Anh
Tôi nghĩ vẫn là nên tự mình giải thích một chút cho sự khác thường của mình, đành hít một hơi thật sâu, lựa chọn từ ngữ thích hợp.
"Chuyện hôm qua em xin lỗi." Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh sẽ phát hiện ra sự bất thường, liền đảo mắt qua hướng khác. "Vì... anh rất giống một người bạn của em."
"Cả tên sao?" Giọng nói anh nhàn nhạt khiến tôi không nghe ra tâm tư, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, tôi thấy rõ ý nghĩ của anh. Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt 'để tôi xem em còn nói được những gì' đây mà.
Tôi nhất thời á khẩu, nhưng phóng lao đành phải theo lao, đành ngậm ngùi nhắm mắt bảo không sai.
Tin hay không tùy anh, tôi thừa nhận khi trước mặt anh tôi chẳng thể suy nghĩ thêm được lí do nào thuyết phục hơn, đầu óc cứ rối tung rối mù không cách nào mà tìm lí do khác được.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người tôi như thể đang nghiên cứu gì đó, phút chốc khiến tôi tê dại, như thể anh đang thông qua tôi để nhìn người đó của anh.
Phải, chính là người nằm dưới ngôi mộ hôm qua, là tôi tận mắt tận tai nhìn thấy và nghe thấy câu nói đó của anh.
Anh nói tôi giống như người ấy, vì thế hôm nay anh mới đến đây? Phải rồi, anh xưa nay luôn cách người ngàn dặm, ngoài lí do đó thì còn có thể là gì khác? Vậy mà đến tận bây giờ tôi mới nghĩ đến, nếu nói ngu ngốc quả thật không sai.
Suy nghĩ kia phút chốc khiến lòng tôi rối ren, nhưng lại xen lẫn sự vui sướng khó tả. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. "Thật ra em..."
Lời vốn dĩ đã bật ra khỏi miệng lại đột ngột bị tôi ngậm ngùi nuốt xuống, bởi trong giây phút tôi định nói sự thật kia, ánh mắt tôi vô tình chạm phải chiếc nhẫn trên tay anh.
"Em ra ngoài trước." Tôi không muốn nói gì thêm nữa, vội vàng chạy ra ngoài, bỏ lại người đàn ông còn đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng tôi.
Đến khi xác định hoàn toàn vượt khỏi tầm mắt anh, tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Tất cả sự kiềm nén từ nảy đến giờ phút chốc hóa thành những hạt nước mắt mà thi nhau chảy xuống, chưa đầy vài phút đã ướt đẫm cả khuôn mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bộ dáng thảm hại của mình trong gương. Lớp trang điểm sớm đã bị nước mắt làm cho nhòe đi, ngay cả tôi cũng không nhận ra người có bộ dạng nhếch nhác kia chính là mình.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc gương đang phản chiếu hình bóng của chính mình, lại một giọt nước mắt rơi xuống.
Chiếc nhẫn được anh đeo ở ngón áp út, là đại biểu cho hôn nhân và tình yêu, là dấu ấn của anh cùng với một người mà tôi không hề quen biết, cũng là sự ràng buộc cả đời của anh và... cô ấy.
Một người không phải tôi!
Số phận đã an bài, anh không thể đợi tôi. Dù là rất lâu trước kia hay hiện tại, chúng tôi vẫn một lần nữa bỏ lỡ nhau như thế.
Không biết đã khóc bao lâu, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, tôi cẩn thận dặm lại lớp trang điểm để che đi trận bão trong lòng khi nảy.
Tôi ép bản thân nở ra nụ cười mà tôi cho là hoàn hảo nhất, sau đó mới lấy dũng khí bước ra ngoài.
Bản thân tôi đã sớm biết kết quả của lần gặp mặt này là vô cùng mong manh, vì thế cũng chẳng dám hy vọng sự đáp lại. Cơn đau lòng khi nảy cũng chỉ vì nhất thời chưa chấp nhận được mà thôi.
Tôi tự nhủ với mình như thế, chỉ cần nhìn thấy anh là được, không cần phải như trước kia, không cần phải ích kỉ mong anh chỉ là của tôi...
Nhưng tôi... vẫn không thể kìm nén sự đau lòng vốn đã sớm bao trùm cả trái tim và thân thể, vẫn không thể ngừng rơi nước mắt vì kết cục này.
Kết cục mà ban đầu do chính tôi đã chọn.
Đợi đến khi bản thân tỉnh táo lại, ổn định tinh thần, tôi trở về vị trí của mình, giờ ăn trưa đã kết thúc, mọi người lại trở về, căn phòng bắt đầu náo nhiệt như cũ, ai cũng bận rộn hoàn thành việc của mình, cũng chẳng ai rảnh sức mà để ý xem tôi đã đi đâu hay đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của tôi.
Vậy cũng tốt, tôi nhân cơ hội ngồi yên vào chỗ của mình, khi con ngươi chạm vào khuôn mặt của người trên màn hình điện thoại, bên môi lại không tự chủ mà lập tức cong lên.
Anh vẫn như vậy, không hề thay đổi. Chỉ có điều từ một thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết năm nào giờ đây đã mang trên mình sự trầm lặng của người trưởng thành.
Tôi nhẩm tính toán, hiện tại có lẽ anh gấp đôi tuổi tôi rồi nhỉ? Nếu không phải năm đó tôi... hiện tại chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn kia có lẽ tôi là người biết rõ nhất.
Mười tám năm, rốt cuộc mười tám năm tôi không có mặt đã xảy ra những chuyện gì tôi hoàn toàn không hề biết. Vốn dĩ ban đầu là tôi trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận anh, vốn nghĩ rằng chỉ cần gặp anh, ở bên anh thì có thể bù lại được những chuyện của trước kia.
Nhưng có lẽ tôi đã sai, đến tận bây giờ khi quay đầu chợt đau lòng phát hiện, giữa tôi và anh của hiện tại đã chẳng còn là khoảng cách giữa tuổi tác nữa, mà là một cái gì đó rất xa, rất cao, như thể có một bức tường lớn ngăn cách giữa anh và tôi, dù hiện tại có làm gì cũng sẽ chẳng thể bù đắp được nữa...
Tôi trở về với tâm trạng vô cùng phức tạp, sợ ba mẹ sẽ nhận ra tôi cố gắng để cho tinh thần ổn định hơn chút mới bước vào nhà, nhưng tâm trạng vẫn không cách nào ổn định lại như cũ, rốt cuộc cũng không giấu được.
Tôi đành phải nói dối rằng bản thân có chút mệt sau đó kiếm cớ trở về phòng, tôi không thể nói với họ rằng con của hai người vì yêu Tô Dương mà đơn phương thất tình được, với tính cách của ba tôi nhất định cả nhà sẽ náo loạn, nói không chừng còn đến tai anh.
Nhưng... cũng không hẳn là đơn phương, có lẽ chỉ là bước sang một trang khác mà thôi. Tỷ như hiện tại anh đang sống cuộc đời của anh, mà tôi cũng đang sống cuộc đời khác của tôi.
Chúng tôi như hai đường thẳng song song không va chạm vào nhau, cũng chẳng còn hiện hữu trong cuộc sống của nhau nữa.
