Chương
Cài đặt

Chap 5: Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.

Thôi không lấy nữa đâu, cậu nhột tôi gặp nguy hiểm thì sao.

-Vậy cậu hát đi.

Vũ không lấy điện thoại nữa mà đưa ra đề nghị. Nghe xong tôi nhanh chóng cự tuyệt.

-Không hát nha, hát dở lắm.

-Hát dở ? Chưa hát sao chắc chắn vậy ?

-Không biết, tôi không hát nhá. Cậu hát tôi nghe thì được.

-Cậu muốn nghe bài gì ?

Tôi nghĩ cậu ta sẽ từ chối nhưng không ngờ lại đồng ý nhanh vậy.

Cậu thuộc bài gì thì hát bài đó cũng được.

Cậu ta ê a một lúc mới bắt đầu hát, lúc đầu tôi cũng không thể đoán ra bài gì nhưng thêm vài câu tôi dường như nhận ra đó là bài “tình yêu của gió” do ca sĩ Trương Thế Vinh thì phải. Bài hát đã buồn còn cộng thêm giọng hát trầm trầm buồn buồn của cậu ta thì không khác gì người vừa thất tình hát. Tôi im lặng nghe từng câu từng chữ trong bài hát đó, cảm xúc này dường như tôi chưa bao giờ trải qua vì trước giờ tôi chưa dính vào chữ yêu. Ai bảo tôi còn nhỏ quá chi, chỉ lo học thôi.

Chắc đã mãi suy nghĩ nên cậu ta phải gọi mấy lần tôi mới nghe thấy :

-Cậu nói gì ?

-Cậu sao vậy ? Hỏi cũng không trả lời.

-Đang thất thần xíu, mà cậu hỏi gì ?

-Thôi, cũng không có gì quan trọng.

“Sao lại không nói ? Giận tôi sao ?”

Cứ thế Vũ chở tôi về nhà, vừa đến cổng đã thấy mẹ đi ra, chắc là định đi đâu đó. Mẹ nói :

-Đi nắng nôi vầy mà không đội mũ vào, cả con nữa Vũ. Đứa nào cũng như đứa nào.

-Con quên thôi.

Vừa đi đến cửa tôi nghe loáng thoáng mẹ nói gì đó với Vũ mà tôi không nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy cậu ta nói :

-Dạ, con sẽ để ý.

Nói rồi cậu ta đi đến sau lưng tôi, lúc này đầu tôi đã ong ong quay đến chóng mặt và chỉ biết khi cậu ta vừa vỗ lên vai tôi, tôi đã ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng, còn đang truyền nước biển. Nhìn quanh chỉ thấy mình Vũ ngồi bên cạnh giường nhìn tôi chằm chằm. Tôi mở miệng định hỏi gì nhưng cổ họng khô quá không nói thành tiếng được chỉ có thể ú ớ vài tiếng không ra hồn :

-Cậu uống ít nước đi đã rồi muốn nói gì nói, cổ chắc rát lắm trong đó.

Vũ đỡ tôi ngồi dậy uống nước, cổ họng đã tốt hơn đôi chút đã có thể nói được :

-Mấy giờ rồi ?

-Đã 7h tối rồi.

-Nhanh vậy sao ? Tôi….còn chưa đọc qua bản thầy đưa.

Tôi toang đứng dậy đi tìm tờ giấy khi sáng đã bị cậu ta chặn lại :

-Đọc gì ? Sức khỏe cậu, cậu không lo thì lo gì mấy cái đó. Nó quan trọng hơn cậu sao ?

Tôi im bật không dám nói gì, cậu ta….khi nổi giận cũng đáng sợ thật đấy nhưng mà sao lại nổi giận với tôi chứ.

-Dạ dày đau sao lúc sáng không nói, đã vẫn còn không ăn sáng đi ăn chè. Cậu không lo gì cho mình vậy ?

-Xin lỗi.

Chính tôi cũng không rõ sao mình lại phải nói xin lỗi.

-Cậu không làm sai với tôi thì xin lỗi làm gì ? Cậu cần xin lỗi bản thân và phải biết quan tâm đến sức khỏe mình hơn đi.

Vũ không còn tức giận như nãy nữa, chỉ nhẹ xoa đầu tôi rồi nói. Còn tiện tay nghịch tóc tôi, tôi lại có thể ngồi im không làm gì và hình như tôi cũng không khó chịu khi cậu ta làm vậy. Nếu là mấy đứa bạn chắc tôi đã thẳng tay đập tụi nó rồi.

