Tiền kiếp của em, tình yêu của anh

12.0K · Đang ra
Phi Nhan
10
Chương
299
Lượt đọc
7.0
Đánh giá

Giới thiệu

Bốn tuổi, tôi gặp được một người. Mười hai tuổi, chúng tôi chơi chung với nhau tám năm rồi. Mười bốn tuổi, tôi ngu ngốc phát hiện hóa ra mình đã yêu anh từ lâu. Mười bảy tuổi, chúng tôi bên nhau rồi. Mười tám tuổi, chúng tôi xa nhau rồi. Mong kiếp sau vẫn là anh. Một lần nữa mười tám tuổi, tôi cuối cùng gặp lại anh rồi. Quãng đời còn lại, tôi thừa nhận sẽ một lần nữa thua trong tay anh.

Tương laiNgượcLãng mạntrọng sinhHE

Gặp lại

"Hôm nay anh vừa gặp được một người, như thể... là em của trước kia."

Rất lâu rất lâu sau đó, đến khi chủ nhân của câu nói vừa rồi hoàn toàn khuất bóng, tôi lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối, im lặng nhìn tấm bia trước mặt mình.

Bên trên là hình một cô gái, thoạt nhìn còn rất trẻ, trên môi cong cong nụ cười. Đây có lẽ là người mà anh ấy yêu, câu nói vừa rồi phải chăng cũng là nói với cô ấy.

Trong phút chốc, tiền nhân hậu quả của tất cả mọi chuyện như đang xuyên qua trong đầu tôi, cứ từ từ chậm rãi như cưỡi ngựa xem hoa, đến phút cuối chợt rõ ràng chi tiết, lại như được tua nhanh hơn.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chỉ còn là bóng dáng mờ ảo lại xa vời vợi của người đó, xa đến mức tôi muốn với tay chạm tới cũng đành bất lực từ bỏ...

***

"Công việc thế nào?"

Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp, bà đang loay hoay bày đồ ăn lên bàn, nhân tiện hỏi tôi một chút về công việc mới.

"Rất tốt ạ." Tôi ngồi xuống, nhận lấy bánh mì từ tay mẹ sau đó chậm rãi trả lời.

Tôi tranh thủ ăn sáng, sau đó vội vàng tạm biệt mẹ ra ngoài. Trước khi đi còn vang vảng bên tai câu dặn dò nhớ ăn uống đúng giờ của mẹ tôi.

Thật ra hiện tại tôi chỉ mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, nhưng tôi lại muốn tìm thêm công việc để thử nghiệm, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm cho bản thân. Vì vậy khi vừa nhận giấy báo trúng tuyển của trường đại học, tôi liền tỏ rõ lập trường của mình.

Gia đình tôi cũng thuộc loại quan hệ rộng, cha mẹ luôn nuông chiều tôi, đối với việc này cũng cảm thấy tốt, còn nhờ vào quan hệ mà tìm cho tôi công việc này.

Cũng chẳng có gì nặng nhọc, tôi chỉ là thực tập sinh của một công ty, thời gian rãnh rỗi ở trường thì có thể đến làm việc để trao dồi thêm kiến thức, xem như là thực hành.

Giám đốc của công ty này trước kia là học trò của ba tôi, ông là giảng viên ở trường đại học, thường ngày đều luôn miệng khen người kia ưu tú, nào là tuổi nhỏ tài cao, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vì vậy khi tôi tỏ ý muốn tìm việc, ông liền đốc thúc tôi vào làm ở đây, còn nhờ người đó kèm cặp tôi.

Trước khi đi làm ông đã dặn dò tôi rằng tính khí người kia có vài phần lạnh nhạt, bảo tôi đừng để trong lòng. Tôi chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, không nói gì thêm, cũng không tỏ vẻ là lo lắng, chỉ có ánh mắt mang vạn phần mong chờ là chẳng thể giấu được.

Hôm nay chỉ có buổi tự học, tôi liền đến nơi thực tập, khi ngồi vào vị trí của mình thì dán mắt lên màn hình máy tính, cũng không giao tiếp gì với ai.

