Chương 7: Buổi tối dạo chơi
Tại trụ sở tổng khu Tây Cửu Long, lúc 17h.
Chiếc xe taxi của Lục Vũ Quân cuối cùng cũng đã đến và dừng lại trước trụ sở. Anh liền mở cửa bước xuống xe với trang phục áo thun trắng tinh và quần jean kèm với đôi giày hơi cũ nhưng năng động và anh đứng đợi Vương Bảo Trân tan ca.
Trong lúc chờ thì anh cũng tranh thủ lấy điện thoại ra lướt web thì từ phía cổng trụ sở có một cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thân hình nóng bỏng gợi cảm trên người khoác áo trench coat màu đen bên trong diện áo sơmi trắng mặc quần jean năng động và hai đôi chân đeo boots tay phải đeo túi xách bước ra khỏi cổng . Cô gái ấy không ai khác chính là nữ Madam Vương Bảo Trân.
Khi bước ra khỏi cổng trụ sở. Vương Bảo Trân thấy Lục Vũ Quân đang đứng đó bấm điện thoại cô đoán ra được là anh đang lướt web nên cô liền bước đi nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ anh đang đứng và sau khi đến gần anh cô liền vỗ nhẹ vai anh và nói :
- Vũ Quân, là tôi Bảo Trân nè.
Đang lướt web và thấy cô vỗ vai và nói như vậy , anh liền quay đầu nhìn mặt cô và nói :
- Madam, cô tan ca và xong việc rồi hả , hay quá.
Madam Vương nghe anh nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ của cô liền mỉm cười khi nghe anh nói vậy và cô nói :
- Đúng rồi nè, bây giờ anh chở tôi đi dạo chơi nha, hôm nay anh làm tài xế riêng cho tôi nhé tôi sẽ trả cho anh thật hậu hĩnh, yên tâm.
Vũ Quân nghe nữ cảnh sát nói thế, anh chỉ gật đầu và mỉm cười nói :
- Ok Madam, mời cô lên xe tôi sẽ làm cô hài lòng về buổi đi chơi — Anh vừa nói vừa mở cửa xe với hàm ý mời cô bước lên xe.
Bảo Trân thấy anh mở cửa xe như vậy, cô liền gật đầu và vui vẻ nói :
- Cảm ơn anh — Cô vừa nói rồi lên xe.
Sau khi cô lên xe xong, anh liền nhẹ nhàng đóng cửa xe và sau đó anh lên xe ngồi vào hàng ghế dành cho tài xế và đóng cửa, kế đến anh thắt dây an toàn xong xuôi và hỏi cô với giọng nhẹ nhàng :
- Sao nè Madam, cô định đi đâu dạo chơi trước ? Cô cứ nói và yêu cầu tôi sẽ chở cô đi.
Nàng Madam nghe anh hỏi mình với giọng như vậy, cô đáp với giọng ngọt ngào :
- Anh chở tôi đến nơi đầu tiên là quán cà phê House ở Vượng Giác nha, tôi muốn ghé đó trước vì cà phê ở đó ngon lắm với lại vừa miệng mà không gian cũng dễ chịu nữa.
Vũ Quân nghe nữ Madam nói ra địa điểm đầu tiên mà cô cần đến như thế, anh liền nói :
- Ok tôi hiểu rồi, lập tức tôi sẽ chở cô đến đó ngay.
Dứt câu anh liền bật chìa khóa sang chữ On để khởi động xe và dùng tay phải bật cần số và đạp ga để chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào nơi mà nó cần đến.
Khi chiếc xe đang lăn bánh để đi thì Lục Vũ Quân cũng bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng cho vị nữ khách hàng là Bảo Trân được nghe để cô thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Đang vừa nhắm mắt vừa ngồi tựa vào ghế và tận hưởng âm nhạc như thế. Bảo Trân liền nói ra cảm nhận của mình :
- Bài nhạc không lời này thật sự rất êm dịu và du dương, nghe thật sự rất êm ái và giúp tôi cảm thấy mình như được đắm chìm trong một không gian rất khác , tôi cảm giác nơi đó mình đang bước đi là có rất nhiều loại hoa trong đó là loài hoa hồng mà tôi rất yêu thích.
