Chương
Cài đặt

Hẹn hò

Tôi dừng lại, không nói nữa, tựa như một cách kết thúc câu chuyện bình thường, chỉ mỗi bản thân tôi biết, rằng mình chẳng cách nào tiếp tục câu chuyện trên.

“Vậy em và… là thế nào vậy?”

Câu hỏi dang dở nhưng mang đậm ý tứ, tôi biết mọi người ở đây đều hiểu, cũng đều mong nghe câu trả lời, là đáp án được nói ra từ miệng tôi. Được rồi, họ muốn nghe thì tôi sẽ nói, dù là lời thật hay hoang đường, hôm nay tôi cũng sẽ cho họ câu trả lời.

“Nếu là em, tình huống nguy cấp như thế sẽ chẳng do dự mà nhảy xuống như vậy.” Đây là đáp án của tôi.

Là nói dối, nhưng bên trong vẫn chứa đựng sự thật mà chẳng ai có thể phản bác. Nghĩ thế nào tùy họ, tỷ như tôi cố tình né tránh hay chột dạ cũng được, đều chẳng can hệ đến cuộc sống của tôi.

"Sao em lại nhảy xuống?" Một người lên giọng như thể chất vấn tôi, họ nói rằng tôi không đeo bảo hộ lại còn nhảy xuống như vậy là có ý gì, còn có ý là tôi cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của Tô Dương.

Đùa chứ, làm sao tôi có thể mang mạng mình ra chỉ để thu hút sự chú ý một người, giả như khi đó anh không nhảy xuống cứu tôi, chẳng phải tôi thật sự sẽ chết sao?

Dù biết anh không phải người như vậy, tôi vẫn chẳng dám thử lòng kiểu ấy.

"Em cũng không biết." Tôi cười nhẹ, rồi đứng dậy, "Em còn có việc, đi trước ạ."

Tôi chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng tôi tham gia ăn uống cùng bọn họ, sẽ chẳng còn lần nào nữa. Đồng thời cũng rút ra một chân lí, rằng một mình vẫn là thoải mái nhất.

Hóa ra anh đã nhận ra điều này từ sớm, vì vậy khi đó mới đóng băng trước cả thế giới, cánh cửa lòng chỉ để mình em đi vào ư?

Nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ biết chua xót mà nuốt nước mắt vào trong, không lộ dù chỉ một chút u sầu mà trở về công ty.

Chẳng biết thế nào tôi lại chạm mặt Tô Dương, không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại xuất hiện ngay khu làm việc của tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, sự ngượng ngùng lập tức xuất hiện, từ hôm cuối gặp nhau ở bệnh viện đến nay là lần thứ hai tôi gặp lại anh, sự xuất hiện đột ngột kia khiến tôi nhất thời bối rối, chẳng biết nên làm gì.

"Giám đốc Tô... anh." Tôi bối rối, không biết nên mở miệng thế nào, thú thật cái thân phận hiện giờ này khiến tôi vô cùng khó khăn trong việc giao tiếp với anh, bởi trước kia nào có lúng túng như vậy?

Tôi nhớ mình của trước kia, mỗi khi ở trước mặt Tô Dương đều như con mèo nhỏ mà nũng nịu, cả ngày quấn lấy anh không thôi, nào có chật vật như hiện tại, chỉ là vô tình gặp mặt thôi cũng khiến lòng người đau nhói.

"Gọi là anh được rồi." Anh nói: "Thầy nhờ tôi để mắt đến em một chút."

Hóa ra... là vì ba tôi. Phải rồi, anh đã từng là học sinh ưu tú được ba tôi yêu quý, trước đây ông rất ít khi mời học sinh đến nhà, nhưng lần tình cờ gặp mặt kia tại nhà tôi cũng đủ thấy sự quý mến của ông với Tô Dương.

Tôi máy móc gật đầu, trái tim trong lòng ngực cứ thấp thỏm không yên, tựa như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào sự trầm mặc, lần này vẫn là Tô Dương lên tiếng trước, anh nói: "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Câu nói kia tựa như nấm đấm thẳng vào lòng ngực vốn đang phập phồng của tôi, phút chốc khiến hô hấp khó nhọc, tư duy cũng chậm chạm vài phần, khi ấy tôi còn tưởng bản thân đã nghe nhầm.

Tô Dương muốn nói chuyện cùng tôi sao? Đây vốn là chuyện hoang đường tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cùng với tôi và anh hiện tại có gì để mà trò chuyện cùng nhau?

Từng dấu chấm hỏi cứ thi nhau lướt qua trong đầu khiến tôi ngây người rất lâu, mãi đến khi anh một lần nữa lên tiếng mới khiến tôi định thần lại.

"Không tiện sao?" Tôi biết anh sợ làm phiền đến tôi. Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng lại chứa sự tinh tế vô cùng, nó khiến tôi nhớ về cậu thiếu niên dịu dàng mười tám năm trước.

Khi ấy và bây giờ anh cũng chẳng khác gì mấy, chỉ có khuôn mặt chẳng còn sự ngây thơ mà mang thêm vài phần già dặn của người trưởng thành, duy chỉ có sự dịu dàng là chẳng hề thay đổi.

Trong trí nhớ ngày một nhiều lên của tôi, tôi nhớ khi đó mỗi khi anh muốn làm gì đều sẽ hỏi ý kiến tôi, đây là điều tôi vô cùng thích ở anh. Chẳng phải nhu nhược không quyết, đơn giản chỉ là tôn trọng tôi.

"Được ạ." Tôi định thần, cố gắng giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nhất, không biểu lộ bất cứ sơ hở nào để đối mặt với anh.

Giống như một tướng quân đã chuẩn bị kĩ càng trước khi ra trận vậy, vì tôi biết chỉ cần sai một bước, sẽ chẳng thể quay đầu.

Có sự đồng ý của tôi, Tô Dương liền đưa tôi đến tầng thượng của một quán cà phê gần đấy. Nhìn phong cách trang trí của nơi đây cũng đủ thấy tầng lớp của nó, chỉ dành cho giới thượng lưu.

Tầng thượng ở đây vô cùng đặc biệt, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được lớp sương mù mỏng đang bao trùm lấy thành phố, hoặc có lẽ vì chỉ có mỗi hai chúng tôi nên nó trở thành đặc biệt, cảm giác tựa như đang... hẹn hò.

Anh nói chọn nơi đây vì nó yên tĩnh, còn tôi chỉ vì sự lựa chọn của anh mà cũng vui vẻ nhận lời, nhưng khi một lần nữa nhìn xuống khung cảnh phía dưới, lòng tôi đột nhiên hốt hoảng.

Tôi... sợ độ cao, chỉ vì nảy giờ có anh bên cạnh khiến lòng tôi lâng lâng mà nhất thời quên mất chuyện quan trọng này.

Lòng tôi nặng trĩu, qua bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi vẫn thua ở đây, ở người con trai này.

Nhưng cũng không hẳn là sợ, có lẽ chỉ vì vẫn còn ám ảnh việc kiếp trước mới khiến tôi sinh ra sự sợ hãi những nơi cao thế này, tựa như mỗi khi nhìn thấy thì cảnh tượng đó lại lướt qua trong đầu như một đoạn phim được hẹn sẵn, giống như lần đó trước mặt anh vậy.

Nhưng lên thì cũng đã lên rồi, tôi không thể biểu lộ sự hốt hoảng của mình, đành vờ như mọi chuyện đều ổn trước mặt anh, chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không lo sợ nữa, tôi tự nhủ như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.