Chương
Cài đặt

bí mật

Sau lần đó, tôi như trở thành nội dung bàn tán của mọi người, cảnh tượng Tô Dương nhảy xuống cùng tôi rồi bế tôi vào bệnh viện qua miệng họ như thể một chuyện gì đó vô cùng... ghê tởm.

Đây là lần thứ hai trong đời tôi ngộ ra, lời đồn vô cùng đáng sợ. Họ có thể xuyên tạc mặc kệ đúng sai mà nói chỉ để thỏa mãn sự thù ghét của bản thân mình, tuy không phải lần đầu chứng kiến nhưng tôi vẫn có cảm giác chẳng khác lần đầu là bao.

Trở thành nhân vật chính của câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân kia rốt cuộc là trải nghiệm như thế nào? Đây có lẽ là câu hỏi mà bọn họ rất muốn hỏi tôi, hoặc là khi trở thành nạn nhân của câu chuyện kia có cảm nhận như thế nào?

Thậy ra ngay chính bản thân tôi cũng không rõ.

Chỉ cần họ không làm gì quá đáng, tôi cũng chẳng quan tâm đến. Mà thật ra mọi chuyện chỉ dừng lại ở điểm bàn tán mà thôi, bản tính con người vốn là vậy, tôi cũng xem như đã có kinh nghiệm.

Có một lần, chẳng biết thế nào mà tôi lại đi ăn cùng mọi người ở công ty, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng không phải tôi chủ động.

Vốn tưởng chỉ là một buổi ăn bình thường, mọi người bỏ qua mọi ồn ào khi trước mà ngồi ăn cùng nhau, nhưng chẳng biết khi nào lại trở thành chủ đề bàn tán về cuộc đời tôi.

Nói đến cuộc đời tôi cũng chẳng có gì là đặc sắc, mười tám năm trời tôi cũng chả có ấn tượng gì, lúc nhỏ thế nào tôi cũng đã quên mất, duy chỉ có kí ức của đời trước là thứ tôi chẳng thể nào quên, cũng không cách nào mà kể với người khác.

Tựa như một người sống với hai mảng kí ức, chỉ vừa sống vỏn vẹn mười tám năm của đời này lại mang thêm quá khứ của đời trước, quay qua rồi nhìn lại tuổi đời chẳng khác nào Tô Dương.

Chỉ là thân phận hiện tại lại xa cách trùng trùng. Chuyện này tựa như một bí mật nho nhỏ thầm kín được tôi lặng lẽ giấu trong lòng, không thể hé lộ.

Mà dù tôi có nói cũng chẳng có ai tin, đây đúng là chuyện vô cùng hoang đường, nếu chẳng phải bản thân đã trải qua có lẽ ngay cả tôi cũng chẳng thể tin nổi.

Nhưng tôi biết trên thế giới này còn lại một người, chỉ cần tôi nói nhất định sẽ tin, tiếc là người đó lại là người ngàn vạn lần không nên hé lộ.

Mười tám năm ngắn ngủi chỉ có vậy, nhưng khi đứng trước câu hỏi của mọi người, tôi đành phải kể thêm vài phần được xem là đặc sắc được tôi cẩn thận chọn lọc từ trí nhớ ngày một nhiều lên của mình.

Tỷ như chuyện tôi có bạn trai.

Đây là lần đầu tiên tôi không giấu diếm mà kể thật với người khác về chuyện của bản thân mình, giống như từng đợt sóng trong lòng cứ ngày một nhiều lên, cuộn trào liên tục đến mức phải vỡ đi bờ đê phòng ngự, khiến tôi không nhịn được mà nói với người khác để nhẹ nhõm đôi chút.

Tôi nói: "Em đã có bạn trai."

Giống như muốn dời mục đích chú ý của mọi người từ câu chuyện của tôi và Tô Dương của vài hôm trước đến chuyện tôi và anh ở kiếp trước vậy.

Tôi tự hào mà kể về anh, dùng đôi mắt long lanh đầy thương nhớ khi kể về người mình yêu, có thể tự tin như thế vì tôi biết, không ai có thể ngờ được nam chính trong câu chuyện lại là Tô Dương.

