Tâm nguyện
Một lần nữa tỉnh lại là tại một căn phòng lạ lẫm, tiếng điều hòa ù ù bên tai xen lẫn những âm thanh hỗn tạp bên ngoài khiến tôi ý thức được một điều.
Tôi còn sống!
Tôi khó khăn mở mắt, cơ thể vẫn còn chút đau nhức khó chịu, tôi chỉ có thể đảo mắt một vòng xem xét mình đang ở đâu.
Hình như là... bệnh viện. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cùng cảnh tượng xung quanh thì chắc chắn không sai được.
Nhưng tại sao tôi lại ở bệnh viện? Không phải tôi đã...
Đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, tôi cố gắng lục lọi những mảnh kí ức dang dở trong đầu, khó khăn ghép lại hồi lâu mới hiểu ra sự việc.
Lúc đó tôi như bị bỏ bùa mê, mơ hồ vô định tưởng rằng bản thân đang ở năm đó mà một lần nữa nhảy xuống, bản thân lại còn chưa mang bảo hộ. Trước khi mất ý thức hoàn toàn tôi cảm giác ai đó ôm mình vào lòng, cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc...
"Là anh ấy!" Tôi đột nhiên ngồi bật dậy hô to, cũng may không có ai ở đây, bằng không họ sẽ nghĩ tôi rơi từ nơi cao quá nên đầu óc có vấn đề.
Vừa nhận ra sự việc, cả cơ thể như truyền đến cái lạnh thấu xương, khiến tôi vô thức run rẩy.
Hoàn cảnh khi ấy không nói cũng biết, tôi như lặp lại sự việc của năm đó, mà người trước mặt lại còn là người đó.
Tất cả chẳng khác nào vòng tuần hoàn sau mười tám năm, một lần nữa lặp lại? Chỉ khác về thân phận và tuổi tác của tôi và anh.
Đầu óc bắt đầu trở nên rối bời khiến tôi chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa, bởi sau khi nhận thức được sự việc tôi như lờ mờ hiểu rằng: Tô Dương hình như đã phát hiện bí mật của tôi.
Bằng không anh làm sao có thể nhảy xuống cùng tôi được? Phải, tình cảnh khi đó chỉ có hai chúng tôi, nên chỉ có một khả năng duy nhất rằng anh là người nhảy xuống cứu tôi.
Tôi không mang bảo hộ, nhưng anh thì có, vì vậy hiện tại tôi mới còn có thể ngồi đây mà suy ngẫm lại mọi chuyện.
Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng rằng anh chỉ là muốn cứu người, tình huống cấp bách đó nếu là tôi cùng một người xa lạ thì tôi vẫn sẽ cứu họ.
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ có thể rõ ràng cảnh tượng khi tôi nhảy xuống, còn trước đó thế nào lại vô cùng mơ hồ.
Trong lúc đầu tôi vẫn còn ong ong, hình ảnh thiếu niên trẻ trung năm đó cùng người trưởng thành hiện tại cứ liên tục xuất hiện như một vòng lặp vô tận trong đầu thì cửa phòng chợt mở ra.
Tôi quay đầu theo bản năng, khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, tim tôi gần như là ngưng đập, người đang tiến vào là Tô Dương.
Trong con ngươi ảm đạm của anh như thể có lớp sương mù bao phủ khiến tôi chẳng nhìn ra tâm tư của anh, cũng như chẳng biết rốt cuộc anh có phát hiện bí mật của tôi hay chưa.
Chúng tôi đối mắt nhau tầm vài phút, cuối cùng vẫn là tôi không chịu được mà chủ động rời đi tầm mắt, không nhìn anh nữa.
Cả căn phòng đột ngột rơi vào sự trầm lặng, việc hiếm có này khiến tôi nhớ lại nhiều năm về trước. Lúc ấy khi tôi và anh bên nhau, căn phòng chỉ có tiếng cười cùng sự ngọt ngào thể hiện tình yêu nồng cháy của chúng tôi, chưa bao giờ rơi vào sự trầm lặng như thế này.
