Chương
Cài đặt

bất ngờ

Khi đang mơ màng gục đầu lên bàn học, ánh nắng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua dán chặt lên người tôi, không hề chói chang mà ngược lại còn mang theo cảm giác ấm áp đến khó nói thành lời.

Tựa như cái ôm của người đó từ rất lâu trước kia...

"Lê An."

Tiếng gọi của thầy giáo kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mê man, tôi nhanh chóng đứng lên, lại phát hiện đầu mình trống rỗng, miệng bắt đầu lắp lắp.

Thầy Nam là người nổi danh hà khắc nhất trường, vào khoảnh khắc ánh mắt tôi và thầy chạm nhau, tôi biết chắc chắn mình xong đời rồi.

Quả nhiên như tôi dự đoán, chưa đầy một phút sau thầy đã nổi trận lôi đình, bắt đầu giảng cho tôi nghe hàng ngàn "đạo lí" rồi mới cho tôi ngồi xuống.

Mà đầu tôi lúc này vẫn còn đang ong ong giọng nói của thầy khi nảy, không thể tiếp thu được thêm bất kì thứ gì khác.

Buổi học hôm nay xem như là không thu được gì, tôi cũng chẳng buồn về nhà, đành ngồi lại trường thơ thẫn một lúc.

Bởi vì nhà tôi cách trường đại học không xa mấy nên cũng chẳng cần ở lại kí túc xá, vốn ban đầu việc này vô cùng thuận tiện, nhưng về sau tôi lại cảm thấy nó chính là bất tiện vô cùng.

Tôi đành ngồi trong góc vắng phía sau trường, nơi đây khá là yên tĩnh, thi thoảng còn có vài cặp đôi đi qua nói cười vui vẻ, ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý dành cho đối phương.

Mỗi lần như vậy tôi đều nhìn họ đăm đăm, nhưng không phải bằng con mắt ghen tị, mà có lẽ chính là sự hoài niệm.

Vì bản thân tôi cũng từng trải qua một thời yêu đương nồng nhiệt như những cặp vườn trường khác, cũng từng nắm tay nhau cùng đi dạo, từng cùng nhau ôn bài trong thư viện hay lén lút hôn trộm nơi bóng tối không người.

Bởi thế mỗi khi nhìn họ tôi lại như thấy được mình và anh của trước kia, khoảng thời gian tươi đẹp sớm đã hòa vào mảng ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu tôi.

Tuy dần tàn phai theo năm tháng nhưng cũng chính là động lực giúp tôi chống đỡ đến hôm nay.

Dù cho hiện tại vật đổi sao dời, cảnh vẫn còn đó nhưng người lại chẳng tăm hơi, quá khứ cũng từ ấy mà chôn vùi vĩnh viễn.

Tôi lắc đầu, cố kéo bản thân ra khỏi những mảnh ký ức hư ảo trước kia mà trở về với thực tại.

Bởi vì tôi của hiện tại là Lê An.

Tôi là Lê An!

Tôi tự nhủ trong lòng như thế hàng nghìn lần cũng như đang tự nhắc nhở bản thân mình rằng tôi không thể sa ngã, càng không thể mù quáng mà níu lấy cái quá khứ vốn chẳng còn tồn tại kia.

Bởi hiện tại và quá khứ giờ đây đã trở thành hai đường thẳng song song chẳng còn can hệ gì đến nhau nữa.

Ngồi thêm một lúc, tôi đứng dậy ra khỏi trường. Thông thường vào lúc rãnh rỗi tôi sẽ đến công ty thực tập, nhưng những chuyện xảy ra hôm qua vẫn như còn dư âm trong lòng tôi khiến bản thân có chút chùng bước.

Tỷ như lại chạm mặt anh thì tôi nên giải thích thế nào về sự khó hiểu của mình? Hành động của tôi đúng thật là vô cùng kì quặc, điều này tôi thừa nhận.

