Chương 9: Nghi phạm mới
Ở bên ngoài phòng làm việc của Vương Bảo Trân lúc 10h sáng.
Diệp Vân Thanh với trang phục áo vest lịch sự tiến lại gần cửa phòng làm việc của Vương Bảo Trân và anh gõ cửa và vang lên hai tiếng " cộc cộc ". Còn ở bên trong phòng làm việc, nữ Madam nghe tiếng gõ cửa như thế cô biết là sếp Diệp ở bên ngoài thì cô liền nói với giọng nghiêm túc :
- Vào đi.
Khi cô vừa dứt câu thì sếp Diệp ở bên ngoài liền mở cửa bước vào và hỏi cô với giọng thắc mắc :
- Madam, cô tìm tôi bộ có việc gì quan trọng liên quan đến vụ án hay sao ?.
Madam Vương nghe anh chàng cấp dưới của mình hỏi vậy, cô chỉ đáp :
- Anh ngồi xuống trước đi rồi tôi sẽ nói.
Vân Thanh nghe nữ cấp trên của mình nói vậy, anh chỉ nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống. Còn Bảo Trân thì thấy anh đã ngồi xuống rồi thì cô bắt đầu nói :
- Tôi tìm anh cũng là vì về vụ án. Trước tiên anh bật ghi âm trong điện thoại của nạn nhân nghe đi rồi sẽ có câu trả lời — Cô vừa nói vừa đưa điện thoại của nạn nhân Kiều Chí Cường cho anh.
Diệp Vân Thanh lấy điện thoại từ tay cô và mở ứng dụng ghi âm rồi bật một đoạn ghi âm mà trước đó Bảo Trân đã đánh dấu sao sẵn và nghe rất kỹ.
......
........
..........
..........
..........
Nghe được hơn nửa tiếng đồng hồ đoạn ghi âm liên quan đến Kiều Chí Cường và Huỳnh Triệu Sơn xong thì Vân Thanh liền nói :
- Madam , đoạn ghi âm này là...
Madam Vương thấy anh hơi ấp úng, nên cô liền tiếp lời anh :
- Đúng vậy, cũng tình cờ tôi mở điện thoại của nạn nhân vô tình bật vào ứng dụng ghi âm thì lại nghe được những gì anh vừa nghe.
- Huỳnh Triệu Sơn bị Kiều Chí Cường rủ ăn chơi trác táng dẫn đến việc Triệu Sơn bị nhiễm HIV. Anh ta cho rằng Kiều Chí Cường hại mình bị như thế nên uất ức chửi như vậy còn nạn nhân thì vẫn dửng dưng nói là tự Triệu Sơn ăn chơi như thế nên đáng lãnh bị hậu quả.
- Huỳnh Triệu Sơn và Kiều Chí Cường sau đó xảy ra tranh cãi dữ dội thậm chí anh ta còn nói rằng vì Kiều Chí Cường làm như vậy để hất anh ta ra khỏi đoàn kịch nhằm thao túng quyền lực trong đoàn cho nên muốn loại bỏ những kẻ cản đường như anh ta.
- Thậm chí hai người còn đòi báo cảnh sát kiện ngược lại nhau nữa, theo tôi Huỳnh Triệu Sơn cũng rất có thể là hung thủ bởi vì anh ta có động cơ để giết chết nạn nhân vì chính Kiều Chí Cường đã hại anh ta bị HIV cho nên anh ta oán hận trong lòng nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy.
- Cho nên tiếp theo tôi muốn anh cùng với các đội viên mời Huỳnh Triệu Sơn về sở cảnh sát để hỏi chuyện anh ta một cách rõ ràng.
Sếp Diệp nãy giờ nghe cô nói như vậy, anh chỉ nói :
- Dạ rõ Madam.
Bối cảnh sau đó chuyển sang một khu chung cư bình dân ở khu Vượng Giác, lúc 11h05.
Diệp Vân Thanh cùng với Địch Hoa Nguyệt Bảo và anh đội viên Lý Trạm Sâm tiến lại gần căn hộ của Huỳnh Triệu Sơn và sếp Diệp liền vừa gõ cửa và vừa hỏi :
- Cảnh sát đây, có ai ở trong đó không ? Mở cửa đi.
- Mở cửa đi.
Cứ như thế , anh cứ gõ cửa và hỏi như thế, cho đến khi Huỳnh Triệu Sơn từ nhà vệ sinh bước ra và nói :
- Ra liền.
Vừa dứt câu nói, anh ta liền mở cửa và hỏi với giọng khó chịu :
- Cảnh sát mấy người tìm tôi có việc gì ?.
Sếp Diệp nghe anh ta hỏi vậy, anh chỉ lạnh lùng đáp :
- Diệp Vân Thanh, thanh tra cao cấp thuộc tổ trọng án Tây Cửu Long — Anh vừa nói vừa giơ thẻ ngành đang đeo trên người.
