Chương
Cài đặt

Chap 4: Cậu về bất ngờ vậy ?

-Không có gì, biết vậy được rồi.

Mẹ đi luôn vào nhà, tôi vẫn còn đứng ngơ ra ngoài sân, phân vân về câu nói của mẹ. Thật ra từ ánh mắt của ba ngày hôm qua và cả câu hỏi của mẹ hôm nay tôi đã thấy có gì đó rồi bởi vì nó gần giống nhau mà. Chỉ có tôi vẫn không hiểu ra ý tứ của cả hai.

Cứ thế tôi cũng chẳng mấy quan tâm gì, chỉ lâu lâu khi ngồi một mình tôi vẫn hay thất thần suy nghĩ về người con trai tên Kiều Vũ kia lần đầu tôi lại loạn nhịp vì nụ cười của người đó, lần đầu biết nghĩ đến một người nhiều đến thế và cũng là lần đầu có đứa con trai khác dám xoa đầu tôi. Một kẻ khiến tôi mất ngủ khá nhiều lần nhưng tôi lại muốn gặp lại cậu ta. Dường như tôi đã biết tư tương là gì ?

Khoảng 2-3 tuần tôi lại nhận được điện thoại của cậu ta. Lúc đó tôi cũng không biết facebook hay zalo hoặc cách nào khác để liên lạc với cậu ta nên chỉ có thể nói chuyện qua số của ba tôi. Cứ thế hai đứa rất hay nói chuyện với nhau, lúc đầu ba tôi cũng thắc mắc sao số chú Dương hau gọi nhưng sau khi biết là ai mới là người dùng thì cũng không nói nữa. Cậu ta dùng số chú chứ không dùng số riêng của bản thân, vì Vũ từng nói khi nào tôi có điện thoại mới gọi số riêng với tôi.

Cậu ta hay kể cho tôi nghe về việc học tập, việc thường ngày hay những thói quen cậu hay làm sau khi đi học về. Những chuyện vui trên lớp tôi đều được nghe một cách tỉ mỉ, tôi còn có thể nghe được tâm trạng của cậu ta trong ngày hôm đó. Cuộc trò chuyện chỉ dơn giản đôi ba câu nhưng nó khiến tôi ngày càng hiểu được cậu ta một chút, có khi tôi còn viết lại những thói quen hay tâm trạng ngày đó của Vũ như thế nào. Chuyện lập lại không chút gì khác, chỉ là….tôi chưa bao giờ thấy khó chịu hay chán ghét cuộc trò chuyện này. Không rõ lí do tôi kiên nhẫn nghe là gì ? Nhưng đôi lúc tâm trạng của cậu ta lại có thể lây sang tôi, ngày cậu ta buồn tôi cũng thấy bản thân thoang thoáng có chút buồn không rõ, ngày cậu ta vui vẻ tôi càng thấy mình cười còn nhiều hơn. Thật kì lạ.

Có lần gần thi học kì, Vũ có gọi về cổ vũ, động viên tôi hay giúp tôi giải những bài toán khó. Tôi từng hỏi nhỏ :

-Cậu làm việc gì cũng sẽ có lịch trình sao ?

-Sao lại hỏi vậy ?

-Tôi để ý thấy cứ khoảng hai tuần vào thứ 7 hay chủ nhật cậu sẽ gọi cho tôi. Lúc đầu cho là tôi nghĩ nhiều nhưng qua hơn tháng thì tôi lại để ý được. Nên rút ra được cậu là người luôn có kế hoạch, lịch trình đã sắp xếp.

-Ra là vậy, cũng không hẳn là kế hoạch hay lịch trình. Tôi chỉ nghĩ thứ 7, chủ nhật cậu sẽ có thời gian nói chuyện hơn.

-Cậu…không sợ tốn tiền điện thoại sao ?

-Tôi đăng kí rồi nên không sợ tốn thật, gọi cho cậu thì có gì mà nói tốn kém.

-Ồ.

Những lần không biết phải nói gì tôi thường sẽ trả lời : “ồ, ừm, eo.” Ai quen tôi lâu đều hiểu, nó là thói quen của tôi rồi.

-Cậu lo học đi rồi thi học kì còn chuyển cấp.

-Tôi biết rồi, cậu không nhắc tôi cũng học.

-Ừ, điểm cao thì hè đi chơi cậu mới thoải mái, điểm thấp mà bảo cậu đi chắc cậu bí xị mặt ra đó.

-Hiểu dữ ha.

-Không hiểu cũng phải hiểu, khuya rồi cậu đi ngủ đi. Mai chủ nhật có bận gì không ?

-Mai lên trường lấy bản gì đọc trước trường á, không nhớ nữa.

-Vậy ngủ đi.