- Nhất là loại hoa hồng đỏ mà tôi rất thích trồng, loài hoa ấy là biểu tượng cho tình yêu sâu đậm lãng mạn mặn nồng của lứa đôi. Trong lòng tôi luôn có ước mơ là có một chàng trai nào đó sẽ đến bên tôi và yêu tôi bằng một trái tim chân thành và yêu tôi thật lòng không vụ lợi và lừa dối tôi. Chỉ cần như thế thôi là tôi cảm thấy hạnh phúc, không cần một tình yêu quá cao sang hay phức tạp và cầu kỳ.
Vũ Quân nghe nàng Madam nói ra suy nghĩ như thế, anh chỉ mỉm cười và nói :
- Madam cũng có suy nghĩ về tình yêu đơn giản, rất giống suy nghĩ của tôi. Cô nói rất đúng về loại hoa hồng tôi cũng cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa ấy nó không chỉ tỏa lên một màu đỏ quyến rũ kiêu hãnh.
Madam Vương nghe anh nói thế, cô đang nghe nhạc cũng tiếp lời :
- Nó còn có gai khi cần phải mạnh mẽ và đối mặt hay gặp chuyện nào đó đau khổ hay biến cố rất khủng khiếp để tự bảo vệ chính bản thân nó và hoa hồng vốn dĩ rất kiêu sa quyến rũ nhưng cũng rất mạnh mẽ giữa muôn loài.
Vũ Quân nghe cô nói thế, anh liền gật đầu tỏ ý đồng tình và nói :
- Cô nói rất đúng đó Madam. Loài hoa ấy chính là biểu tượng của phụ nữ và tôi cũng rất nâng niu và thích vẻ đẹp và màu sắc của nó.
Bảo Trân nghe anh nói thế, cô liền mở mắt ra và nói :
- Anh nói rất đúng ý tôi, loài hoa giống như người phụ nữ vậy, luôn biết cách tỏa hương thơm ngào ngạt cho nên nếu có thể thì người phụ nữ ấy có thể trỗi dậy mạnh mẽ như một loài hoa dại và cũng có thể xinh đẹp quyến rũ như loài hoa hồng.
- Chỉ một đóa hồng là đủ cho ngày bình minh tươi sáng, cũng giống như khi người đàn ông nào đó rơi vào tuyệt vọng hay rơi vào tận cùng của sự thất vọng thì đôi lúc chỉ cần một người phụ nữ bên cạnh an ủi động viên chia sẻ và giúp đỡ chàng trai ấy thì ánh bình minh sẽ xuất hiện và giúp cuộc đời của anh ta trở nên tỏa sáng và có thêm nhiều ánh nắng hy vọng cho ngày mới và xa hơn là tương lai về sau.
Anh nghe cô nói ra những điều vô cùng ý nghĩa như thế, anh cảm thấy trong lòng có thêm động lực hy vọng để làm việc và cố gắng trong cuộc sống nên anh liền nói :
- Cô nói thật hay và ý nghĩa quá Madam, làm tôi có thêm động lực và càng phải cố gắng hơn nữa, tuy đúng là cuộc sống không công bằng nhưng nó luôn công bằng theo cách riêng của nó.
- Tôi luôn quan niệm một điều rằng " Đời thay đổi theo tâm " chứ đừng để " Tâm thay đổi theo dòng đời xô đẩy " cuộc đời nó không bằng phẳng với đơn giản như tôi đã từng nghĩ hồi lúc còn nhỏ.
- Nếu nó thuận lợi như chính bản thân con người mình nghĩ thì đâu có bi kịch đâu có khổ đau như chúng ta từng thấy và chứng kiến hàng ngày.