- Chúng tôi muốn mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra liên quan đến cái chết của Kiều Chí Cường.
Triệu Sơn nghe sếp Diệp nói như thế, anh ta khuôn mặt có chút lo sợ nên liền nói với giọng điệu phản ứng gay gắt :
- Anh ta chết thì liên quan gì đến tôi chứ ? Cảnh sát mấy người tìm lầm người rồi tôi không biết hay không liên quan gì đến anh ta.
Sếp Diệp nghe anh ta nói với giọng gay gắt như thế , anh chỉ lạnh lùng nói :
- Có đó nhưng trước tiên mời anh về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra.
Khung cảnh sau đó chuyển nhanh sang phòng hỏi cung của sở cảnh sát, lúc 11h30.
Huỳnh Triệu Sơn ngồi trong phòng lấy lời khai với vẻ mặt lo sợ và khá lo lắng. Còn ở trong phòng quan sát Vương Bảo Trân nhìn từ tấm kính cửa sổ trong suốt. Thấy được nét mặt và tâm trạng của nghi phạm như thế, cô chỉ trầm ngâm và suy nghĩ một điều gì đó.
Một lát sau, sếp Diệp cùng với Địch Hoa Nguyệt Bảo bước vào phòng hỏi cung rồi hai người họ cùng ngồi xuống ghế đối mặt với Huỳnh Triệu Sơn và Vân Thanh bắt đầu vào công việc lấy lời khai và hỏi cung nghi phạm của mình :
- Trước tiên tôi muốn nói là anh có liên quan đến vụ này.
Anh ta nghe sếp Diệp nói vậy, lại nói phản ứng gay gắt :
- Liên quan gì chứ ? Mấy người cứ nói tôi có liên quan đến cái chết của Kiều Chí Cường vậy có chứng cứ gì không ? Thì đưa ra đi, không có thì đừng có nói bậy và đổ oan cho tôi.
Diệp Vân Thanh thấy anh ta nói như thế , anh chỉ lạnh lùng đưa ra điện thoại của Kiều Chí Cường và bật đoạn ghi âm ấy và nói :
- Tất nhiên là có liên quan chứ, vậy thì anh nghe cái này đi.
.......
........
...........................
............
.......................................
.............................
Hơn nửa tiếng sau đó, khi đã nghe xong đoạn ghi âm đó, khuôn mặt của Huỳnh Triệu Sơn liền tái xanh và lộ rõ vẻ lo sợ như thế , sếp Diệp thấy vẻ mặt của nghi phạm giống như đang ẩn giấu một đều gì đó nên anh liền hỏi :
- Sao hả có phải là đã làm gì đó rồi sợ sao ? Hay là chính anh là hung thủ đã giết chết nạn nhân ?
Huỳnh Triệu Sơn nghe anh hỏi những câu như vậy, anh ta liền chối bay :
- Không, tôi không có giết anh ta , tôi không có à , không có.
Diệp Vân Thanh nghe anh ta chối như thế, anh lại nói :
- Có phải vì việc Kiều Chí Cường rủ anh đi ăn chơi trác táng rồi dẫn đến việc anh bị HIV rồi anh còn cho rằng chính nạn nhân làm như vậy nhằm hất cẳng anh khỏi đoàn kịch nhằm thao túng quyền lực trong đoàn cho nên anh oán hận trong lòng nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy có đúng không ?.
Triệu Sơn nghe Vân Thanh hỏi mình với giọng kết tội như thế, tim của anh ta càng đập nhanh hơn hồi hộp hơn nên liền phản ứng gay gắt :
- Phải đúng là tôi oán hận và thù ghét thằng khốn đó, ỷ mình là con của ông chủ
nên lên mặt với người trong đoàn còn hại tôi ăn chơi dẫn đến bị căn bệnh nguy hiểm đó, nó làm vậy là muốn hất cẳng tôi đi để tôi không còn vướng tay vướng chân hắn, dù sao tôi cũng là người có vai vế và có tiếng nói trong đoàn kịch mà.
- Nó chê tôi tư duy lạc hậu cũ mèm nói tôi không hiện đại này nọ. Cho nên tôi mới thành cái gai trong mắt của nó. Nên nó mới làm cái trò hèn hạ là rủ tôi ăn chơi bậy bạ như thế.
- Nó còn định đòi báo cảnh sát kiện tôi vu khống thì tôi cũng thưa ngược nó lại, sao tôi phải sợ thằng khốn đó chứ nó muốn chơi kiểu nào thì tôi sẽ chơi với nó kiểu đó. Nhưng mà tuyệt nhiên là tôi không hề giết nó.
Nguyệt Bảo sau đó lại hỏi anh ta tiếp :
- Vậy anh cho tôi hỏi trong khoảng thời gian từ 6h đến 7h30 lúc xảy ra vụ án anh đang làm gì và ở đâu ?.
