Kệ sách
Tiếng Việt

Trọng án truy hung

133.0K · Đang ra
Người vô danh
33
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cảnh sát, pháp chứng và pháp y. Ba bộ phận cùng đại diện cho công lý và chính nghĩa. Họ là những mũi nhọn tiên phong giải quyết và thường xuyên đối mặt những vụ kỳ án bí ẩn và khó hiểu. Pháp chứng với kiến thức khoa học uyên thâm của mình cùng với những công nghệ tiên tiến và hiện đại phục vụ cho công việc phân tích chứng cứ phạm tội nhờ vậy mọi chứng cứ dù là nhỏ nhất hay là khó nhất họ cũng đều giải quyết được. Pháp y giải phẫu tử thi và giải mã bí mật tìm ra manh mối từ thi thể đương sự. Cảnh sát với sự suy luận và đầu óc phán đoán tội phạm thông minh của mình từ hai mai manh mối của pháp chứng và pháp y mà nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Họ sẵn sàng đối đầu với những tên tội phạm và hung thủ không chỉ nguy hiểm mà còn tinh ranh và xảo quyệt Trong bộ ba tinh anh này, một nữ Tổng Thanh tra cảnh sát của tổ trọng án Tây Cửu Long Hongkong là một nữ cường nhân đích thực và cô là bộ óc suy luận phá án của cả ba tổ. Tuy mạnh mẽ thông minh và quyết đoán nhưng cô luôn luôn mong tình yêu sẽ đến. Các vụ trọng án xảy ra ngày càng thảm khốc với những thủ đoạn và phương thức ra tay vô cùng tàn nhẫn. Liệu rằng Vương Bảo Trân cùng với người mình yêu thương và các đồng nghiệp có phá giải được mê cung do tên hung thủ sắp đặt từ trước không.

Lãng mạnThrillerHESủngSắcĐô thịtình chị emCán Bộ Cao CấpNữ Cườngvăn phòng

Chương 1 : Ngày lái xe may mắn.

Thành phố Hongkong, 2015.

Kim đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, đường phố Hongkong tấp nập người qua lại. Không khí ngoài trời oi bức khiến ai ai cũng đều thấy khó chịu. Ở một góc đậu xe nào đó, có rất nhiều chiếc xe đang đậu thành một hàng dài, trong đó có một chiếc taxi màu đỏ. Trong xe có một anh chàng tuy không quá tuấn tú nhưng có gương mặt thiện cảm, nét mặt hơi trẻ con với độ tuổi mới hai mươi bảy tuổi, chủ nhân của kiểu tóc rẻ ngôi bên trái đang ngồi trong xe, anh là Lục Vũ Quân.

Anh đang nói điện thoại với quản đốc của hãng taxi mà mình đang làm việc:

- Dạ, dạ tôi biết mà quản đốc tháng này do tôi bị bệnh phải nghỉ vài ngày nên bị lỗ tới mấy chục cuốc xe nên tôi phải bù lại số ngày nghỉ để mà bù cuốc rồi nộp số tiền của mình chạy xe được cho hãng mà. Ngài cứ yên tâm!

Ở phía đầu dây bên kia. Quản đốc hãng taxi là Sở Cao Thông cũng nói lại với giọng trầm:

- Tôi biết, tôi biết, tôi rất hiểu mấy bữa nay anh mệt và khó chịu trong người nhưng mà anh cũng biết đó dạo này hãng của chúng ta làm ăn thì khó khăn, kinh tế lúc lên lúc xuống muốn kiếm lợi nhuận cao cũng khó. Tôi không muốn ép anh phải lái nhiều ca đâu nhưng anh cũng hiểu tôi, anh và các anh em phải kiếm cơm nữa. Đúng không?

Vũ Quân nghe vị quản đốc của mình nói ra như vậy, tuy bản thân có chút mệt mỏi nhưng vì chén cơm của bản thân mình nên đành phải cố gắng thôi nên anh chỉ nhẹ nhàng mà đáp :

- Không sao mà quản đốc, đành phải cố gắng làm việc vậy. Thôi không nói nữa tôi cúp máy đi ăn cơm trưa đây. Tạm biệt.

