
Giới thiệu
Tôi và Kiều Vũ là hai con người ở hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng cơ duyên không tệ đã biến từ điều không thể thành có thể. Hai gia đình có một lời hứa hẹn về hôn nhân của chúng tôi, đến năm tôi 12 tuổi là năm tôi gặp cậu ấy. Người con trai không phải vì lời hẹn mới đối tốt với tôi, không phải vì hai chữ “trách nhiệm” mà lo lắng cho tôi. Cậu ấy đã rất thật lòng đối tốt với tôi. Chúng tôi dành cho nhau sự trân thành của cái tuổi mới lớn, ở độ tuổi dù chưa xác định được gì cho sau này nhưng là cái trong sáng nhất của tình yêu tuổi mới lớn. Chúng tôi có một nhóm bạn cực kì dễ thương, ai cũng mang trong mình một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau nhưng chúng tôi cứ thế mà chơi với nhau một thời gian rất dài. Mọi thứ diễn ra rất tốt, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn và quan hệ của tôi và Kiều Vũ đã được xác định một cách chắc chắn.
Chap 1: Lần đầu gặp gỡ!
Bạn có tin vào định mệnh không ? Hay nói cách khác để dễ hiểu thì là hai chữ “duyên phận” đó. Vậy bạn có tin không ? Còn bản thân tôi thì….tin tuyệt đối đấy. Nói ở đâu khác tôi có thể sẽ không biết đến tình cảm nào đẹp nhưng nếu nói gần thì tôi biết đấy. Chính bản thân trải qua sẽ là trải nghiệm gì ?
Cũng vì hai chữ “duyên phận” đã cho tôi gặp được cậu ấy. Một người con trai khiến tôi biết rõ hơn những mùi vị của tình yêu, hiểu được cảm giác ghen tuông và sau cùng chính là sự đau đớn tột cùng của sự chia ly. Đó chính là tất cả những gì cậu ấy cho tôi nếm trải.
-Mẹ nhanh đi, đi chợ mà trễ chợ tàn đấy.
Tiếng tôi gọi vọng vào trong nhà hối thúc mẹ nhanh lên. Không hiểu sao, tôi rất thích đi chợ sớm. Khi đó tôi cũng chỉ mới 12 tuổi đầu, nhưng không có nghĩ tôi biết ít đâu nha. Cũng không dám nhận bản thân là cuốn bách khoa toàn thư nhưng tôi đủ tuổi hiểu mọi thứ.
-Làm gì gấp, ai dành chợ đâu.
Mẹ tôi gõ lên đầu tôi một phát, may mà đội mũ bảo hiểm rồi nếu không….Tôi cũng chỉ biết cười hì hì rồi di cũng mẹ đến chợ. Ngồi sau xe tôi có thói quen đếm những hàng cây bên đường, nó là một hàng nối tiếp nhau. Sở thích kì lạ nhỉ, dù chỉ qua một ngày thì nó cũng không thể biến mất hay thêm bất kì cây mới nào. Chợ cũng không cách xa nhà nên chỉ đi tầm 15’ đã đến nơi. Vẫn như mọi ngày tôi thường đứng bên ngoài trông xe chứ không vào trong, tôi chỉ là thích cái náo nhiệt của chợ nên mới đi theo mẹ thôi. Chứ tôi cũng khá ghét cái mùi tanh của thịt, cá và cái mùi hỏi khó gần của những lòng lợn, lòng gà được bày bán kia.
Tôi nhìn xung quanh liền thấy có một cô đi từ trong chợ ra chợt ngã ra sau, có lẽ vì cái trơn của đường do trời mưa. Tôi vội xuống xe đi lại đỡ cô ấy đứng dậy, nhìn cách mặc đồ của cô tôi đoán có lẽ cô không phải người ở đây có thể từ Sài Gòn hoặc trên phố về. Cô ấy đứng lên được, phủi phủi bớt vết bẩn trên đò rồi quay sang tôi, cười bảo ;
-Cảm ơn con nha, ở đây trơn thật.
Giọng cô ấy khá ấm, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp. Trong đôi mắt ấy luôn chứa đựng sự ấm áp và yêu thương nồng nàn. Cô lại có dáng người khả mảnh, mỏng manh tựa thủy tinh rất dễ vỡ.
-Dạ, không có gì ạ. Cô…..
Tôi đnag định hỏi về đồ cô ấy thì đã nghe có tiếng lo lắng từ phía sau phát ra.
-Mẹ, mẹ có sao không ? Đồ bẩn hết rồi.
Tôi quay lại theo phản xạ đã thấy một cậu con trai đi đến phía này. Trên tay cầm khá nhiều đồ, giồng như là đi thăm ai đó. Tren tay toàn bánh kẹo với trái cây nên tôi đoán vậy. Điều tôi chắc chắn nhất lúc này là cậu con trai kia chính là con trai cô ấy, hai người đều có đôi mắt giống hệt nhau.