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Tôi ngắt điện thoại trước vì để cậu ta ngắt thì không biết tới bao giờ mới chịu ngắt. Ngồi ngoài sân hóng gió một chút, gió tối nay chỉ thoáng qua từng cơn nhỏ chứ không thổi phù một cái lớn. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, hôm nay trời đầy sao thật đẹp, thật lấp lánh giống tâm trạng tôi lúc này. Còn đang rảnh rỗi đếm sao thì em trai tôi từ phía sau vỗ lên vai tôi, vừa cười vừa hỏi :

-Bộ anh nào gọi mà mặt vui vẻ vậy ?

-Anh nào là anh nào, bạn tao.

-Lại lừa nhau rồi.

Dù nó nhỏ lớn tôi hai tuổi nhưng nó luôn tâm niệm tôi lừa nó nên có bao giờ nó tin tôi đâu.

-Tao phải lừa mày sao ?

-Thế thì nói thật đi, ai gọi mà cười ghê vậy ?

-Không nói mày nữa, tao đi ngủ mai còn lên trường.

Tôi vào phòng trả điện thoại cho ba rồi về phòng đã thấy nó nằm trên giường đọc truyện, thấy tôi lại hỏi :

-Mai chủ nhật mà ?

-Tao có việc.

Tôi tắt đèn để nó ngủ trước, tôi ra ngoài lấy thêm nước vào. Nữa đêm tôi hay khát nước nên thường có sẵn bình nước trên đầu giường. Lấy nước xong vừa quay lại đã thấy ba đứng phía sau, xém một chút nữa rơi cả bình nước xuống nền rồi. Ba hỏi tôi :

-Sao xuyên gọi vậy ?

Tất nhiên biết ba muốn hỏi đến ai.

-Con cũng không biết nữa, nhưng chỉ nói chuyện tào lao thôi.

-Ừ, đi ngủ đi.

-Ba ngủ ngon.

Tôi chuồn về phòng, lúc nghe ba hỏi tôi đã nghĩ ba sẽ trách hay nói gì đó. Nhưng ba chỉ nói một câu rồi không nói gì nữa. Lạ thật.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó tôi sắp chính thức tạm biệt cấp 1 rồi. Ngôi trường mà tôi đã gắn bó suốt 5 năm, tạm biệt bạn cùng lớp, cùng chơi với nhau suốt bao năm qua. Năm nay là năm cuối với thành tích xuất sắc nên được mẹ thưởng một con gấu bông lớn. Phải hơn 2 tuần nữa mới tổng kết, phụ huynh chỉ mới nhận được điểm số và thành tích của học sinh thôi.

Trước tổng kết 1 tuần, sáng đó vẫn như mọi khi. Tôi đi ra mở cổng sớm, đập vào mắt tôi là gương mặt đang cười của cậu ta. Tôi dụi mắt lần nữa và nhìn lại người đứng trước mặt mình. Không phải tôi chuae tỉnh ngủ mà thật sự cậu ta đã về đây. Thấy tôi như không tin còn xoa đầu tôi cười :

-Chưa tỉnh ngủ hả ?

-Cậu….cậu đi bộ tư ngã ba luôn hả ?

-Ừ.

-Sao không gọi ba tôi ra đón cậu.

Tuy mới sáng sớm nhưng đã thấy mồ hôi chảy trên trán cậu ta thì biết nó vừa nóng vừa mệt thế nào.

-Mới sáng sớm nên sợ làm phiền cô chú.

-Hết lời để nói với cậu á, vào nhà đi đưa vali tôi kéo cho.

-Không nặng, tôi kéo được rồi.

Không tranh với Vũ, cả hai lững thửng đi vào nhà. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Vũ mà, mẹ lo lắng hỏi :

-Sao con đi bộ vào, lần sau gọi cô ra chở nghen.

-Dạ.

-Con mệt không, mệt vào phòng nằm với thằng Vỹ đi.

Mẹ còn lo cho cậu ta hơn khi thấy tôi tự đi bộ về đó trời.

-Con ngủ trên xe một giấc rồi cô, giờ con tỉnh lắm.

Mẹ tôi nhìn cậu ta cười.

-Mẹ……

Lúc này tôi mới chen vào được.

-Gì ?

Thế mà mẹ lại “gắt” với tôi ?

-Con lên trường nha, con không ăn sáng đâu mẹ đừng để phần cho con.

-Đi đâu đi đi.

Mẹ tôi còn nhanh chóng “đuổi” tôi đi mà, phải xem lại tôi phải con của mẹ không nữa.

-Con đi nha.

-Ừ.

Đi ra cổng với tâm trạng có chút vui vẻ, dắt xe ra tới cổng rồi liền có lực kéo phía sau xe đạp của tôi. Tôi quay người lại, định nếu là thằng em tôi là ăn chửi chắc rồi đó, may sao không phải. Cậu ta kéo sau xe tôi.