Nói xong rồi, anh liền nhanh tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Liền sau đó anh liền quay đầu lại hàng ghế ngồi kế bên dùng hai bàn tay lấy một hộp cơm sườn, nhanh tay mở hộp cơm ấy ra và lấy cái muỗng nhựa mà quán ăn tặng kèm rồi ăn liên hồi do quá đói bụng vì sáng giờ anh phải tận dụng cả buổi sáng để kiếm thật nhiều khách bù lỗ cho mấy bữa anh xin nghỉ. Một hồi sau khi ăn cơm xong anh tranh thủ uống ly nước chanh để kế bên mà anh mua. Tiếng ống hút rộp rộp phát ra do anh uống nước khiến âm thanh trong xe bỗng ồn ào hơn hẳn so với lúc anh ngồi trong xe ăn cơm một cách im lặng.

Ăn uống xong xuôi, Vũ Quân tranh thủ gom hộp cơm và ly nước rồi mở cửa bước xuống xe bỏ hết mấy thứ ấy vào thùng rác một cách gọn gàng. Tiếp đến khi anh vừa mở bước vào xe định chuẩn bị lái đi thì có một người đàn ông trạc ba mươi tuổi với vẻ ngoài lịch lãm gõ nhẹ cửa kính xe chỗ anh đang ngồi và anh liền ấn nút bật cửa kính và hỏi với giọng từ tốn.

- Xin lỗi, quý ông lịch lãm đây cần đi đâu sao?

Nghe được câu hỏi của Vũ Quân, người đàn ông mỉm cười, đáp:

- Đúng vậy, tôi đang có việc gấp cần phải đi phiền anh có thể nhanh nhanh giúp.

Vũ Quân nghe vị khách nói xong, anh nhanh chóng mở cửa bước bước ra khỏi xe, ân cần mở cửa xe mời vị khách kia lên. Còn vị khách thấy như vậy cũng gật đầu nhẹ rồi bước vào xe nhanh chóng.Sau khi người đàn ông bước vào bên trong xe rồi thì anh cũng liền mở cửa bước vào hàng ghế dành cho tài xế rồi nhanh miệng hỏi người đàn ông:

- Xin hỏi,quý ông đây dùng dịch vụ của chúng tôi đi đến đâu ạ?

Vị khách nghe anh hỏi vậy.Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, đáp:

- Phiền anh chở tôi đến tòa nhà Green House ở khu Trung Hoàn.

Anh nghe vị khách trả lời như thế, cũng nhanh nhảu trả lời.

- Ok, đã nghe rõ.

Vừa dứt câu, Lục Vũ Quân liền khởi động xe, liền sau đó chiếc xe đã nổ máy và rời đi khỏi chỗ đậu xe để đến nơi mà nó cần đến. Trong khi đang lái xe, Vũ Quân tranh thủ mở một bản nhạc nhẹ nhàng, không lời cho không gian trong xe bớt sự im ắng và tẻ nhạt. Quả thật anh rất hiểu tâm lý và tâm trạng của người đàn ông đang căng thẳng mệt mỏi bỗng dễ chịu hơn hẳn và bất chợt anh ta hỏi Vũ Quân, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Nè, anh tài xế, anh tên gì? Làm nghề này lâu chưa?

Vũ Quân nghe người đàn ông hỏi vậy, anh nhẹ nhàng đáp:

- Tôi tên Lục Vũ Quân, làm lái taxi được hơn năm năm rồi.

Anh ta nghe Vũ Quân trả lời thế, vừa bóc một thanh kẹo singum ra, nhẹ nhàng mở giấy kẹo ra và bỏ phần kẹo ở trong vào miệng. Người khách ấy tiếp tục hỏi chuyện Vuc Quân:

- Ồ. Anh làm nghề này chắc vất vả lắm nhỉ? Lái xe vừa cực lại còn phải thức khuya lái ca đêm, lương lại bấp bênh mà anh vẫn làm sao ? — Anh ta vừa hỏi mà vừa nhai kẹo singum.