Anh ta nghe nữ cảnh sát hỏi vậy, chỉ đáp với giọng khó chịu :
- Nè Madam à, lúc đó tôi đã khai với cảnh sát là tôi đang theo dõi lúc đoàn kịch đang tổng duyệt chương trình mà, sao mấy người lại hỏi câu này, không lẽ mấy người nghĩ tôi mâu thuẫn với thằng khốn đó rồi muốn tìm cách khép tội tôi sao ?.
Nguyệt Bảo nghe anh ta nói thế, cô lại nói ra suy nghĩ của mình :
- Anh lợi dụng lúc mọi người không để ý khi đang xem buổi tổng duyệt rồi lén sang phòng hóa trang và thay đồ sau đó cãi nhau quyết liệt với anh ta, trong lúc không kiềm chế được cơn giận anh và nạn nhân đã xảy ra xô xát đánh nhau. Kế đến anh lấy con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp sáu nhát sao vào người nạn nhân có đúng không ?.
Triệu Sơn nghe nữ cảnh sát nói thế, anh ta chỉ nói với giọng khó chịu :
- Không phải, không phải tôi không có ra tay giết thằng khốn đó, đúng là tôi ghét và căm hận nó thật vì nó làm tôi bị căn bệnh đó nhưng tôi không có điên tới nổi làm ra cái chuyện động trời đó. Tóm lại là tôi không có làm, tôi không có.
- Tôi nói thẳng với cảnh sát mấy người là tôi không có liên quan đến cái chết của thằng đó.
Vừa dứt câu thì bất chợt. Vương Bảo Trân mở cửa bước vào phòng hỏi cung với phong thái uy nghiêm và nói :
- Anh có liên quan đến vụ án này.
Anh ta thấy cô bước vào như vậy, liền hỏi với giọng gay gắt :
- Liên quan ? Liên quan cái gì chứ ? Cô là ai mà nói vậy hả ?.
Nghe anh ta hỏi vậy giọng điệu gay gắt và khó chịu như thế, cô chỉ điềm tĩnh nói ra thân phận của mình :
- Tôi là Tổng Thanh tra của tổ trọng án Tây Cửu Long Vương Bảo Trân.
Sau đó , cô lại nói ra những phát hiện quan trọng của mình :
- Bởi vì lúc nãy khi anh giơ tay cao lên tỏ vẻ mệt mỏi khi đang ngồi trong phòng hỏi cung đã để lộ một vết thương bên bàn bàn tay phải khá là lớn rất có thể trong lúc xô xát với Kiều Chí Cường anh đã vô tình làm tay mình bị thương.
- Với lại anh lại có động cơ giết người cho nên xin lỗi anh cảnh sát chúng tôi buộc phải tạm giam anh trong vòng 48h theo quy định.
Khi nghe Madam Vương nói vậy. Triệu Sơn liền nói với giọng van xin :
- Madam à, quả thật là tôi không có giết người mà tôi không có giết anh ta. Còn cái vết thương bên bàn tay phải này là do hôm bữa tôi làm bếp vô tình bị con dao cắt trúng nên bị thương thôi mà. Chứ thật tình là tôi không có giết người.
Madam Vương nghe anh ta giải thích như vậy, nhưng cô vẫn nói bằng giọng uy nghiêm :
- Chúng tôi sẽ lấy mẫu máu , dấu vân tay của anh để làm xét nghiệm còn bên pháp y cũng sẽ kiểm tra vết thương bên bàn tay phải của anh. Còn nữa chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét nhà anh để tìm chứng cứ.
- Cho nên điều anh cần làm bây giờ nếu muốn mình trong sạch thì hãy thành thật hợp tác với chúng tôi đi.
Sau đó, Nguyệt Bảo cũng tiếp lời của nữ cấp trên của mình :
- Anh biết khôn thì hãy mau nói ra chân tướng sự thật đi, bằng không nếu chúng tôi tìm ra điều gì đó thì đến lúc đó tội của anh sẽ nặng thêm.
Còn Diệp Vân Thanh cũng nói :
- Tôi nghĩ anh đừng nên dài dòng và kéo dài thời gian của chúng tôi nữa, chúng tôi mong anh hãy hợp tác với cảnh sát đi thì hay hơn.
Nghe ba người cảnh sát nói như vậy xong. Huỳnh Triệu Sơn chỉ còn biết im lặng mà không nói được thêm lời nào nữa.
Kế đến, tổ pháp y của bác sĩ Lam liền kiểm tra vết thương của nạn nhân bên bàn tay phải và khắp cơ thể của Huỳnh Triệu Sơn, còn tổ pháp chứng cũng lấy mẫu máu và dấu vân tay của anh ta để phục vụ cho công việc điều tra.
Hết tập 9.