Vì vậy có lẽ tôi có nói gì anh cũng không tin đâu, nhỉ? Tôi cố tìm cho mình nghìn lẻ một lí do để đến công ty, nhưng vẫn là sợ gặp Tô Dương mà do dự, cuối cùng đành ảo não trở về nhà.

Vốn tưởng rằng không đến công ty nữa là yên ổn, nhưng khi tôi về nhà, một chuyện tôi không ngờ đã xảy ra.

Chưa vào đến cửa tôi đã nghe thấy giọng nói mà bản thân vô cùng quen thuộc trong quá khứ, tiếp đó là tiếng cười giòn tan của ba tôi.

"Thằng bé này đúng là giỏi giang, lúc trước ta không hề nhìn nhầm."

"Là nhờ thầy dạy dỗ tốt."

Tôi đứng yên vài giây như cố lấy lại hô hấp vừa ngưng trọng trong giây lát của bản thân, trong đầu thầm nghĩ rằng nếu giờ tôi bỏ chạy thì vẫn còn kịp nhỉ?

Trong lúc đầu óc vẫn còn đang rối loạn, tiếng gọi của ba tôi khiến tôi như sực tỉnh, ông đã nhìn thấy tôi từ xa, đang vẫy tay ra hiệu tôi mau chóng vào nhà.

Mắt thấy đã không còn đường lui, giờ có muốn chạy cũng chẳng còn kịp nữa, tôi đành đi vào, trong lòng thầm cầu mong người kia sẽ không tính toán chuyện cũ với mình.

Bước vào trong, tôi mới thấy rõ hình dáng của chàng trai đang ngồi bên cạnh ba tôi, vốn đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi, nhưng trong mắt tôi cảnh tượng này lại vô cùng quen thuộc.

Giống như rất lâu rất lâu trước kia, cảnh tượng này cũng từng xảy ra giống như vậy, chỉ khác là không phải nơi đây, người chứng kiến là tôi đây cũng đã chẳng còn như lúc trước.

Mãi đến tận khi đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cảm giác mơ hồ mới vơi đi một nửa, nhường lại cho sự chân thật xuất hiện.

Tôi không dám nhìn anh, chỉ có thể giả vờ né tránh mà quay sang ba tôi: "Ai đây ạ?"

Ba tôi vẫn còn đang vui vẻ, vừa cười vừa vỗ vai chàng trai bên cạnh, "Là anh Tô mà ba thường hay nói với con đấy, ở công ty con vẫn chưa gặp anh sao?"

"Anh... Tô." Tôi cố nặn ra nụ cười yếu ớt, vờ như không nghe thấy câu hỏi kia của ba tôi mà khẽ gật đầu, trong lòng lúc này chỉ thầm cầu mong anh sẽ không vạch trần tôi.

Ba tôi không hề nhận ra sự bất thường, vẫn luyên thuyên nói chuyện cùng anh: "Sau này ở công ty mong con quan tâm đến em một chút nhé."

Nghe câu nói kia khiến tôi hơi chột dạ, khẽ liếc mắt lên nhìn anh, hô hấp lúc này như ngừng lại, tôi có cảm giác như mình đang là phạm nhân chờ đợi sự phán quyết.

Tôi thấy anh nhìn tôi, im lặng vài giây như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu với ba tôi tỏ ý đã hiểu.

Khoảnh khắc nguy hiểm đã qua đi, lúc này tôi mới dám thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tôi đúng là, bao nhiêu năm vậy rồi mà còn nghi ngờ anh là người nhỏ nhen như thế, tôi thực sự muốn trở lại vài phút trước để đánh tôi có khi đó một cái.

Anh là người thế nào tôi rõ hơn ai hết, chí ít là trước kia, nhưng dù sao tôi không bên cạnh anh lâu như vậy rồi, e là anh của hiện tại đã chẳng còn như trong trí nhớ của tôi nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.