Nghe rõ câu hỏi, anh cười gượng, đáp:

- Do cuộc sống đưa đẩy nên tôi mới làm cái nghề này thôi, tuy công việc lái xe này tuy lương ít với vất vả nhưng miễn đủ một ngày ba bữa sống qua ngày là được.

Rồi tiếp đó Vũ Quân cũng hỏi ngược lại vị khách của mình :

- Còn anh, anh làm nghề gì ?

Người đàn ông nghe anh hỏi vậy, anh ta trả lời.

- Tôi hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Quang.

Anh nghe thái độ của vị khách lạnh lùng như vậy, có vẻ anh hiểu người khách này không thích hỏi về đời tư của mình. Anh vẫn chỉ bình thản mà nói:

- À, tôi hiểu rồi.

Khi vừa dứt câu nói anh lại tập trung lái xe. Trong tâm trí của anh vẫn còn có những suy nghĩ vẩn vơ, đó là thói quen khá kỳ lạ của anh mỗi khi nghe một hành khách làm chức vụ cao hơn mình nhưng không vì vậy mà anh tỏ ra ganh tị bởi anh hiểu dù sao việc phải kiếm sống mới là điều quan trọng anh hướng tới bây giờ.

Thời gian vừa lái xe vừa trò chuyện với vị khách trạc ba mươi tuổi ấy cuối cùng lại trôi nhanh khi chiếc xe của Lục Vũ Quân đã dừng lại tại tòa nhà Green House rộng lớn và cao tầng ấy, người đàn ông thấy đã tới nơi, lạnh lùng cất tiếng:

- Bao nhiêu tiền vậy, tài xế Quân ?

Lục Vũ Quân nghe anh hỏi mình về tiền đi xe. Anh chỉ nhìn vào đồng hồ tính giờ, nói:

- Của anh là hai ngàn đồng.

Người đàn ông nghe Vũ Quân báo giá tiền như vậy, anh ta chỉ từ từ lấy trong túi áo vest của mình ra một chiếc ví da rồi số tiền năm nghìn đồng được đưa cho anh. Vị khách nói:

- Nè, anh cầm lấy.

Lấy số tiền từ tay của vị khách này. Vũ Quân đếm số tiền mới nhận được và anh thấy bất ngờ nên liền hỏi lại :

- Anh ơi, giá tiền cho chuyến xe này chỉ là hai ngàn nhưng khi tôi đếm thì lại có hơn năm ngàn, dư hơn ba ngàn rồi ạ?

Người đàn ông nghe anh hỏi vậy, anh ta chỉ lạnh lùng đáp :

- Thưởng thêm cho anh đó, cứ coi là vì bài nhạc đi ha. Tôi có việc phải đi rồi không nói nữa, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Dứt câu anh ta liền bước xuống xe và nhanh chóng đi khuất. Còn Lục Vũ Quân thì thẫn thờ nhìn anh ta bước xuống xe. Nhưng anh chợt nghĩ lại dù sao cũng được vị khách hào phóng này thưởng thêm cho một số tiền dù sao đó cũng là may mắn mà anh được nhận dù gì việc này cũng giúp anh có thêm tiền để bù lỗ cho mấy chục cuốc xe.

Gần bảy giờ tối, Lục Vũ Quân vẫn đang chăm chỉ lái xe khắp các con đường với hy vọng có thể tìm thêm được nhiều khách hàng hơn nữa. Đang vừa lái xe vừa nghe bài hát Donna Donna thì app đặt xe của anh phát lên tiếng ting ting, có khách đang đặt xe khiến cảm giác hưởng thụ bị tạm dừng . Anh nhanh tay bấm chấp nhận một cách nhẹ nhàng và phóng xe thật nhanh đến địa điểm mà khách đang đợi theo định vị của bản đồ trên app.