-Mẹ không sao, ngã nhẹ thôi.
-Để con dìu mẹ ra xe.
Nói rồi cậu ta quay sang nói với tôi :
-Em cầm đồ hộ anh chút, lát anh quay lại nha. Cảm ơn em trước.
Không tiện từ chối nên đành đưa tay ra nhận, tôi còn nở một nụ cười :
-Dạ, để em giúp.
Cậu ta rất nhanh đưa đồ sang cho tôi rồi quay lại nhẹ nhàng dìu cô ấy ra xe. Tôi nhìn theo hướng của hai người, cô ấy được dìu ra chiếc ô tô bên đường. Ít ra cũng là một gia đình khá giả đó, còn nhìn lại tôi thì...cứ như một đứa tí hon ôm một đống đồ lớn vậy. Nặng đến nỗi sắp rớt rồi, cậu có nhanh quay lại không ?
Đúng lúc tay tôi không thể trụ nổi nữa mới thấy cậu ta quay lại đây, đem hết đống đồ trên tay tôi cầm lại :
-Cảm ơn em nha.
Nụ cười kia cũng thật giống với cô ấy, đều rất chân thành.
-Dạ, không có gì.
-Ừ, vậy anh đi trước nha.
-Vâng.
Tôi tự hỏi sao hôm nay tôi ngoan dữ vậy, toàn dạ với vâng thôi. Thật không giống tôi thường ngày một xíu nào mà. Cậu ta đi qua bên kia vẫn quay lại cười với tôi một cái, tôi cũng đành cười trừ. Chiếc xe lăn bánh dần khuất hẳn, khuất cae tầm nhìn của tôi. Tôi quay lại ngồi trên xe như chưa có chuyện gì nhưng trong đầu tôi lại thoáng qua một ý nghĩ khá hay ho : “Khi nào mình mới sở hữu được một chiếc xe như vậy ta ? Hay thôi về nhà ngủ để mơ.” Tự nghĩ rồi lại tự cười nên không để ý mẹ đã đi đến từ lúc nào, mẹ gõ lên đầu tôi một cái :
-Làm gì ngồi ngẩn ra rồi cười như con dở vậy ?
-À....không có gì đâu mà.
Tôi cười cười rồi nhìn xuống giỏ của mẹ, mới lên tiếng :
-Nay nhà có khách hả mẹ ?
-Ừ, bạn của ba từ Sài Gòn về.
-À.
Nhìn giỏ đi chợ của mẹ thì liền biết nhà có khách hay không, đó cũng giống như cách phân biệt của tôi khi mẹ đi chợ vậy. Không hỏi gì nữa tôi lên xe để mẹ chở về nhà, trên đường về tôi đã không đếm cây như thường ngày nữa mà bất giác lại nghĩ đến cậu con trai kia. Theo như tôi đoán thì cậu ta tầm 15 16 tuổi, cao hơn tôi khoảng 10 đến 20cm lúc đó tôi chỉ cao khoảng m47 nên đoán vậy. Gương mặt mang vẻ điềm tĩnh, có chút khó gần nếu để ý kĩ sẽ thấy, đôi mắt đẹp,mũi cao….à đúng rồi, còn đôi môi kia nữa. Đôi môi trái tim, tin được không một đứa con trai lại đẹp đến vậy ? Nghĩ hơi sai nhưng cậu ta không phải con gái thì thật tiết đấy, nhan sắc này nên đi thi hoa hậu nhỉ ? Nhưng tôi lại muốn gặp cậu ta một lần nữa, đúng kiểu vương vấn gì đó với cậu con trai này.
Về đến nhà, tôi thấy trong sân là một chiếc xe ô tô, sân cũng khá rộng nên thêm chiếc xe vẫn có lối đi. Chỉ là chiếc xe này hơi quen mắt đấy, giống như đã thấy rồi. Mà cũng đúng, ngoại trừ nhận ra các hãng xe khác nhau thì chiếc nào nhìn bề ngoài cũng giống chiếc nào. Lười suy nghĩ tôi đi thẳng vào nhà với giỏ đầy đồ của mẹ. Bước vào phòng khách liền thấy cô chú nào đã ngồi đó, dù mang nặng nhưng lễ nghĩa vẫn không nên thiếu, tôi cúi người :
-Chào cô chú ạ.
Ngẩn đầu lên tôi hơi ngạc nhiên vì gương mặt trước mắt mình, đây không phải cô khi nãy trên chợ sao ? Vậy cậu ấy……cắt ngang suy nghĩ của tôi thì cậu con trai nãy giờ ngồi quay lưng đã quay lại nhìn tôi. Thật sự là cậu ấy kìa, hôm nay tôi gặp sao băng sao ? Vừa ước là có thể thấy rồi. Cô chú đó cũng mỉm cười nhìn tôi, còn chưa nghĩ thêm được gì đã nghe cô nói :
-Mang đồ giúp em kìa Vũ.