Tôi hào hứng nói với mọi người, rằng chúng tôi là thanh mai trúc mã, anh là người vô cùng giỏi giang và anh tuấn, trong lòng tôi chẳng ai có thể giỏi như anh. Tôi nói rằng chúng tôi học cùng một trường cấp ba, lại là bạn cùng lớp, bên nhau nhiều năm như vậy tôi lại chẳng phát hiện rằng mình thích anh.

Đến khi nhận ra mới biết, hóa ra anh đã sớm ngự trị trong lòng tôi từ rất lâu rất lâu, chỉ là tình cảm chầm chậm tiến đến nên mới mất lâu như vậy mới biết, đến khi phát hiện lại cuồn cuộn trong lòng như sóng lớn, không thể che giấu nữa mà trực tiếp bộc bạch.

Tôi kể với họ rằng chúng tôi bên nhau thế nào, rằng chúng tôi cùng nhau trải qua những gì, rằng anh là người tôi yêu đến thế.

Anh tựa như một vị thần được ông trời phái đến chỉ để ở bên tôi, là thanh xuân của tôi, mặt trời của tôi, bao gồm cả tình yêu và cuộc đời tôi.

Lời kể vốn vô cùng hấp dẫn, cuối cùng lại phải dở dang, bản thân tôi thì vô cùng hụt hẫng, bởi sau đó thế nào tôi cũng không biết, cũng vĩnh viễn chẳng thể biết được.

Chỉ nhớ ngày hôm đó trời không đẹp, giống như tâm trạng đau đớn thấu tâm can của tôi. Tôi - Diệp Dĩ An một mình bước lên từng bậc cầu thang, điểm đến là sân thượng của trường.

Không có lấy một tia nắng, như thể số phận chẳng có một tia hy vọng của tôi, cuối cùng dù không cam lòng vẫn quyết định buông tay, chấp nhận chuyện người bên cạnh Tô Dương sau này sẽ chẳng còn là tôi mà gieo mình xuống...

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là bóng áo trắng mờ ảo của cậu thiếu niên tuấn tú mà tôi yêu, anh bị rất nhiều người giữ chặt, đang vùng vẫy trong tuyệt vọng như thể muốn nhảy xuống cùng tôi.

Tầm mắt bị nước mắt khiến cho mơ hồ, chỉ có một điều tôi biết rõ, rằng chỉ cần họ buông tay, thiếu niên áo trắng ấy sẽ chẳng do dự mà nhảy xuống cùng tôi.

Em yêu anh, yêu đến mức cả cái chết cũng chẳng thể làm kì hạn.

Mọi sự sống và ký ức dừng lại tại ngày hôm đó!

"Hôm nào mời bạn trai em đến giới thiệu đi."

Câu nói của chị đồng nghiệp khiến tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bao nhiêu năm như vậy tôi vẫn cứ sống trong kí ức của kiếp trước, cứ thế nhai nuốt vô số lần mà bỏ quên thực tại.

Hôm nay rốt cuộc mới đau lòng phát hiện, tôi hiện giờ chẳng có cái gì cả, cũng chẳng còn người yêu tôi sâu đậm như thế, dù cho... tôi vốn dĩ đã từng có được.

Thà rằng chưa từng có được, dù cho có cảm giác mất đi cũng không đau đến vậy, còn đã có được rồi lại tự tay đánh mất, đây mới chính là nỗi đau thấu tâm can.

"Anh ấy rất bận." Tôi đành phải viện cớ về cái người mà tôi đã đánh mất từ mười tám năm trước.

Anh của trước kia dù bận thế nào cũng luôn ở bên tôi, còn anh của hiện tại e rằng còn bận hơn trước, mà tôi đến thân phận để bên anh cũng chẳng còn.

"Còn nhỏ mà, cãi nhau là chuyện thường tình, vài hôm lại làm lành ngay thôi." Một người chị có lẽ nhận ra sự u sầu trong mắt tôi, tưởng rằng do chúng tôi cãi vả nên lên tiếng an ủi.

"Không phải đâu ạ."

Thật sự không phải, giữa chúng tôi chẳng hề có cuộc cãi vả hay chiến tranh lạnh nào, một trong hay cũng chưa từng có ý định rời xa đối phương.

Chỉ là tôi... đánh mất anh rồi, chỉ thế thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.