Bảo Trân nghe anh tâm sự những gì mình suy nghĩ, cô cũng nói :
- Anh nói đúng lắm , tôi và anh chắc hẳn cũng đã từng gặp những chuyện như thế thậm chí còn nhiều biến cố sốc và bất ngờ hơn mà chính tôi anh và cả bạn bè người thân của chúng ta đều không ngờ tới.
- Bản thân tôi trong lòng luôn và rất lo sợ những chuyện đó sẽ ập tới nhưng mà dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng phải đối mặt và mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau đó. Tôi luôn cố gắng làm việc thật tốt để sau này không phải hối tiếc một điều gì cả.
Vũ Quân nghe nữ Madam tâm sự những suy nghĩ như thế , anh cũng có sự đồng cảm với sự suy nghĩ của cô và anh nói :
- Cô nói đúng quá Madam à, nhiều khi chuyện xấu hay một điều bất hạnh nào đó ập tới thay vì oán trách ông trời thì nên nghĩ đó là một điều mà một đời người phải trải qua dù điều đó tốt hay xấu thì cũng phải đối mặt với nó và kiên cường vượt qua thì sau này mới có thể tiến tới những ngày tốt đẹp hơn.
- Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, buồn vui lẫn lộn. Thế gian này rộng lớn gặp nhiều người với hàng trăm và hàng ngàn tính cách khác nhau tốt có xấu cũng có thậm chí nhiều là đằng khác nên không thể cứ làm hài lòng hết tất cả được cho nên đó cứ sống tốt thì cái nhân duyên tốt và người thật lòng tốt với mình cũng sẽ tự mà tìm tới.
Bảo Trân nghe anh nói thế , cô liền tấm tắc khen ngợi anh :
- Wow, hôm nay anh nói chuyện thật sâu sắc luôn đó nha, anh nói hay lắm lát nữa tôi sẽ thưởng riêng cho anh nữa nha, yên tâm đi nè.
Vũ Quân nghe cô nói vậy, anh chỉ mỉm cười và nói :
- Cô quá khen rồi , mà cô làm vậy tôi hơi ngại đó.
Cô nghe anh nói thế, cô liền lắc đầu và nói :
- Ngại gì mà ngại, anh vừa lái xe vừa tâm sự với tôi thì tôi có quyền thưởng cho anh mà có gì đâu nè, cứ nhận đi cho tôi vui anh xứng đáng được như thế .
Vũ Quân nghe nàng Madam nói như thế , anh chỉ gãi đầu khuôn mặt có chút hơi ngại ngùng và nói :
- Oh cô nói vậy thì tôi nghe vậy, Madam.
Dứt câu, anh lại tiếp tục lái xe chở cô đi qua từng cung đường, thời gian sau đó xoay nhanh đến 18h. Cuối cùng chiếc xe taxi màu đỏ của Lục Vũ Quân cũng đã dừng lại tại quán cà phê House.
Khi chiếc xe vừa dừng lại thì Lục Vũ Quân liền bước xuống xe và anh nhanh chóng mở cửa xe để cho Vương Bảo Trân xuống và sau khi xuống cô cũng không quên nói câu :
- Cảm ơn anh.
Sau câu nói ấy, cả hai người họ liền bước vào trong quán. Không gian ở trong quán thật sự rất sang trọng và mang một không gian rất hiện đại và mới mẻ cộng thêm mùi hương không khí khiến vị khách nào vào đây cũng cảm thấy dễ chịu. Sau đó Bảo Trân lựa chọn một chỗ ngồi dành cho hai người thoải mái nhất rồi sau đó cả hai người cùng ngồi xuống đối mặt nhau và cô thấy anh chàng phục vụ tiến lại gần chỗ hai người họ đang ngồi và hỏi với giọng ân cần và lịch sự :
- Xin hỏi , hai vị dùng gì ?
Bảo Trân nghe người nam phục vụ hỏi hai người như vậy, cô liền nhanh đáp :
- Cho tôi và anh này hai ly cà phê sữa với lại lấy thêm hai phần bánh cake dâu nha, cảm ơn anh nhiều.
