẹp như vậy ai mà chả và có ấn tượng sâu sắc. Ngay cả một người đàn ông bình thường trẻ tuổi khỏe mạnh như anh sao mà không như vậy được chứ.
Suy nghĩ mãi về cô mà anh vừa uống ly sữa để trên bàn và Vũ Quân nghĩ về một tương lai phía trước. Anh linh cảm sắp tới sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà chính anh cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bối cảnh sau đó chuyển sang buổi sáng ngày hôm sau phòng làm việc của Vương Bảo Trân, lúc 9h sáng.
Trong phòng làm việc của mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Bảo Trân đang ngồi trong phòng làm việc vẫn không ngừng suy nghĩ về vụ án bí ẩn. Cô nhìn hồ sơ vụ án để trên bàn mà trong lòng không khỏi lo lắng vì đến bây giờ vụ án tại đoàn kịch thiếu nhi vẫn chưa có tiến triển hay manh mối gì mới.
Sau một hồi suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề của vụ án thì cô liền quyết định xem lại tất cả vật chứng của vụ án liên quan đến nạn nhân Kiều Chí Cường được để trên bàn. Trong số các vật chứng ấy cô xem rất kỹ càng và không bỏ sót bất cứ một thứ gì.
Cho đến khi cô để ý đến chiếc điện thoại smartphone sang trọng và hiện đại của nạn nhân. Cô cầm lấy cái điện thoại được đựng trong bao vật chứng và cô liền mở điện thoại và lướt qua xem coi có tìm được mang mối gì hay không.
Khi cô đã xem sơ qua mà không thấy gì lạ thì cô vô tình bật vào ứng dụng ghi âm, thì bất ngờ cô phát hiện có khá nhiều đoạn ghi âm nên cô bật từng đoạn ghi âm và nghe nhưng mà lại không có gì liên quan đến vụ án.
Cho đến lúc cô bật lên một đoạn ghi âm và nghe thì bản thân cô bất ngờ vô cùng khi nghe , tiếng nói trong đoạn ghi âm phát ra tiếng nói của hai người đàn ông và cô hết sức tập trung nghe :
- Nè Triệu Sơn anh ăn chơi cùng tôi lúc đó vui vẻ lắm mà , tại sao bây giờ có chuyện lại đổ thừa cho tôi chứ ? Kiều Chí Cường nói với giọng điệu nửa tức giận nửa mỉa mai .
Còn Huỳnh Triệu Sơn nghe xong cũng tức giận nói :
- Tất cả là do cậu hết, nếu không tại cậu dụ tôi ăn chơi trác táng thì tôi đâu có bị nhiễm HIV như vậy.
Bảo Trân nghe Triệu Sơn nói ra điều kinh khủng như thế , cô liền nói :
- Triệu Sơn bị nhiễm HIV sao ? Không lẽ...
Sau đó cô lại nghe tiếp đoạn ghi âm :
- Nè là do anh ngu nên mới tự đâm đầu vào chỗ đó thôi. Tôi rủ anh chơi anh có quyền từ chối mà. Là tại anh không biết lượng sức mình ăn chơi cho đã rồi bị cái bệnh đó là do anh tự chuốc lấy sao đổ thừa tại tôi được, nói chuyện mà không biết suy nghĩ đồ thần kinh— Kiều Chí Cường nói với giọng tỏ ra ghét và khinh khi Triệu Sơn.
Triệu Sơn nghe anh ta nói vậy, liền gằn giọng :
- Thằng khốn này, mày...mày dám nói không phải tại mày sao nếu mày không rủ tao chơi thì tao đâu có bị như vậy.
- À tao biết rồi, mày muốn hất tao ra khỏi đoàn kịch cho rằng tao cản đường mày thao túng quyền lực nên mới làm vậy có phải không ?.
Kiều Chí Cường nghe Triệu Sơn nói thế, anh ta vẫn chỉ dửng dưng mà nói :
- Anh nói gì tôi không hiểu ? Anh nói mà không biết suy nghĩ mình đang nói gì sao.
Anh có tin là tôi báo cảnh sát tố cáo anh vu khống tôi không hả ?.
Triệu Sơn nghe anh ta nói với giọng dửng dưng như vậy, chỉ càng làm Triệu Sơn tức giận hơn và nói :
- Được mày giỏi thì mày báo đi, tao cũng muốn kiện mày hại tao bị như vậy .
Chí Cường nghe Triệu Sơn nói với giọng tức giận như vậy, anh ta vẫn chỉ nói :
- Anh có giỏi thì báo cảnh sát bắt tôi đi, đồ điên tự ăn chơi thì tự lãnh hậu quả đi — Anh ta dứt câu nói thì liền bỏ đi nơi khác.
Còn Triệu Sơn thì anh ta chỉ biết nói với giọng uất hận :
- Thằng...Thằng khốn nạn mày đứng lại đó, mày...mày có ngày sẽ phải trả giá cho việc mày làm, chờ đó.
Khi đoạn ghi âm đã kết thúc thì Vương Bảo Trân liền đưa ra suy luận :
- Không lẽ Huỳnh Triệu Sơn vì chuyện bị Kiều Chí Cường rủ rê ăn chơi trác táng dẫn đến hậu quả chính bản thân anh ta bị nhiễm HIV rồi đổ tội do anh ta hại thành ra như vậy , nên thành ra Triệu Sơn căm thù nạn nhân nên ra tay giết anh ta sao ?.
- Xem ra Huỳnh Triệu Sơn có động cơ để ra tay với nạn nhân qua đoạn ghi âm này. Nghi phạm này xem ra phải khai thác kỹ hơn rồi.
- Cứ lo lắng không tìm được manh mối gì đó thì đoạn băng ghi âm này trong điện thoại của Kiều Chí Cường quả thật quý giá.
Dứt câu nói, cô liền nhấc ống nghe điện thoại bàn rồi bấm những dãy phím số quen thuộc mà cô hay bấm, sau đó tín hiệu kết nối người mà cô cần gọi qua điện thoại bàn của Bảo Trân thành công và cô liền nói :
- Sếp Diệp, anh đến phòng làm việc của tôi gấp, tôi có chút việc muốn nói với anh.
Ở đầu dây bên kia. Diệp Vân Thanh nghe nữ cấp trên của mình nói vậy, anh có chút thắc mắc nên hỏi lại cô với giọng khẩn trương :
- Việc gì quan trọng vậy Madam ?.
Bảo Trân nghe anh chàng cấp dưới hỏi mình như vậy, cô chỉ lạnh lùng đáp :
- Cứ vào phòng làm việc của tôi và gặp tôi thì anh sẽ biết ngay thôi, đừng nôn nóng quá.
Diệp Vân Thanh nghe nữ cấp trên của mình trả lời như thế, anh chỉ lạnh lùng nói :
- Ok tôi hiểu ý Madam rồi, để tôi qua phòng làm việc của cô liền .
Bảo Trân nghe anh nói vậy, cô chỉ nói :
- Tốt vậy anh qua liền đi.
Diệp Vân Thanh nghe cô nói vậy, anh chỉ đáp :
- Dạ rõ Madam.
Nói xong cả hai người cảnh sát liền cúp máy điện thoại. Diệp Vân Thanh nghe xong cuộc điện thoại của cô liền bỏ lại tất cả công việc mình đang làm dở dang để sang phòng làm việc của cô theo yêu cầu. Còn Bảo Trân thì cũng không ngừng suy nghĩ về vụ án với khuôn mặt trầm lặng.
Hết tập 8.
