Anh trai
Ngồi thêm một lúc tôi viện cớ lên phòng, không nán lại thêm nữa. Cũng giây phút này tôi mới hiểu ra một chuyện rằng 'chỉ cần trái tim còn rung động, chỉ cần nhìn lâu một lúc lại ao ước ở bên.'
Mọi chuyện vốn đã qua lâu vậy rồi, cứ ngỡ sẽ chìm vào dĩ vãng, cứ ngỡ thời gian sẽ làm phai mờ, cuối cùng lại phát hiện nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Cũng như anh luôn ở trong lòng tôi, ngự trị trong trái tim đầy đau khổ của tôi.
Như một ngày của năm đó, khi tôi mười bảy tuổi, lúc ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày nhạt dần rồi hòa vào đường chân trời, trên sân thượng của trường, là nơi trái tim thiếu nữ đầy tình yêu và nhiệt huyết của tôi mãi mãi khắc tên Tô Dương.
Tôi muốn ở bên anh, muốn xuất hiện trong quá trình trưởng thành của anh, chỉ tiếc mọi ký ức về chuyện tình giữa anh và tôi mãi dừng lại ở năm đó.
Những suy nghĩ ấy khiến tôi ngồi thẫn thờ trước bàn học rất lâu, trong đầu cứ xuất hiện vô số hình ảnh, nhưng tất cả chẳng hề có trình tự, như thể một cuốn phim bị đứt đoạn, chỉ đang dựa vào những cảnh quay ít ỏi mà tạo nên.
Đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài lặp lại lần thứ ba, ý thức của tôi mới có thể trở về, người bên ngoài là ba tôi.
Ông vẫn còn đang khá là vui vẻ sau khi tiễn Dương ra về, lúc này đây lại đến tìm tôi mà quan tâm hỏi han mọi việc, còn nói tôi biết rằng sau này cứ xem anh như anh trai của mình, chỉ vì ba tôi rất mến anh.
Chuyện ba tôi quý mến Tô Dương cũng không quá bất ngờ, bởi con người anh luôn làm người khác vô cùng yêu thích. Mà bản thân tôi cũng thầm cảm ơn chuyện này, bởi cũng vì nó nên tôi mới có thể gặp lại anh.
Nhưng bảo tôi xem Dương như anh trai thì là chuyện không thể! Chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ tôi có thể xem anh là ai khác ngoài... người yêu.
Từ nảy đến giờ những gì ông nói tôi đều chẳng lọt tai, duy chỉ một câu khiến tim tôi vừa nghe thấy đã rung lên.
"Tuổi trẻ tài cao, nhưng thật là đáng tiếc."
"Sao ạ?" Tôi nôn nóng như thể muốn nhảy vào mà hỏi cho rõ ràng. Linh cảm mách bảo tôi rằng câu nói kia có liên quan đến tôi.
"Con vẫn còn nhỏ, những chuyện này sau rồi hẵng nói." Tôi thấy rõ sự chột dạ trong đôi mắt ông, như thể ông vừa lỡ miệng nói ra chuyện gì mà vốn không nên nói thế nên mới có phản ứng như vậy.
Nhìn sự việc này tôi càng chắc chắn rằng linh cảm của mình là đúng, đang định hỏi cho đến cùng thì ba tôi đã ra ngoài, trước khi đóng cửa chỉ để lại một câu đại ý bảo tôi đừng bận tâm những chuyện như vậy làm gì.
Tôi cũng thôi không hỏi nữa, dù sao thì đào lại quá khứ cũng chẳng có ích gì so với hiện tại.
Từ sau hôm đó tôi vẫn đến công ty như bình thường, xem như buổi gặp mặt đột ngột kia chưa từng xảy ra.
Nhưng dạo gần đây có cái gì rất khác, dường như tần suất gặp nhau của tôi và Tô Dương ngày càng nhiều, chuyện này đúng thật là vô cùng kì lạ.
Không những vậy, đáng lý anh sẽ không xuất hiện ở nơi làm việc của tôi, nhưng hôm nay là lần thứ tư trong tuần tôi gặp anh ở đây.
Không phải chỉ mỗi tôi thấy kì lạ, tất cả mọi người đều lờ mờ nhận ra chuyện này, chỉ là chẳng ai nói ra mà thôi. Hoặc có lẽ họ có nói, chỉ là không phải với tôi.
Đỉnh điểm là hôm nay, tổ chúng tôi có cuộc họp không mấy gì quan trọng, nhưng người chủ trì lại là Tô Dương.
Thử hỏi xem chuyện này có lạ không chứ?
Bản thân tôi bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm, rằng cứ tiếp tục đối mặt với anh thế này, nhất định sẽ lộ tẩy.
Chắc chắn anh sẽ phát hiện ra bí mật của tôi, đối với người khác tôi chắc chắn là không thể, nhưng với Dương tôi lại chẳng có chút tự tin nào cho rằng mình sẽ giấu được anh, anh vốn thông minh như vậy.
Xưa nay tôi chưa từng giấu anh được chuyện gì quá lâu, hầu như chỉ cần nhìn vào mắt tôi anh sẽ biết được hết thảy.
Tỷ như lần đó... anh vốn đã hiểu tôi đến vậy, hiểu hơn cả bản thân anh.
Điều này càng khiến tôi lo sợ. Vốn ban đầu tôi định nói sự thật với anh, nhưng khi phát hiện mọi chuyện chẳng còn như tôi dự liệu nữa, ý định kia cũng từ từ biến mất.
Tôi biết mình vô cùng ích kỉ, tôi không thể chấp nhận chuyện anh ở bên người khác, càng không thể chấp nhận việc anh yêu người khác ngoài tôi, vì thế hiện tại càng không thể để anh phát hiện chuyện này.
Bởi dù thế nào đi nữa tôi cũng chỉ là con người, cô ấy cũng vậy. Tôi không phải thánh nhân, cô ấy lại càng không phải, vì vậy chuyện mà bản thân tôi vốn chẳng thể chấp nhận được cũng không nên áp đặt lên người cô ấy.
Tôi... không thể vì sự ích kỉ của mình mà phá vỡ hạnh phúc của người khác. Kết cục này là do tôi gây ra, tôi vốn nên gánh lấy, không có quyền bắt ai gánh thay mình, cũng chẳng có ai mang nghĩa vụ phải thay tôi làm việc đó.
Những suy nghĩ đó khiến tôi bắt đầu né tránh Dương, không phải tôi không dám đối mặt với anh, vì ngay cả trong mơ tôi cũng muốn đến bên cạnh anh, nhưng thứ khiến tôi chùng bước chính là chiếc nhẫn kia, thứ luôn đeo ở ngón áp út của anh.
Tôi chưa từng thấy anh cởi ra, sự trân trọng kia của anh như thể là cách thể hiện tình yêu của anh với chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại.
Một người chẳng còn là tôi!