Anh chàng phục vụ nghe nữ Madam yêu cầu những món như thế, anh ta liền nói :
- Dạ tôi hiểu rồi, tất cả sẽ có ngay quý khách vui lòng đợi một chút.
Nói rồi, anh chàng phục vụ liền rời đi còn Vũ Quân thì anh cũng nói :
- Nè, Madam cô gọi tới hai phần bánh là cho ai vậy ? Bộ có tính mua về thêm một phần cho ba mẹ cô sao ?.
Bảo Trân nghe anh hỏi mình như thế, cô chỉ mỉm cười và nói :
- Anh ngốc và khờ quá đi à chàng tài xế. Tôi gọi thêm một phần bánh cake dâu cho anh đó chứ cho ai . Tôi thấy anh chạy xe taxi vất vả ngoài đường nắng mưa cực khổ như vậy chắc ăn uống cũng kham khổ lắm.
- Nên tôi muốn thưởng cho anh vì nãy giờ tâm sự với tôi với lại muốn bồi dưỡng thêm cho anh chứ tôi thấy anh hơi ốm đó. Anh đừng ngại cứ nhận món quà này của tôi đi vì tôi xem anh là bạn thân của tôi mà.
- Mà từ nay hai chúng ta là bạn thân của nhau nha, tôi sẽ đi taxi của anh xem như ủng hộ anh vậy đó bù lại anh chỉ cần tâm sự với tôi mỗi khi tôi mệt mỏi vì công việc áp lực và căng thẳng.
- Tôi rất thích kết bạn với những người mà tôi cảm thấy có thiện cảm và đối xử với tôi chân thành là được rồi.
Nghe nữ Madam nói như thế và được cô đề nghị làm bạn thân, anh cũng vui vẻ nói :
- Được chứ, Madam làm bạn thân với cô là ok mà, cứ khi nào cô cần tìm tôi tâm sự thì cứ gọi cho tôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chở cô và nghe cô giải bày tâm sự mà.
Bảo Trân nghe anh nói thế, khuôn mặt cô hiện lên nụ cười tủm tỉm và nói :
- Ok nè, anh dễ thương quá đi.
Vũ Quân nghe nàng cảnh sát khen mình như vậy , anh liền mỉm cười khuôn mặt lộ vẽ dễ thương của mình khiến Vương Bảo Trân nhìn anh mà cũng muốn cười tủm tỉm tiếp vậy.
Một lát sau, anh chàng phục vụ bước ra trên tay cầm khay phục vụ trên đó đang đựng hai ly cà phê sữa và hai đĩa đựng bánh cake dâu cùng với hai cái muỗng nhìn rất đẹp và sang trọng, hai cái bánh đựng trên đĩa nhìn rất hấp dẫn và bắt mắt.
Kế đến anh ta liền để khay phục vụ xuống bàn và đặt từng ly cà phê xuống và hai đĩa bánh xuống bàn một cách êm ái và nhẹ nhàng cùng với hai cái muỗng, sau khi làm xong phận sự và nhiệm vụ của mình, anh ta cũng không quên nói câu :
- Chúc hai vị ngon miệng.
Vũ Quân nghe anh ta nói vậy, anh chỉ nói thay cho nữ Madam :
- Cảm ơn anh .
Sau khi người phục vụ rời đi thì Bảo Trân liền nói :
- Nè Vũ Quân anh uống cà phê với ăn bánh cake dâu đi nè.
Vũ Quân nghe xong anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó cả hai người liền bắt đầu nhâm nhi ly cà phê sữa của riêng mình một cách ngon miệng.
Kế đến cả hai người liền lấy muỗng và bắt đầu thưởng thức mùi vị của bánh.