Nửa tiếng sau, chiếc taxi màu đỏ của anh đã đến nơi đón khách mà bản đồ trên app định vị sẵn. Vũ Quân từ từ dừng xe lại và ngó đầu ra ngoài cửa kính xe xem coi vị khách đặt xe của mình là ai?

Nơi mà anh dừng lại là một tòa nhà cao tầng hiện đại, nó là một trong những tòa nhà lớn nhất ở Hongkong. Nơi đây đa số là các công ty thuê để kinh doanh các dịch vụ khác như mỹ phẩm, nơi chăm sóc làm đẹp hay thậm chí là được thuê để làm phòng tập gym.

Quay lại với Lục Vũ Quân, khi ngó đầu ra ngoài cửa, không thấy vị khách ấy xuất hiện. Anh định nhấn gọi vị khách hàng ấy thông qua chức năng gọi điện miễn phí ở trong app thì bỗng nhiên có một cô gái với thân hình nóng bỏng gợi cảm sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như học sinh trung học và mái tóc dài xoăn lọn to nhuộm màu vàng, đôi chân mang boot khá cao, ở bên ngoài là áo trench coat ngắn, bên trong thì cô diện áo sơmi trắng công sở thanh lịch phối hợp với quần jean dài màu nâu đen trên tay đeo một cái túi xách nhỏ, độ tuổi của cô gái trẻ tuổi mới hai mươi tám. Cô bước đi một cách tự tin đến chỗ đang đậu xe taxi của Lục Vũ Quân. Khi đã đến gần xe của anh. Cô thấy anh đang gọi cho ai đó. Cô liền cất giọng ôn nhu nói :

- Anh tài xế,tôi là người đặt xe của anh đây

.

Khi nghe cô nói vậy, anh liền tắt điện thoại và quay qua nhìn. Hai khuôn mặt của bọn họ nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ, đặc biệt là Vũ Quân khi đây là lần đầu anh nhìn thấy một vị khách hàng nữ với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp như vậy. Tuy anh đã từng chứng kiến và chở nhiều vị khách nữ xinh đẹp nhưng mà quả thật đây là lần đầu anh mới có may mắn và cơ hội chở một cô gái xinh đẹp đến độ tuyệt mỹ thế này. Anh bị nhan sắc xinh đẹp của cô say đắm mà ngắm nhìn một lúc. Còn cô thì khi thấy gương mặt của anh tuy không đẹp trai nhưng thiện cảm bỗng cô chợt thấy khuôn mặt của Vũ Quân rất đỗi quen thuộc mà cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Cô nhớ người ấy rất quan trọng với cô. Bỗng cô liền tập trung vào việc mình cần làm, cô nở một nụ cười rất đẹp và nói :

- Anh ơi, anh ơi. Tôi là khách anh cần chở nè.

Vũ Quân nghe cô nói vậy, anh chợt tỉnh lại cơn say đắm ngắm nhìn cô và cũng nhanh nói :

- À, cô là người đặt xe của tôi phải không?Xin lỗi nãy giờ tôi lo nhìn vẩn vơ nên không để ý câu hỏi của cô.

Anh vừa nói vừa gật đầu xin lỗi.

Cô thấy anh như vậy, cô mỉm cười nhẹ nhàng, nói :

- Không sao, không sao. Tôi không trách anh.

Lục Vũ Quân nghe cô nói thế. Anh liền thở phào nhẹ nhõm anh cứ tưởng là sự ngắm nhìn say đắm của mình mà sẽ khiến vị khách nữ ấy giận mà bỏ đi rồi mất cuốc nhưng may mắn là cô hiền lành với lại tốt tính nên không trách người lái taxi như anh.

Tiếp đó anh lại mỉm cười và vui vẻ nói :

- Vậy để tôi mở cửa giúp cô nhé.

Nói rồi anh liền mở cửa bước xuống xe. Khi vừa mới xuống xe, cô liền để ý anh. Một người con trai với thân hình cao lớn và khỏe mạnh khuôn mặt hơi trẻ con nhưng thu hút được thiện cảm với người nhìn xung quanh.