-Tôi hơi đói.

Bụng tôi khá trống rỗng trừ ly chè khi sáng được cho vào.

-Sáng giờ không ăn gì không đói mới lạ, để tôi đi lấy cháo cho cậu, cô có nấu khi chiều.

-À đúng rồi, ba mẹ tôi đâu ?

Từ lúc tôi tỉnh đã không thấy hai người rồi.

-Cô chú bảo là có việc đi đâu rồi, chỉ có dặn là có ngủ thì nhớ khóa cửa cẩn thận cô có mang chìa khóa.

-Ừ.

Mẹ tôi thế mà lại để tôi ở nhà một mình ngay lúc tôi còn ngất, mà chắc mẹ cũng quá quen với chuyện này. Mà mẹ có thể tin tưởng giao nhà cho cậu ta luôn, đúng là suy nghĩ của mẹ tôi không đoán được.

Một lúc sau thấy cậu ta bưng thêm bát cháo còn nghi ngút khói đi vào, cháo thịt thơm thật.

-Cậu ăn được không ? Cần tôi giúp không ?

-Không sao, tôi tự làm được mà. Cậu ăn chưa ?

-Rồi, lúc chiều cô lấy cho tôi ăn. Giờ cậu ăn đi.

-Ừ.

Vừa múc lên chưa kịp cho vào miệng tôi mới nhớ ra tay mình bị vướng kim, thế lát ai rút kim ra cho tôi.

-Giờ khá muộn với lại kim vẫn chưa lấy ra, thế lát ai rút kim ra cho tôi ?

-Tôi.

Vũ rất tự tin khi trả lời.

-Cậu ? Cậu biết sao ?

-Biết, tôi từng làm việc này khá nhiều lần rồi.

-Cậu sao lại làm việc này ?

-Chỉ là ngày đó có đoàn sinh viên tình nguyện hiến máu, chú tôi là người phụ trách lấy máu đang làm giữ chừng chợt chị kia có việc xin về trước nên tôi giúp chú làm thay phần chị kia. Cũng không khó lắm nên làm 1 2 lần là rành.

-Cứ nghĩ cậu làm bác sĩ ở tuối 15 chứ, ngạc nhiên đấy.

-Thế cậu an tâm chưa ?

-Tạm thôi.

-Lo ăn đi, nguôi rồi kìa.

Tôi vừa ăn hết bát thì bình nước truyền cũng vừa lúc hết. Bỏ bát qua một bên cậu ta đã đưa nước cho tôi uống. Đợi tôi uống xong mới bắt đầu quá trình rút kim ra cho tôi, vừa chăm chú nhìn cây kim cậu ta như cố ý phân sự chú ý của tôi.

-Cậu sợ kim tiêm sao ?

-Làm…làm gì có.

-Thật không ?

-Thật.

Mạnh miệng thôi chứ tôi sợ đau là thật, phải nói thấy kim tiêm còn sợ hơn thấy côn trùng.

-Thế sao lúc cậu ngất nhưng ai cắm kim vào tay thì cậu đều cau mày, tỏ vẻ cực kì khó chịu và bài xích với cây kim kia. Vậy là không sợ sao ?

Biết rành như vậy còn cố ý hỏi xéo tôi sao ?

-Thì…đúng là tôi sợ kim thật. Lúc nhỏ tầm đâu 5 6 tuổi gì á, tôi được mẹ đưa đi tiêm vắc xin định kì. Mấy lần trước là cô trẻ trẻ tiêm cho rất nhẹ nhàng nhưng không biết sao lần đó là một bà cô.

-Bà cô ?

Cậu ta cũng ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “bà cô”.

-Chính xác là bà cô, lúc đưa tôi xuống mẹ ra ngoài nghe điện thoại để mình tôi trong đó. Tôi vẫn ngồi xuống cho bà cô đó tiêm do tôi nghĩ chắc cũng như mấy lần trước nhưng không nha…..bà cô đó thô bạo lấy kim như đâm thẳng vào tay trái tôi rồi rút ra, cảm giác lúc đó là đau mà không thể khóc, kiềm nén các kiểu nhưng tới lúc ra khỏi chỗ đó thật sự tôi đã khóc rất lớn luôn.Dù gì tôi cũng mới có mấy tuổi thôi mà.

-Rất đau phải không ?

-Cực kì….cực kì đau á, mà lúc tôi khóc bà cô đó còn quát tôi. Tức chết tôi mà.