Bánh cake mềm mại quyện với vị chua ngọt thanh mát của dâu tây đã khiến bao nhiêu người phải mê mẫn. Lớp mặt trên phủ lên một lớp kem màu trắng kèm theo một trái dâu tây được cắt nửa miếng ở phía dưới là lớp nhân màu đỏ nhìn ra bắt mắt và hấp dẫn người nhìn.
Ngay cả chính Lục Vũ Quân cũng còn thấy hấp dẫn bởi đây là món mà anh rất yêu thích và anh cũng rất thích dâu tây bởi đó là trái cây mà anh thích nhất đặc biệt là món nào liên quan đến trái dâu là anh đều không từ chối và ăn một cách ngon lành.
Khi cả hai người đang ăn bánh thì Bảo Trân hỏi anh với giọng nhẹ nhàng :
- Vũ Quân nè, cà phê sữa bánh cake dâu có ngon và hợp khẩu vị của anh không ?.
Vũ Quân nghe cô hỏi mình như vậy, anh liền vui vẻ đáp :
- Cà phê sữa với bánh cake dâu đều rất ngon và hợp khẩu vị với tôi đó Madam cô hiểu ý tôi quá đi à.
Nàng Madam nghe anh khen món ăn và khen cô như thế, cô chỉ cười tủm tỉm và nói :
- May mắn thôi nè Vũ Quân , tôi chỉ gọi đại một món bánh nào đó thôi ai dè anh lại thích đến như vậy. Như thế là lần sau tôi sẽ kêu anh chở đến quán cà phê này thường xuyên để hai ta vừa trò chuyện vừa tâm sự nha.
Vũ Quân nghe cô nói vậy, anh chỉ nói :
- Ok nè.
Sau khi anh dứt câu nói thì cả hai người lại tiếp tục cùng với nhau thưởng thức món bánh cake dâu ấy và nhâm nhi hai ly cà phê sữa một cách ngon miệng sung sướng và dễ chịu.
Hơn nửa tiếng sau, hai người đã thưởng thức xong hai ly cà phê và món bánh ấy một cách khá thoải mái. Nhất là Vũ Quân lâu rồi anh mới được một người con gái mời đi ăn bánh và uống cà phê như vậy quả thật cảm giác của anh rất vui sướng và có một chút gì đó rất tuyệt vời vậy.
Kế đến khi anh định trả tiền thì nàng Madam liền nói trước :
- Anh phục vụ.
Khi cô vừa nói xong ba từ ấy, anh chàng phục vụ ban nãy liền tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi và hỏi :
- Dạ không biết cô gọi tôi có việc gì không ?.
Bảo Trân nghe anh phục vụ hỏi mình như thế, cô chỉ nhẹ nhàng đáp :
- Phiền anh cho tôi thêm hai phần bánh cake dâu mang về nha, vả lại anh tính tiền tất cả giúp tôi nha, cảm ơn.
Anh phục vụ nghe xong chỉ gật đầu tỏ ý hiểu những gì cô nói. Hơn mười lăm phút sau người phục vụ tiến lại gần bàn của hai người đang ngồi trên tay cầm hai hộp bánh và nói :
- Dạ thưa quý cô , tổng tiền của quý cô là một ngàn đồng.
Bảo Trân nghe anh chàng phục vụ nói vậy, cô liền lấy ví tiền của mình từ trong túi xách ra và rút trong bóp số tiền như đúng người phục vụ nói và cô cũng lên tiếng :
- Nè anh phục vụ, gửi anh tiền — Cô vừa nói vừa đưa tiền cho anh chàng phục vụ
Người phục vụ sau khi nhận tiền từ tay của cô , anh cũng đưa hai hộp bánh cho Bảo Trân và không quên nói câu :
- Cảm ơn quý khách nhiều.
Dứt câu anh chàng phục vụ liền rời đi chỗ khác còn Bảo Trân sau khi nhận hộp bánh xong thì cô cùng với Lục Vũ Quân đứng dậy và rời khỏi quán cà phê House.
Sau khi bước ra khỏi cửa quán thì Lục Vũ Quân lại hỏi cô :
- Nè Madam, cô mua thêm hai phần hộp bánh mang về để cho ba mẹ cô hả hay sao ?.
Bảo Trân nghe anh hỏi về hai hộp bánh như thế, cô chỉ mỉm cười đáp :
- Tôi mua cho anh đó, thấy anh vất vả vì công việc kiếm tiền nên tôi muốn làm chút gì đó cho anh thôi nè, anh nhận đi cho tôi vui — Cô vừa nói vừa đưa hai hộp bánh cho anh.
Anh nghe cô nói vậy, bản thân anh không muốn làm cho nữ Madam thất vọng nên anh liền nhận lấy hai hộp bánh của cô và nói :
- Cảm ơn cô nha Madam.
Nữ Madam thấy anh nhận hai hộp bánh cake dâu mà mình mua như vậy, trong lòng cô rất vui và mỉm cười, sau đó Vũ Quân hỏi cô :
- Nè Madam, cô có định dạo chơi nơi nào tiếp theo không ?.
Bảo Trân nghe anh chàng tài xế hỏi mình như vậy, cô chỉ đáp với giọng nhẹ nhàng :
- Có chứ nè. Anh chở tôi đến khu trung tâm thương mại gần đây nhất nha, tôi cũng muốn mua vài món đồ cho bản thân sẵn tiện cũng muốn vào đó đi dạo cùng anh luôn.
Vũ Quân nghe nàng Madam nói như vậy, anh cũng nói :
- Ok luôn.
Khi anh vừa dứt câu thì anh liền mở cửa xe cho cô vào, sau đó anh cũng lên xe và khởi động xe và chiếc xe taxi màu đỏ lại lăn bánh đến khu trung tâm thương mại gần nhất mà cô yêu cầu.
Một tiếng đồng hồ sau. Tại trung tâm thương mại Lục Vũ Quân và Vương Bảo Trân đang cùng nhau dạo bước khắp trung tâm. Họ đi qua nhiều gian hàng và cũng tranh thủ ghé qua để xem như gian hàng túi xách quần áo thậm chí là gian hàng bán sách cả hai người cũng đã ghé qua và xem nhiều cuốn sách hay thậm chí là Vương Bảo Trân còn mua cho mình thêm vài quyển tiểu thuyết trinh thám xen lẫn ngôn tình mà cô thích.
Kế đến khi cả hai người đang đi qua một tiệm bán quần áo tập gym thì cô nói với anh :
- Vũ Quân này, anh cùng tôi vào mua ít đồ tập gym nha, tôi cũng định vào đó mua một chút đồ cần mặc khi tập luyện nữa.
Vũ Quân nghe cô nói vậy anh chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rồi cùng với cô rẽ vào một tiệm bán quần áo tập gym. Sau đó cô mau chóng lựa nhiều bộ quần áo tập gym rất gợi cảm đúng như sở thích của cô.
Sau đó cô cũng lựa một đôi giày thể thao màu hồng rất sáng bóng và năng động và thử nó thì cô thấy rất ưng ý và vừa vặn với đôi bàn chân của cô. Kế đến cô lại vào phòng thử đồ. Cô thử khá nhiều bộ đồ tập gym mà lúc nãy cô lựa chọn và cô thấy rất hài lòng và cũng khá hợp với size đồ và dáng người của cô.
Còn ở bên ngoài ngoài quầy trưng bày các loại quần áo tập gym thì Lục Vũ Quân đang đứng chờ đợi cô. Một lúc sau
từ trong phòng thử đồ Vương Bảo Trân bước ra trên tay cầm rất nhiều bộ đồ tập gym và đôi giày thể thao màu hồng mà lúc nãy cô lựa đến quầy tính tiền để thanh toán số đồ ấy.
Sau đó, khi đã thanh toán xong hết tất cả và người nữ bán hàng bỏ hết vào túi đựng hàng một cách lịch sự và gật đầu với hàm ý cảm ơn cô đã mua hàng của mình. Còn cô cũng nhận số đồ mà mình mua từ tay của người bán hàng cô cũng gật đầu đáp lễ rất lịch sự.