Trên người mặc áo thun trắng và quần jean năng động khiến cô chú ý về anh hơn hẳn. Tiếp đó người con gái cũng đứng tránh ra một bên để anh tiện di chuyển. Lục Vũ Quân nhẹ nhàng mở cánh cửa xe ở hàng ghế ngồi phía sau và ân cần nói :

- Dạ mời cô lên xe.

Vị khách trẻ tuổi nghe vậy, cô liền mỉm cười thay cho tiếng cảm ơn rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong xe. Sau khi cô lên xe thì Vũ Quân cũng nhanh chóng lên xe cài dây an toàn và hỏi cô :

- Xin hỏi quý cô xinh đẹp đây muốn đi đâu?

Nghe anh hỏi vậy, cô nhẹ nhàng đáp:

- Phiền anh chở tôi đến khu chung cư cao cấp Blue Diamond tại Trung Hoàn, cảm ơn anh tài xế đẹp trai.

Anh nghe cô đáp vậy, anh liền mỉm cười, nói:

- Ok, đã nghe rõ thưa cô.

Dứt câu, anh liền khởi động động cơ xe và chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh đến nơi mà cô yêu cầu. Khi đang lái xe anh cũng tranh thủ mở bài nhạc Donna Donna lúc nãy để cho quý cô đây nghe để tâm hồn được thoải mái hơn.Cô gái vừa dựa lưng vào ghế ngồi vừa thư giãn nghe nhạc với tâm trạng thư thái và dễ chịu cùng với gương mặt xinh đẹp cũng mỉm cười vì được thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Khi chiếc taxi đi được một đoạn đường. Cô bất chợt hỏi anh :

- Nè anh tài xế, anh tên gì vậy?

Vũ Quân nghe cô nàng hỏi mình như vậy, anh mỉm cười đáp :

- Tôi tên là Lục Vũ Quân.

Sau đó anh cũng hỏi ngược lại cô bằng giọng nhẹ nhàng :

- Còn cô tên gì?

Nữ khách hành nghe Vũ Quân hỏi vậy, cô chỉ nhẹ nhàng đáp :

- Vương Bảo Trân.

Khi nghe cô nói ra tên của mình như vậy, anh khen:

- Vương Bảo Trân. Tên đẹp lắm đó, y như nhan sắc xinh đẹp của cô vậy.

Bảo Trân nghe anh nói vậy, cô mỉm cười nhẹ và nói:

- Anh quá khen rồi, tôi cũng cảm thấy mình chỉ ở mức bình thường thôi chứ cũng không xinh đẹp quá như anh nói đâu.

Tính cách trước nay của Vương Bảo Trân đều khiêm tốn như vậy mỗi khi ai đó khen mình đẹp. Cô luôn quan niệm vẻ đẹp này một phần là do trời ban nhưng cũng một phần là nhờ tấm lòng thiện lương cái tâm tốt đẹp và trong sáng của mình mà có được.

Người ta thường hay nói tâm sinh tướng, câu nói này thật đúng với con người của cô vì không chỉ khiêm tốn mà cô còn rất thương người và thường xuyên đi làm từ thiện cùng với ba mình.

Sự xinh đẹp và thân hình ngoài hai thứ ấy ra còn nhờ vào một yếu tố quan trọng khác đó là nhờ cô siêng năng tập gym và có một chế độ dinh dưỡng và ăn uống hợp lý và khoa học cho nên mới sở hữu thân hình đẹp và nóng bỏng như vậy. Tiếp đến Lục Vũ Quân lại nói :

- Quả thật cô rất đẹp mà, vóc dáng của cô rất chuẩn như mấy cô hotgirl nổi tiếng trên mạng đó. Tôi thấy sao nên nói vậy thôi.

Rồi kế đến anh lại hỏi cô:

- Mà lúc nãy cô đi đâu mà vào tòa nhà đó vậy?

Cô nghe anh chàng lái taxi hỏi mình, cô chỉ đáp với giọng nhẹ nhàng :

- Lúc nãy tôi vào tòa nhà đó là để đặt phòng tập gym vì muốn rèn luyện thân thể một chút , đó là thói quen yêu thích của tôi mỗi khi đi làm về, vừa được thư giãn vừa khiến thân thể mình săn chắc và đẹp hơn.

Anh nghe cô trả lời mình như thế, anh chỉ nói :

- Oh tôi hiểu rồi.

Sau đó, Bảo Trân lại hỏi anh :

- À mà anh làm nghề này lâu chưa ? Thu nhập có ổn định không?

Vũ Quân nghe cô hỏi, giọng nói anh trầm xuống mấy tone, anh đáp:

- Tôi lái taxi được hơn năm năm rồi. Thu nhập cũng bấp bênh lắm.

Vương Bảo Trân nghe anh trả lời như vậy, cô chỉ gật đầu im lặng tỏ ý hiểu. Còn Vũ Quân cũng hỏi lại cô:

- Còn quý cô đây làm nghề gì?

Bảo Trân nghe anh hỏi mình như thế, cô chỉ nhẹ nhàng đáp :

- Tôi là một cảnh sát.

Anh nghe cô trả lời như vậy, anh có hơi chút bất ngờ và nghĩ trong đầu rằng mình thật vinh dự khi được chở một nữ cảnh sát vừa xinh đẹp lại vừa ăn nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng anh có chút vui sướng rồi  lại nói:

- Oh, thì ra là quý cô Madam sao, thật vinh hạnh khi được chở một nữ cảnh sát xinh đẹp như cô.

Bảo Trân nghe anh nói, cô mỉm cười khi nghe anh chàng lái taxi nói ra những lời vui vẻ như thế. Tiếp sau đó Lục Vũ Quân vẫn cứ thong thả lái xe còn Vương Bảo Trân cũng lại ngồi dựa lưng vào ghế thư giãn nghe bản nhạc Donna Donna mà anh mở. Khi đang nghe nhạc một cách nhẹ nhàng và hòa mình vào âm nhạc bỗng điện thoại của cô đột nhiên reo lên và cô liền lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của mình và bắt máy nói:

- Alo, tôi nghe có gì thì anh nói đi.

Khi nghe cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vũ Quân cũng chỉ tập trung lo mà lái xe chở cô đến nơi mà cô cần đến. Còn Bảo Trân sau khi nghe cuộc điện thoại ấy được một lúc thì cô lại nói với giọng khẩn trương:

- Nghiêm trọng vậy sao ? Được anh cứ tới đó trước cùng với các anh em đi tôi sẽ tới đó liền bây giờ đây.

Nói xong cô liền cúp máy điện thoại và nói với Vũ Quân bằng giọng khẩn trương và gấp gáp:

- Vũ Quân này, anh hãy mau chóng chở tôi đến cổng sau của đài truyền hình đi, tôi đang có việc gấp.

Vũ Quân nghe cô thay đổi địa điểm, anh liền nói :

- Ok, tôi sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể theo yêu cầu của cô, cứ yên tâm thưa Madam.

Bảo Trân nghe anh chàng tài xế nói vậy, cô cũng an tâm phần nào.

- Cảm ơn anh.

Khi cô vừa dứt câu nói. Lục Vũ Quân liền tăng tốc độ của chiếc xe và phóng nhanh đến cổng sau của đài truyền hình. Hơn ba mươi phút sau chiếc taxi của anh cuối cùng cũng đã đến nơi. Vương Bảo Trân thấy đã tới nơi nên cô liền tiện miệng hỏi:

- Vũ Quân nè, tổng cộng chuyến xe này hết bao nhiêu tiền vậy ?

Anh nghe cô hỏi về tiền xe anh liền nhìn vào đồng hồ tính tiền trên xe taxi và nói:

- Của quý cô đây là tám ngàn đồng.