Không load kịp mọi việc nhưng tôi trả lời theo bản năng :
-Dạ, không cần đâu ạ. Con mang được rồi, cô chú với anh cứ ngồi chơi ạ.
-Con để nó xách hộ cũng được có sao đâu, con trai sinh ra làm gì.
-Con….
Tôi không kịp từ chối thì giỏ đã nằm gọn trong tay cậu ta. Cậu ta cũng cười nói :
-Để tôi giúp cho, đừng nghĩ cách từ chối nữa.
Lúc này vẫn xưng hô vẫn trống rỗng không có chủ ngữ và vị ngữ gì hết, cũng không xưng anh như ở chợ nữa. Biết phản đối vô hiệu nên tôi cũng lười nói nữa, chỉ khẽ nói :
-Vậy cảm ơn nha.
Tôi chỉ cậu ta đi mang đồ đi xuống dưới nhà, trước khi tôi đi xuống dưới nhà có quay lại nhìn qua ba, chỉ thấy ba cười một nụ cười rất ẩn ý, thật khó để hiểu được nụ cười đó. Nó chỉ khiến tôi tò mò chút thôi.
Đi xuống nhà bếp, tôi có quay lại bảo cậu ta :
-Cậu để xuống đó được rồi, cảm ơn nha.
-Cậu có vẻ khá khách sáo.
-Ai cũng sẽ như tôi thôi, bình thường mà.
Đặt giỏ xuống nền, cậu ta nhìn quanh bếp. Cứ nhìn chút chút lại gật gật đầu vì ý gì thì tôi cũng chịu vì đoán không ra đó, tôi đâu biết đọc tâm thuật. Cậu ta quay sang chỗ tôi đứng :
-Có duyên thật.
-Hả ?
Vốn không hiểu cậu ta muốn nói về điều gì.
-Ý là hai ta có duyên thật, khi sáng vừa gặp ở chợ thì giờ là ở nhà cậu.
Tính ra cậu ta cũng rất dễ bắt truyện đấy, không phải kiểu lạnh lùng, khó ở kia.
-Ồ, tôi không để ý lắm.
“Giả vờ đó.”
Vì không thể cứ xưng hô trống không vậy được, nếu ở trước mặt ba mẹ chắc tôi đã bị la rồi. Đó là thiếu phép lịch sự đó. Nhưng tôi cũng không muốn xưng anh gọi em với cậu ta.
-Tôi tên Kiều Vũ, cậu tên gì ?
Rất lịch thiệp giới thiệu, người ta đã nói chẳng lẽ tôi giả câm.
-Tôi tên Khánh Linh, Hoàng Khánh Linh.
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
-12 nha.
-Tôi 15, lệch nhau tận 3 tuổi nhỉ. Vậy cậu muốn xưng hô như thế nào ?
Cậu ta đang hỏi ý tôi sao ?
Đối với tôi con trai dù hơn tuổi tôi thì hình như cũng rất ít khi gọi bằng anh, một là xưng hô trống rỗng, hai là mày tao nếu có cảm giác chơi ổn. Còn không cứ gọi trống không là được, phải trừ những người có vai vế lơn hơn tôi thì xưng hô là bắt buộc.
-Cho cậu chọn đấy, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn cậu mà.
-Cũng được, cứ coi nhau là bạn mà xưng. Tôi cũng không thích mọi thứ quá rườm rà.
Cậu ta thật sự rất hiền và hòa đồng, đúng kiểu vui là được. Cũng không vì bản thân lớn tuổi hơn mà bắt người khác gọi bằng anh, ấn tượng rất tốt đấy.
-Vậy cũng được, giờ cậu lên nhà trên đi ở đây toàn mùi dầu ăn thôi, cũng khó chịu đấy.
Không thèm quan tâm lời tôi nói mà chỉ nhìn xuống giỏ rồi ngẩn lên hỏi :
-Có cần giúp gì không ?
“Hả ? Câu trả lời với câu hỏi không một chút liên quan với nhau đấy, bảo cậu ta lên nhà cậu ta lại hỏi cần giúp đỡ không ?”
-không cần đâu, cậu cứ lên nhà trên đi Chứ…..
Tôi chưa nói xong mẹ từ trên đi xuống bảo với tôi :
-Con nấu nước lẩu đi nha, mẹ với cô đi chợ mua thêm ít rau về ăn. À, bình ga nữa.
Mẹ nói mà không nhìn tôi lấy một cái.
-Con….có biết nấu nước lẩu đâu. Biết nấu canh thôi.
Cảm thấy một đứa 12 như tôi biết vậy được rồi, còn nấu mấy cái như lẩu đồ thì tôi đầu hàng