Từ khi gặp lại anh với một thân phận khác, chuyện như thế này lại là điều thường xuyên xảy ra, điều mà trước kia tôi chưa từng nghĩ đến. Tĩnh lặng đến mức khiến lòng tôi bối rối...
Cuối cùng Tô Dương là người lên tiếng phá vỡ sự trầm mặt cùng bầu không khí khó chịu kia, anh nói: "Tình huống cấp bách nên vẫn chưa thông báo với chú, em có..."
"Không cần ạ!" Lời anh còn chưa dứt tôi đã vội cắt ngang. Tôi biết anh đang định nói gì, và cảm thấy việc này là không cần thiết.
Thật ra cũng là vì tôi sợ, nếu ba tôi biết chuyện này, e rằng ông sẽ chẳng cho tôi đến đây thực tập nữa, đây là điều không thể xảy ra.
Dương chỉ gật đầu, sau đó im lặng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh dán lên người tôi như thể đang thăm dò bí mật mà tôi luôn muốn giấu, điều đó khiến tôi bối rối mà vội tránh đi.
Thật ra tôi rất muốn biết rằng rốt cuộc anh đã nhìn thấu con người thật của tôi qua lớp ngoài ngụy trang này hay chưa, song khi đối mặt với anh lại chẳng đủ dũng khí mà thốt lên nửa lời.
Đồ vô dụng! Tôi thầm chửi mình như thế.
Cảm giác ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt tôi khiến cả người tôi nóng ran, cuối cùng đành nhận thua mà tiễn khách, "Cảm ơn anh đã cứu em, không còn việc gì nữa thì..."
Chẳng ngờ anh lại cắt ngang y như tôi khi nảy, như thể anh biết tôi định nói gì tiếp theo mà chặn đầu: "Không cần đâu."
Lạnh lùng, chính trực, chẳng một tia dao động! Nhưng việc anh vẫn nhìn tôi chăm chú lại vô cùng mâu thuẫn so với thái độ của anh.
Chưa bao giờ tôi mong muốn đuổi anh đi như vậy, như thể một phút hiện tại dài như một năm vậy. Khiến tôi có cảm giác như mình là tội phạm đang bị tra khảo, rất khó chịu.
Cũng may lát sau, anh quay bước rời khỏi, trước khi đi chỉ để lại một câu nhưng khiến tôi như rơi vào trạng thái mù mịt.
"Tôi phải cảm ơn em, vì đã giúp tôi... hoàn thành tâm nguyện." Anh chỉ nói như vậy.
Rốt cuộc là ý gì? Chẳng phải anh là người cứu tôi, còn tôi là người chịu ơn ư? Đột nhiên lại đổi thành anh chịu ơn tôi là thế nào vậy?
Tôi thừa nhận, suy nghĩ của anh hoàn toàn vượt xa khả năng nhận thức của tôi, trước đây biết tôi không thể hiểu nổi nên anh còn nói tiếng người, giờ thì hay rồi.
Ngay cả tiếng người cũng không nói nữa, bảo tôi nên sống thế nào?
Đến tận khi anh rời đi rất lâu rồi mà đầu óc tôi vẫn còn đang treo trên mây, chưa được gỡ xuống. Câu nói kia như một lời thách đố khiến tôi khó khăn trong việc tìm kiếm lời giải, làm ảnh hưởng đến tư duy tạm thời của tôi.
Chỉ có một điều tôi chẳng thể ép bản thân phủ nhận sau sự việc không ngờ này rằng anh đã nhảy xuống cùng tôi.
Quyết đoán, dứt khoát, chẳng một phút do dự!
Chỉ là một hành động như vô tình vô ý kia lại khiến lòng tôi băn khoăn và rối ren đến lạ...