Vương Bảo Trân nghe anh báo giá, nét mặt cô lạnh lùng đi vài phần, lấy trong túi xách của mình ra một cái ví màu hồng xinh xắn và lấy ra mười tờ tiền một nghìn đưa cho anh và nói :

- Nè, gửi cho anh , cảm ơn nhiều.

Anh nhận tiền từ tay cô rồi đếm mười tờ một nghìn đó và bất ngờ hỏi cô :

- Cô ơi, sao cô đưa tôi tận mười nghìn, chuyến xe này chỉ có giá là tám nghìn thôi ?

Cô thấy anh thắc mắc như vậy, cô đang chạy đi, ngoảnh lại nhìn anh, nhẹ nhàng đáp :

- Tôi trả thêm cho anh đó, coi như là sự tinh tế của  bản nhạc nhẹ nhàng tôi thích nên coi như là món quà nhỏ cho anh để anh có động lực cố gắng làm việc. Thôi tôi phải đi giải quyết công việc đây hẹn gặp lại anh sau. Tạm biệt, nếu có duyên hai chúng ta sẽ gặp lại.

Vũ Quân nhìn bóng dáng của cô đã khuất hẳn tầm mắt nhìn của mình rồi cũng nhìn mười tờ tiền mệnh giá một nghìn đô la hongkong anh mỉm cười và cảm thấy Bảo Trân là một vị khách nữ vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương thậm chí còn hào phóng cho thêm tiền taxi. Bản thân anh nghĩ đơn giản rằng hôm nay bản thân chạy xe gặp may mắn vì kiếm được nhiều tiền và gặp hai vị khách tốt bụng như thế.

Như vậy anh càng có thêm động lực để kiếm được nhiều cuốc xe hơn nữa. Sau khi nhét tiền vào ví da của mình xong, anh liền phóng xe rời khỏi cổng sau đài truyền hình để tiếp tục công việc.

Còn quay lại với Vương Bảo Trân, khi cô vừa bước vào sân bên trong đài truyền hình, cô liền lấy trong túi xách ra thẻ ngành cảnh sát và cô liền nhanh tay gắn thẻ vào ngực áo bên trái. Trên thẻ ghi là Vương Bảo Trân chức vụ tổng thanh tra vừa có vài ngữ tiếng hoa mà vừa ghi kèm theo hai chữ tiếng anh là Chief Inspector. Số hiệu: CIP 65378.

Sau khi đeo thẻ xong cô liền tiến vào bên trong nơi hiện trường xảy ra vụ án.

Hiện trường là một sân khấu biểu diễn, không gian sân khấu nhộn nhịp âm thanh của các nhân viên do phía cảnh sát điều tới.

Họ đang nỗ lực bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, tìm manh mối xung quanh thì nổi bật trong đó là một người đàn ông với mái tóc rẻ ngôi bồng bềnh khuôn mặt khá điển trai, nam tính thân hình cao to, trên người bên ngoài diện áo khoác còn bên trong anh mặc áo sơmi kèm thắt caravat màu đen.

Anh là Diệp Vân Thanh, thanh tra cao cấp của tổ trọng án khu vực Tây Cửu Long. Số hiệu cảnh sát: SIP 66315.

Vân Thanh đang chỉ đạo cho cấp dưới cho lấy lời khai nhân chứng và tìm kiếm manh mối xung quanh hiện trường. Còn nạn nhân của vụ án đã được đưa đi cấp cứu từ trước đó. Khi anh còn đang bận quan sát hiện trường thì Vương Bảo Trân bước vào.

Vân Thanh thấy vậy anh liền nghiêm trọng nói:

- Madam.

Cô nàng bước vào với phong thái uy nghiêm. Nghe anh nói vậy, khuôn mặt cô có chút căng thẳng, chân mày nhíu lại. Khi nhìn hiện trường, cô chỉ hỏi Vân Thanh với giọng lạnh lùng :

- Sao rồi sếp Diệp tình hình thế nào rồi?