-Cậu kéo chi á ?

-Có việc nhờ cậu.

-Nói đi. Mua gì thì lát tôi đi ngang chợ mua cho.

-Không phải, tôi không mua đồ. Tôi có thể lên trường cậu xem sao không ?

Sao lại muốn đến trường tôi ?

-Thế cậu đi bằng gì ?

-Xe này.

Vỗ vào yên sau. Ê, xe tôi mà.

-Tôi đèo cậu không nỗi đâu.

-Ai để cậu chở đâu mà nổi với không, cậu ra sau ngồi đi.

-Ờ.

Cậu ta chờ tôi đi, đi qua vài nhà thì vẫn là tôi bắt chuyện với cậu ta trước. Tôi không thích sự im ắng quá mức :

-Cậu năm nay được học sinh gì á ?

-Giỏi, còn cậu ?

-Cũng được giỏi và được thêm mấy cái chứng nhận thi.

Khoe khoang vậy thôi chứ tôi thừa biết số giấy khen tôi nhận làm sao hơn được con người toàn năng này, môn nào cũng giỏi, môn nào cũng đạt điểm tối đa.

-Ừ, vậy cậu nói với cô chú việc đi chơi chưa ?

-Chưa.

Dù đã được học sinh giỏi, được thêm số thứ có thể giúp tôi thoải mái đi chơi nhưng vẫn chưa dám mở miệng xin đi chơi.

-Sao không nói ?

-Chỉ là…sợ mẹ không cho đi.

-Sẽ cho.

Vũ khẳng định với tôi. Không biết lí do gì nhưng tôi vẫn tin lời nói đó, chỉ cố ý hỏi :

-Sao cậu chắc chắn thế, cậu đâu phải mẹ tôi.

-Không biết, tôi chỉ có thể chắc chắn cậu sẽ được đi.

-Được, cậu nói sao cũng đúng.

Cả hai không nói gì nữa chỉ một mạch đi đến trường. Tôi để cậu ta đợi trước cổng rồi tự mình chạy vào phòng hội đồng tìm thầy để lấy bản nói, nói đôi ba câu với thầy liền đi về. Cảm thấy bản thân cũng rảnh ghê, đạp xe lên đến đây chỉ lấy hai tờ giấy rồi về. Tôi ra đến cổng lền bắt gặp ánh mắt có gì đó ngạc nhiên của Vũ, tôi hỏi :

-Nhìn gì ghê vậy ?

-Nhanh.

-Thấy tôi rảnh lắm phải không ?Lên lấy giấy rồi về.

-Sao không gửi mail hay face cho nhanh ?

-Tôi không biết dùng mấy cái đó.

-Về tôi bày cậu lập, có gì liên lạc với tôi.

Tôi cười khẽ, cố ý chọc cậu ta :

-Sợ tốn tiền điện thoại rồi hả ?

-Không, chỉ là muốn liên lạc trực tiếp với cậu chứ không thông qua ai. Gọi số ba cậu miết cũng thấy bất tiện.

-Vậy cũng được.

Đi được một chút liền tới chợ, tôi hỏi :

-Đi ăn chè không ?

-Ở đâu ?

-Chợ nè, tôi biết chỗ này ok lắm.

-Đi.

Tôi dẫn cậu ta vào bên trong tới chỗ tôi hay ăn, chỉ ghế cậu ta ngồi :

-Cậu ăn chè gì ? Đậu đen hay thập cẩm ?

-Cậu ăn gì tôi ăn đó.

-Ồ.

Tôi gọi hay ly chè đậu đen, cô bán chè nhìn tôi cười khi nghe câu nói của Vũ, bất giác mặt tôi lại đỏ lựng lên. Chè được đưa lên hai đứa chỉ lo ôm ly của mình mà không nói câu nào. Chỉ thỉnh thoảng cậu ta sẽ nhìn tôi cười, thật muốn biết lúc đó cậu ta nghĩ gì.

Ăn xong liền ra ngoài đi về, vẫn là cậu ta chở tôi. Vẫn là sự im lặng, tôi đang định bắt chuyện trước đã nghe cậu ta hỏi :

-Cậu nghe nhạc không ?

-Thỉnh thoảng vẫn nghe.

-Có idol ai không ?

-Có, Khởi My, Bảo Thy, Đông Nhi với vài người nữa.

-Nhiều vậy.

-Do tôi nghe nhiều thể loại nhạc lắm nhạc Việt, Anh, Trung, Hàn và cả Nhật tôi đều nghe hết.

-Nghe rồi có hiểu không ?

-Tất nhiên là không rồi, mà cũng có cái hiểu. