Chương
Cài đặt

Lặp lại

Tôi né tránh anh theo bản năng, hầu như mỗi khi ở gần tôi đều chẳng dám nhìn vào mắt anh. Cảm giác giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị người khác phát hiện.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ núp trong bóng tối, nơi anh chẳng thể nhìn thấy được mà len lén nhìn anh từ xa. Mỗi lần lặp lại như vậy khiến tôi cảm thấy thật khó khăn, rằng chẳng biết bản thân có thể chống đỡ đến bao giờ.

Nó khiến tôi nhớ đến những lần nắm tay công khai của chúng tôi, những cái ôm nơi đông người, sự chở che và quan tâm khiến bao người ghen tị của anh với tôi, hay chỉ là một ánh nhìn quang minh chính đại, không e dè hay lo lắng điều gì.

Tất cả giờ đây đều trở thành dĩ vãng, tựa như một bí mật nho nhỏ được tôi âm thầm cất giấu nơi sâu thẳm của trái tim, chỉ mỗi tôi nhớ đến.

Cũng xem như là minh chứng cho việc chúng tôi từng yêu nhau như thế.

Còn hiện tại, gặp lại anh là đủ rồi, tôi không cầu gì thêm nữa.

Những ngày sau đó tôi hầu như đều né tránh đến công ty, thường viện cớ đang bận ôn tập mà rút ngắn khoảng thời gian thực tập của mình.

Mọi người cứ tưởng là tôi lo lắng cho điểm số của mình, chỉ có tôi mới biết không phải như vậy.

Khoảng thời gian này tôi và anh hầu như rất ít khi gặp nhau, đây đương nhiên là điều tôi muốn, bằng không tôi sao lại phải giả vờ rằng bản thân luôn bận rộn đến vậy?

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ như quỹ đạo ban đầu của nó nếu như ngày hôm đó chuyện kia không xảy ra. Nó như thể làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi, cũng như của Tô Dương.

Đó là một ngày nắng đẹp, vì dự án hợp tác của tổ chúng tôi thành công mĩ mãn nên tự thưởng cho mình một buổi đi chơi, mà người đưa ra lời đề nghị một ngày nghỉ phép này chính là sếp của chúng tôi - Tô Dương.

Đương nhiên anh cũng sẽ có mặt, mọi người đều vô cùng hào hứng cho lần này, nhưng tôi biết họ không phải vì được nghỉ phép, mà là vì có anh đi theo.

Những chị đồng nghiệp trẻ trung đều ao ước lọt vào mắt anh, chuyện này với tôi đã chẳng còn xa lạ nữa. Tôi không biết rằng họ có để ý chuyện anh đã có gia đình chưa, nhưng nhìn sự hào hứng kia, tôi đã hiểu dù có hay không cũng chẳng khiến họ bận tâm.

Tỷ như chỉ cần có anh là được, những chuyện khác đều không quan trọng. Những suy nghĩ đó khiến tôi chẳng thể ngấm nổi, khiến tôi vô cùng bài xích trong lòng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra mà thôi.

Về phần tôi, đáng lí tôi sẽ chẳng tham gia chuyến đi lần này, bởi hành động của tôi dạo gần đây cùng chuyện đồng ý tham gia là vô cùng mâu thuẫn, nhưng chẳng hiểu thế nào tôi lại đồng ý.

Có lẽ tôi sẽ chẳng ngờ được rằng, lần tham gia này đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống của tôi và Tô Dương.

Chúng tôi cùng nhau đến khu vui chơi "Mạo hiểm" ở ngoại thành, đây là đề nghị của mọi người, trong số tất cả mọi người ở đây thì tôi là người nhỏ nhất, vì vậy chỉ đành im lặng thuận theo, mà tôi cũng chẳng có ý kiến gì.

Những trò chơi ở đây đại đa số đều liên quan đến độ cao, chẳng may tôi lại sợ độ cao, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chọn trò chơi đó.

Bungee!

Số người tham gia trò chơi này rất ít, nhìn quanh cũng chỉ có lẻ tẻ vài ba người và tôi.

Bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng mơ hồ không chân thực, mãi đến khi đứng ở nơi mình sẽ nhảy xuống, tôi mới cảm thấy một chút chân thực hiếm có.

Thật lạ, xưa nay chỉ cần tôi đứng ở nơi cao một chút thì tay chân sẽ lập tức bủn rủn như không còn sức lực gì, nhưng hiện tại, tôi đang đứng ở một nơi cao như vậy mà bản thân lại chẳng hề cảm giác thấy sự sợ hãi.

Từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt tôi chỉ thấy được sự mơ hồ vô định, như thể có tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ, như thể đưa tôi về nhiều năm về trước.

Tôi cảm thấy như mình đang trở về năm đó, cảm giác vô cùng chân thực. Tôi đưa tay ra xa thử bắt lấy, chỉ cảm nhận được lớp sương mù nhè nhẹ, không hề có thứ gì khác.

Tâm trạng chùng xuống, tiền nhân hậu quả của mọi chuyện lại một lần nữa xuyên qua đầu tôi y như ngày hôm đó khi tôi nhìn theo bóng lưng anh.

Một cảm giác nghèn nghẹn đến khó thở bao trùm lấy tôi, những hình ảnh về anh như xuất hiện trước mắt, đến cuối cùng nơi dừng lại là cảnh tượng trên sân thượng năm đó.

Chân như không theo sự điều khiển mà bước thêm vài bước, khi bản thân còn mơ hồ, tôi lại thấp thoáng nghe tiếng gọi quen thuộc.

"Dĩ An."

Tiếng gọi như một luồn điện xẹt qua trái tim đầy hoảng loạn của tôi, tôi chầm chậm xoay người, khi nhìn rõ đối phương, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Ý thức hoàn toàn biến mất, tôi theo bản năng đưa tay ra hiệu bảo anh không được đến gần, mọi thứ y như năm đó. Mà tôi cũng như đang trở về quá khứ, không hề cảm thấy sự khác thường.

Tô Dương đứng im, ánh mắt đau đáu nhìn về phía tôi, có lẽ bộ dạng vừa hoảng sợ vừa loạng choạng của tôi khiến anh lo lắng, sợ tôi sẽ bất ngờ nhảy xuống.

Mà tôi vốn có ý định đó thật.

Tôi lùi thêm một bước, khi thấy không thể lùi nữa, tôi mỉm cười, nhìn anh chăm chú. Lạ thật, anh chỉ mới mười tám tuổi, sao trong mắt tôi lại cảm thấy như một thiếu niên đã trải đầy sương gió, già dặn như vậy?

"Em định làm gì?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, không giấu được sự hốt hoảng trong giọng nói mà nhìn tôi.

Tôi nói: "Vốn em đã nghĩ kĩ, đồng ý trả tự do cho anh."

Tôi lại cười, cảm thấy hai bên má như có một thứ chất lỏng âm ấm chảy qua, "Nhưng em lại không nỡ, anh không thể yêu người khác."

Tô Dương không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn tôi, tôi không thể đoán ra tâm tư của anh, chỉ mơ hồ cảm thấy vô cùng khác lạ.

Hình như có chút... không giống.

Nhưng ý thức tôi vẫn còn mơ hồ, nhất thời không phân biệt rõ hiện tại hay quá khứ, chỉ biết trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Khóe môi lại cong lên, tôi cười ngọt ngào với anh, tôi chắc rằng đây là nụ cười đẹp nhất đời mình, tôi nói: "Xin lỗi, Dương, đây là kết cục mà em chọn, xem như kiếp này là em phụ anh."

Đến khi bản thân lơ lửng giữa không trung, ý thức mới dần dần trở về, tôi như người vừa bị bùa mê đã được hóa giải, tỉnh táo đến lạ thường.

Cũng chính lúc này bản thân mới phát hiện, tôi vẫn chưa đeo đồ bảo hộ, từ độ cao này cứ như thế rơi xuống nhất định sẽ thịt nát xương tan.

Tôi cũng phát hiện, đây là hiện tại, không phải năm đó. Tôi bây giờ là Lê An, không phải Diệp Dĩ An.

Nhưng lúc này bản thân mới ý thức được vấn đề đã muộn rồi, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ, rằng tôi sẽ lại một lần nữa rời xa anh.

Lần này là thật!

Cũng một độ cao tương tự trước kia, cũng cùng một hình thức, cùng một câu thoại, cùng một cách ra đi.

Tôi, lại một lần nữa bắt anh tận mắt chứng kiến cái chết của mình, thật là tàn nhẫn.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận sự rơi tự do của cơ thể trong không trung, lần này anh cũng chẳng thể cản được tôi.

Giống như sự việc của mười tám năm trước một lần nữa lặp lại, chỉ khác ở chỗ người rơi xuống không còn là người mà anh yêu, tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng thét đến xé lòng của anh như trước kia.

Tôi thỏa thuận, chấp nhận số phận mà buông tay, chút ý thức cuối cùng còn sót lại trước khi rơi vào hôn mê, tôi cảm thấy như có ai đó ôm lấy cơ thể tôi vào lòng.

Tiếng đập của trái tim vô cùng chân thực...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.