Sếp Diệp nghe cô hỏi mình như thế, anh vừa nhìn hiện trường mà chỉ đáp lại câu hỏi của cô:

- Báo cáo Madam, đoàn kịch thiếu nhi trong quá trình tổng duyệt chương trình thì diễn viên kịch Doãn Thiên Cơ đã ói máu ngất xỉu. Bệnh viện vừa mới gọi tới cho tôi nói là nạn nhân đã tử vong rồi.

Cô im lặng.

- Còn ở trong phòng nghỉ của diễn viên có người phát hiện nạn nhân là Kiều Chí Cường đã tử vong với nhiều vết thương còn rủ máu.

Madam Vương nghe anh trình bày nãy giờ như vậy, cô bất chợt có chút suy nghĩ về điều gì đó từ lời nói của anh, rồi sau đó lại hỏi anh:

- Vậy bên pháp chứng và pháp y sắp đến chưa ?

Diệp Vân Thanh nghe cô hỏi mình như vậy, anh chỉ đáp:

- Họ nói mười phút nữa sẽ tới, thưa Madam.

Madam Vương nghe anh trả lời mình như vậy, mắt cô vẫn dán vào hiện trường vụ án, chỉ gật đầu tỏ ý hiểu.

Mười phút sau, bên ngoài hiện trường rất đông người dân và phóng viên đứng bên ngoài dây phong tỏa của cảnh sát. Còn hai viên cảnh sát mặc quân phục đang vất vả đứng ngăn cản người dân và ngăn phóng viên không cho bọn họ chụp hình và làm xáo trộn hiện trường bên trong.

Lúc này có hai chiếc xe một trắng và một đen cùng nhau dừng lại trước cổng sau đài truyền hình.

Chiếc xe màu trắng có in hình kính hiển vi màu xanh đậm. Đó là biểu tượng và là chiếc xe của phòng pháp chứng.

Khi vừa dừng lại thì bước xuống xe gồm ba nam một nữ. Người phụ trách lái xe là anh nhân viên trẻ tuổi Trần Tuấn Hào, nhân viên kỹ thuật. Người đàn ông thứ hai với gương mặt lạnh lùng là Thành Triển Công chủ nhiệm giám chứng khoa học.

Người phụ nữ duy nhất trong tổ pháp chứng sở hữu vẻ đẹp nữ tính mỏng manh, mặc bộ đồ vest nữ công sở màu xanh dương cùng với mái tóc dài đen mượt cô là Mộng Tinh Lệ chủ nhiệm giám chứng khoa học.

Người đàn ông còn lại trong tổ pháp chứng cũng chính là cấp trên của ba người họ, sở hữu khuôn mặt toát lên vẻ nam tính, dáng người thư sinh khoác lên mình bộ vest rất lịch sự phong độ thân hình khá cao và sở hữu mái tóc rẻ ngôi phải khá đẹp anh chính là Lưu Văn Triết nhân viên hóa nghiệm cao cấp thuộc bộ pháp chứng HongKong.

Lưu Văn Triết với vẻ mặt nam tính cộng với phong thái uy nghiêm, anh cùng với ba người còn lại cầm vali đựng rất nhiều dụng cụ chuyên dụng cho ngành pháp chứng và họ bước qua dây phong tỏa và tiến vào bên trong hiện trường.

Còn từ bên trong chiếc xe màu đen ấy, bước ra từ bên trong là hai người đàn ông. Một người với vẻ mặt trẻ trung diện bộ đồ vest hợp mốt anh là Triệu Bác Nhã, trợ lý bác sĩ pháp y. Người còn lại là một người đàn ông với vẻ mặt điển trai mặc bộ đồ vest chỉnh chu khuôn mặt đậm chất đàn ông, anh chính là Lam Hiểu Anh bác sĩ pháp y cấp cao thuộc bộ pháp y Hongkong.

Anh cùng với Triệu Bác Nhã trên tay cầm vali đựng các dụng cụ chuyên dụng, hai người cùng với nhau tiến vào hiện trường vụ án với dáng vẻ nhanh chóng và nghiêm túc.