Đối với độ tuổi hiện tại của tôi thì tính cách này quả thật là quái đản, đến nỗi những bạn học đều dùng những từ diễn tả về tôi như: hướng nội, trầm mặc, ít nói hoặc nặng hơn là xem thường người khác.

Tất cả những lời đó tôi đều để ngoài tai, không mảy may quan tâm gì mấy. Bởi chỉ có bản thân tôi mới biết, tôi ban đầu không phải như vậy, như hôm nay là vì học theo một người.

Cũng bởi tính tình quái đản này mà khi giải lao hay vào buổi ăn trưa, mọi người ai cũng rủ nhau cùng đi, chỉ có tôi là im lặng một mình, không ai có ý định mời tôi đi cùng, mà tôi vừa hay cũng chỉ muốn yên tĩnh.

Hôm nay cũng như thường lệ, khi tất cả mọi người đều cùng nhau đi ăn, cả căn phòng liền rơi vào yên tĩnh, đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng thở của bản thân mình.

Tôi lại chẳng thấy đói gì mấy, bèn nhoài người ra sau, lưng tựa vào lưng ghế, yên tĩnh nhắm mắt để cảm thụ sự bình yên hiếm có này.

Không còn tiếng nói cười rôm rả hay mắng chửi của mọi người đúng là yên tĩnh đến... tịch mịch.

Nằm hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, bèn bật dậy, sau đó ấn vào điện thoại bên cạnh, màn hình khóa lập tức sáng lên. Tôi không tự chủ đưa tay vuốt nhẹ vào màn hình, khi ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khuôn mặt của người trong ảnh, bên môi lập tức cong lên.

Bức ảnh này là do tôi vô tình chụp được vào hôm qua, dù chỉ là trong lúc lơ đãng, người kia vẫn anh tuấn bức người như vậy.

Đó là ngày đầu tiên tôi đến đây nhận việc, làm quen với mọi thứ xung quanh, trong lúc đang tự chụp một tấm liền phát hiện người đó vô tình lại nằm trong khung ảnh của tôi.

Đầu óc tôi bất chợt như máy móc không thể suy nghĩ, tay chân luống cuống cả lên, đến khi định thần lại thì người đó đã đi rồi.

Tôi lại không cam lòng mà đuổi theo, nhất thời quên mất hiện tại, từng mảng kí ức hỗn độn bủa vây khiến tôi không thể tự chủ, vừa gặp liền chạy đến nhào vào lòng anh, hốc mắt chẳng biết đỏ hoe từ khi nào, giây phút tôi chạm vào anh thì tất cả kìm nén như vỡ bờ, tôi òa khóc ôm chặt lấy anh.

"Dương, em rất nhớ anh." Tôi nói trong nghẹn ngào. Đến khi cảm thấy cơ thể đối phương thoáng cứng đờ, tôi như ý thức được mọi chuyện, vội vàng buông anh ra.

Nhận thức nhanh chóng quay về, tôi không dám nhìn vào khuôn mặt đầy sự nghi ngờ của anh, liền lấy lí do là bản thân nhận nhầm người sau đó nhanh chóng chạy trốn, không dám ở lại thêm một giây.

Tôi biết chỉ cần ở lại nhìn anh dù chỉ một giây nữa, tôi sẽ lại không kìm được mà một lần nữa ôm lấy anh.

Trong lúc bản thân vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, tôi gần như chỉ ngơ ngẩn ngắm nhìn người trong màn hình, cười ngốc như một đứa trẻ vừa được cho kẹo mà không hề nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa.

Cho đến khi người đó bước đến gần, ho khẽ rồi hắng giọng hỏi tôi tại sao vẫn còn ở đây tôi mới kịp hoàn hồn, giật mình quay lại nhìn người trước mặt.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim tôi như vừa có tia lửa xẹt qua thật nhanh, tôi ấp úng không biết nên làm gì, sau đó nương theo ánh mắt anh tôi nhìn xuống điện thoại mình, phút chốc như người vừa làm việc xấu mà vội vàng giấu đi.

Dương vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi không hiểu rõ cái nhìn đó của anh mang ý nghĩa gì, có lẽ là hoài nghi do hành động khác thường của tôi?