Kế đến cô tiến lại gần chỗ của Lục Vũ Quân đang đứng còn tay đang cầm túi đồ mình vừa mới mua được và nói với anh :
- Vũ Quân à, tôi mua cho anh thêm một đôi giày thể thao cho anh nha, đôi giày anh nhìn cũ quá đi à đã vào đây mua đồ rồi để sẵn tiện tôi mua luôn cho anh nha.
Anh nghe cô đề nghị mua cho mình, anh liền từ chối :
- Dạ thôi không cần đâu Madam, tôi mang đôi giày cũ như vầy là được rồi cô đừng làm vậy tôi ngại lắm.
Madam Vương nghe anh từ chối như thế , cô cũng nói với giọng nhẹ nhàng :
- Không sao đâu, anh đừng ngại tôi muốn mua tặng anh thôi nè, anh cứ nhận thành ý này của tôi đi cho tôi vui, đừng làm tôi phải thất vọng.
Vũ Quân nghe cô nói với giọng như thế, anh liền nói với giọng chấp nhận:
- Thôi được rồi nếu cô đã nói vậy thì tôi xin nhận.
Bảo Trân nghe anh nói thế, trong lòng cô rất vui khi nghe anh nói như vậy, thế là cô liền bất ngờ kéo tay anh và đến kệ hàng trưng bày mấy đôi giày thể thao nam rất đẹp và bắt mắt.
Vương Bảo Trân thấy một đôi giày trắng thể thao đẹp cô liền tiện tay cầm lấy và nói :
- Woa, đôi giày màu trắng này đẹp quá luôn đó , anh mang thử cho tôi xem đi coi có vừa vặn với đôi chân của anh không ? — Cô vừa nói vừa đưa đôi giày để cho anh thử.
Vũ Quân nghe cô nói thế, anh liền lấy đôi giày từ tay cô và ngồi xuống tháo đôi giày cũ và thử đôi giày mới. Sau một hồi thử đôi giày ấy thì anh liền nói :
- Chà đôi giày này vừa vặn và hợp với tôi lắm đó Madam Vương, tôi rất thích, màu của nó cũng rất đẹp nữa.
Bảo Trân nghe anh khen đôi giày như thế, cô liền mỉm cười nhẹ và nói :
- Miễn đôi giày đó vừa vặn với anh.Anh thích màu sắc của nó là được rồi nè.
Sau đó, anh cởi đôi giày mới ra mang lại đôi giày cũ và kế tiếp hai người liền tiến đến quầy tính tiền. Liền sau đó Vũ Quân hỏi giá tiền của đôi giày :
- À cô ơi,cho tôi hỏi đôi giày này bao nhiêu tiền vậy ?.
Người nữ bán hàng nghe anh hỏi vậy, cô ta liền nói :
- Dạ đôi giày này là hai mươi ngàn, thưa quý khách.
Anh nghe cô ta nói ra giá tiền như vậy, anh rất bất ngờ nên anh liền nói với Madam Vương :
- Madam, đôi giày đắt quá , tôi không nghĩ nó lại đắt tới như vậy.
Nàng Madam nghe anh nói thế, cô chỉ nói :
- Không sao đâu nè , tôi trả tiền cho đôi giày ấy mà anh đừng lo quá nha.
Vũ Quân nghe cô nói thế, anh chỉ im lặng và gật đầu tỏ ý hiểu những gì cô nói ,
Kế đến người nữ nhân viên bán hàng bỏ đôi giày màu trắng vào hộp đựng giày một cách cẩn thận còn Bảo Trân thì cũng lấy trong ví màu hồng của mình ra hai mươi ngàn đồng đưa cho nữ nhân viên bán hàng ấy. Sau khi nhận tiền từ cô xong người nữ nhân viên liền đưa hộp giày cho cô và nói :
- Cảm ơn hai vị.
Dứt câu nói của nữ nhân viên bán hàng. Bảo Trân liền lấy hộp giày đó mà không quên gật đầu với hàm ý hài lòng.
Rồi sau đó cô đưa hộp đựng giày đó đưa cho Vũ Quân và nói :
- Tặng cho anh nè — Cô vừa nói vừa đưa hộp giày cho anh.
Anh thấy cô đưa hộp giày như vậy, anh liền nhận và không quên nói câu :
- Cảm ơn cô nhiều nha, Madam.
Madam Vương nghe anh cảm ơn mình như thế, cô rất vui và mỉm cười rồi nói :
- Không có gì đâu nè.
Khi cô vừa dứt câu thì anh cũng mỉm cười và hỏi cô :
- Bây giờ mình về hay sao hả Madam ?.
Madam Vương nghe anh hỏi mình như thế, cô chỉ đáp bằng giọng nhẹ nhàng :
- Bây giờ thì mình về thôi nè, anh chở tôi về khu chung cư cao cấp Blue Diamond ở Trung Hoàn nha.
Anh nghe cô trả lời mình như vậy, anh chỉ nói :
- Ok Madam, tôi hiểu rồi tôi sẽ đưa cô về ngay, yên tâm.
Bảo Trân nghe anh nói thế, cô chỉ mỉm cười và sau đó hai người rời khỏi tiệm bán quần áo gym rồi rời khỏi khu trung tâm thương mại.
Thời gian sau đó trôi đến 21h tại khu chung cư cao cấp Blue Diamond.
Chiếc xe taxi màu đỏ của Lục Vũ Quân đã dừng lại tại nơi nó cần đến. Khi chiếc xe đã dừng lại rồi thì Vương Bảo Trân liền lấy trong ví ra khá nhiều tiền đưa cho anh và nói với giọng ôn nhu nhẹ nhàng :
- Nè , đây là tiền tôi trả cho anh vì đã chở tôi đi dạo chơi ngày hôm nay nha, gửi anh — Cô vừa nói vừa đưa tiền cho anh.
Anh vừa nhận tiền từ tay cô và vừa nói:
- Cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô buổi tối vui vẻ.
Nàng Madam nghe anh nói vậy, cô cũng vui vẻ nói :
- Anh cũng vậy nha.
Nói rồi, cô liền xách những thứ mà cô vừa mới mua được từ khu trung tâm thương mại rời khỏi xe và cô liền đóng cửa xe lại một cái " rầm" và trước khi đi vào chung cư cô cũng không quên nói câu :
- Bye bye Vũ Quân, chúc anh tối nay ngủ ngon nha — Cô vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt anh.
Vũ Quân nghe cô nói vậy, anh cũng vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt cô và nói :
- Cô cũng ngủ ngon nha, bye bye Madam.
Khi anh vừa dứt câu thì cô nghe như thế trong lòng cô rất vui và mỉm cười một cái rồi cô cũng bước vào bên trong chung cư. Còn Lục Vũ Quân thì nhìn cô đến khi nàng Madam khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình rồi anh nhìn hai hộp bánh cake dâu và hộp đựng giày mà cô mua cho mình cộng với buổi tối đi dạo chơi cùng cô trong trung tâm thương mại và đi uống cà phê ăn bánh cake như thế rồi còn trả tiền thay mình cho những thứ ấy rồi cổ còn trả rất nhiều tiền cuốc xe như thế.Trong lòng anh cảm thấy vô cùng vui và anh rất trân trọng những khoảng khắc đi chơi cùng với người con gái ấy.
Cảm giác bây giờ trong lòng quả thật rất kỳ lạ khi nghĩ về nàng Madam, những điều tốt đẹp mà cô dành cho anh khiến anh càng thêm có thiện cảm và quý mến nữ cảnh sát này hơn. Sau đó anh quyết định không nhận thêm khách nữa mà anh liền lái xe thẳng về nhà để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho ngày làm việc hôm sau.
Hết tập 7.
