chia tay
Tầng thượng yên tĩnh chỉ có mỗi hai chúng tôi, thi thoảng có thêm vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến tâm tư người ta vô cùng thoải mái.
Vốn nói là muốn cùng tôi trò chuyện, nhưng sự tĩnh lặng sớm đã bao trùm khắp chỗ này rồi mà nhân vật chính vẫn còn chưa mở lời dù chỉ là nửa câu.
Sự im lặng của anh khiến tôi bồn chồn không thôi, cuối cùng đành ép mình cạy miệng trước, "Khi nảy... à, anh muốn nói gì vậy?"
Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể nói cho lưu loát trước mặt anh, thật là vô dụng! Tôi thầm mắng bản thân như thế.
Tôi khẽ liếc sang, chỉ thấy anh đang cụp mắt, khuôn mặt chứa đầy vẻ suy tư như thể đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Chỉ là một vài chuyện không thể nói cùng người khác."
Không thể nói cùng người khác? Chỉ một câu nói tưởng chừng như đơn giản của anh lại khiến tôi rơi vào dòng suy diễn miên man của chính mình.
Chẳng lẽ đối với anh, tôi chẳng phải là người khác? Điều này có lẽ đã vượt khỏi phạm trù giới hạn trong một mối quan hệ giữa hai người xa lạ, tựa như đối với anh tôi như người mà anh tin tưởng, tin tưởng đến mức có thể sẻ chia những chuyện vốn chẳng thể nói với người khác vậy.
Tỷ như là... người thân.
"À." Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, dùng biểu cảm mà bản thân thấy là bình thường nhất để đối mặt với anh, len lén giấu đi trái tim vốn đã sớm nổi bão giông vào trong chỉ để chờ đợi câu tiếp theo của anh.
Thế nhưng hồi lâu về sau, ngoài âm thanh va chạm của những cơn gió ra chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của tôi, không hề có thêm một âm thanh hỗn tạp nào khác.
Khi một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt anh, chúng tôi đối mắt nhau tầm ba giây, sau đó vẫn là tôi chủ động thu hồi tầm mắt về.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau ấy, dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi tôi lại có cảm giác như thể vừa trải qua một đời người.
Khi ấy tôi như thấy được những kí ức về chúng tôi trong con ngươi đen nhánh sâu thẳm như vũ trụ của anh, những kí ức mà tôi chẳng dám lãng quên dù chỉ một khắc nhỏ trong đời, vào thời khắc tôi nhìn vào mắt anh, nó tựa như một đoạn phim được thu lại sau đó chầm chậm phát lên, nhân vật chính là tôi, khán giả hiện tại cũng là tôi.
Cũng trong giây phút ấy, khi hình bóng tôi phản chiếu trong mắt anh, tôi như có cảm giác hiện tại anh đã biết tôi là ai, chỉ là đang đợi tôi chính miệng thừa nhận.
Giống như trong mắt anh, hình bóng phản chiếu của tôi là Diệp Dĩ An chứ chẳng phải Lê An của hiện tại, nhưng có lẽ phải khiến anh thất vọng rồi, bởi vì tôi... sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.
Tôi lên tiếng, kết thúc sự trầm mặc khó chịu này: "Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?"
Anh nói: "Phải."
Tôi nhìn anh, nghiêm túc đến lạ thường, tôi nói: "Em đang nghe."
Tôi cảm thấy ánh mắt anh đang chuyển dần từ khuôn mặt tôi rồi chầm chậm đi xuống, sau đó dời khỏi người tôi, cuối cùng dừng lại nơi khoảng không mờ ảo.
"Em làm tôi nhớ đến một người." Giọng anh xa xăm đến lạ, anh thở dài, như thể mang theo sự tiếc nuối mà tiếp tục: "Rất giống em, tiếc là chẳng phải."
"Là ai vậy?" Tôi cố kìm nén tâm tình, đè xuống ngọn sóng dữ sớm đã nuốt lấy lòng tôi mà vờ như tò mò tiếp tục: "Cố nhân?"
Anh không nói gì, chỉ là quay sang nhìn tôi, nhưng ánh mắt như thể chứa thiên ngôn vạn ngữ, chỉ mình tôi thấy và hiểu được.
Đại khái là: Biết rồi còn hỏi.
Đúng, là tôi cố ý hỏi, nhưng không phải như anh nghĩ, tôi chỉ là không chắc chắn với đáp án của chính mình, không phải là cố ý làm khó anh.
Nhưng chẳng việc tôi chẳng ngờ nhất là, Dương lại trả lời câu hỏi đó, lại còn vô cùng thành thật, anh nói: "Là người yêu của tôi."
Người yêu của anh, người yêu của anh... Tôi lẩm bẩm trong miệng mấy lần, tư duy đột nhiên trở nên chậm chạp, lúc lâu sau mới ý thức rõ chuyện vừa xảy ra.
Toàn thân chợt truyền đến cơn run rẩy nhẹ, tôi mơ hồ nhìn anh, như thể sợ bản thân nghe nhầm mà lắp bắp lặp lại, "Người yêu của anh?"
"Có vấn đề gì sao?" Tô Dương nhìn tôi, nửa là nghi ngờ nửa là đắc ý, nhìn khuôn mặt đó của anh khiến tôi tức giận, mọi uất ức sớm giờ tức khắc dâng trào lên đỉnh điểm.
Tôi nói: "Anh tưởng anh là ai vậy hả? Anh nói tôi giống cô ấy nên mới tiếp cận tôi, anh tưởng tôi là..."
Những lời kia đều là do nhất thời tức giận, hoàn toàn không có suy nghĩ mà nói ra, vì vậy khi tâm tình ổn hơn đôi chút tôi mới nhận thức được mà kịp thời dừng lại, khiến câu nói kia dở dang.
Tôi thừa nhận tính chất khi trẻ của tôi vô cùng xốc nổi, đã từng làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, khi ấy đều là Tô Dương gánh chịu. Hiện tại dù đã qua một lần nhân quả luân hồi, tính cách ngoa ngoắt kia cũng đã bào mòn vài phần, nhưng vẫn không thể khiến tôi trầm lặng như người khác được.
Chung quy cũng chỉ vì tuổi hiện tại của tôi vẫn y chang trước kia, tính bốc đồng tuổi trẻ vẫn chẳng hề thay đổi.
Khi nảy sự tức giận lên đến đỉnh điểm, hiện tại tâm trạng hòa hoãn hơn đôi chút, tôi nhận ra lời của mình đúng là hơi quá đáng, sự áy náy lại xuất hiện.
"Xin lỗi."
Tôi ngơ ngác, câu nói tôi đang định nói ra đã bị anh giành mất, nhưng vốn dĩ người nên nói là tôi.
Tình cảnh hôm nay rất quen thuộc, nó khiến tôi nhớ lại rất lâu về trước, giữa chúng tôi cũng từng xảy ra xung đột như vậy.
Lí do là gì tôi đã quên mất rồi, chỉ nhớ khi ấy tôi vô cùng tức giận, không khống chế được lời nói của bản thân, nói ra những câu cực kỳ nặng làm tổn thương anh.
Nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi, mặc cho tôi xã hết mọi tức giận lên người, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi.
Cuối cùng đợi tôi nói xong, anh nhỏ giọng nói: "Xin lỗi." Mặc dù người đáng lý nên nói câu đó phải là tôi.
Tuổi trẻ bốc đồng, lời xin lỗi của anh cũng chẳng khiến tôi nguôi giận, tôi vẫn ngoan cố mà bồi thêm một câu.
"Tôi mệt rồi, không yêu nữa." Tôi nói: "Chia tay đi."