-Đừng nghĩ đến nữa, qua rồi để cho nó qua. Nhớ lại chỉ làm cậu sợ tiêm thôi.

Ồ, trong lúc nói chuyện với tôi cậu ta đã rút kim ra từ lúc nào đến chính tôi cũng không hay biết. Rút xong cậu ta chỉ hỏi :

-Đau không ?

Tôi nhìn lại tay mình, không có chút cảm giác nào nha.

-Không….không đau. Cậu lấy ra từ lúc nào vậy ?

-Lúc cậu đang hăng say kể chuyện.

-Cậu….đỉnh.

Tôi giơ ngón cái với cậu ta.

-Vậy cậu ngồi đây đi, tôi đi tắm đã.

Vữ đứng dậy thu dọn kim với bình truyền tiện tay còn xoa lên đầu tôi một cái rồi mới đi. Cậu ta đi xuống nhà, tôi hơi bần thần nghĩ linh tinh một chút. Ngồi mãi cũng chán, tôi nhìn qua mới thấy bát cháo vẫn chưa mang xuống nhà. Tôi đứng dậy cầm bát đi xuống dưới, đi rất từ từ.

Tôi vừa đến bên bồn để chén ngẩn đầu lên đã chạm phải một bộ ngực còn ươn ướt nước. Nhích ánh mắt lên một chút liền thấy cậu ta đang lau khô tóc. Mặc áo kì ha, cúc trên không thèm cài lại. Khuôn mặt còn vương vài giọt nước lại khá cuốn hút người nhìn, tôi hơi ngây ra khi thấy. Tém tém lại, hắng giọng tôi nói :

-Sao mặc áo lại không cài cúc lại ?

-Người còn ướt cài vào hơi khó chịu.

-Ở nhà cậu cũng mặc vậy sao ?

Cậu ta thế mà lại như không có sự có mặt của tôi.

-Ở nhà có đồ khác.

-À, cậu bật quạt hông khô tóc đi. Tôi cũng nên đi tắm xíu, cả ngày một bộ đồ khó chịu thật.

-Cần lấy nước ấm cho cậu không ? Cậu vừa truyền nước đấy.

-Cậu hấp tôi thì dùng được á, trời nóng muốn bốc hỏa mà còn nước ấm.

Dù có nóng hay lạnh thì tôi vẫn chung thủy với nước lạnh thôi, có vẻ dùng nước ấm không được. cậu ta đi lên phòng, tôi đi xuống phòng tắm. Không tắm rửa chắc không ngủ được mất.

-Đừn gội đầu.

-Được.

Cậu ta vẫn không quên nhắc nhở tôi, vừa tỉnh với lại cũng không còn đủ thời gian cho tóc khô nên tốt nhất không gội. Cho đến lúc tôi lên phòng cậu ta vẫn đang lau tóc, nhìn có vẻ cũng sắp khô rồi. Là do tôi nhanh hay tóc cậu ta mỏng ? Tôi đi lại gần, nói :

-Cậu đưa khăn đây, tôi lau cho nhanh khô.

-Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi lau một chút là xong.

-Bảo đưa thì đưa đi.

Miệng thì nói dễ nghe nhưng tay thành thật đã giựt lấy khăn của Vũ, tôi quỳ ra sau lưng, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu ta. Con trai gì mà tóc mềm quá, nghịch trên này cũng rất thích nha, còn em trai tôi còn không thèm chăm cho tóc một xíu nào.

-Cậu có bạn gái chưa ?

Đầu nghĩ cho vui còn miệng lại nói ra cho cậu ta nghe luôn, thật muốn vả miệng mà. Lời ra khó rút nên tôi đành im lặng nghe câu trả lời của cậu ta.

-Cậu nghĩ sao ?

Con người này khá thích hỏi ngược lại tôi mỗi khi tôi hỏi cậu ta vấn đề gì.

-Chắc cũng có rất nhiều bạn nữ theo đuổi cậu ha, mặt mũi ưa nhìn còn là học sinh giỏi toàn diện. Rất chu đáo với người khác, có thể cũng rất hợp gu của khá nhiều bạn nữ.

-Vậy có phải gu của cậu không ?

Đầu tôi hiện đầy dấu chấm hỏi chạy xung quanh, sao cứ một câu lại hỏi ngược lại tôi một câu vậy, nói chuyện đàng hoàng được không đây ?

-Tôi không có gu nhất định nhưng nếu theo xu hướng thì tôi cũng đơn giản mà.

-Tôi có thể làm ứng cử viên được không ?

-Là sao ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.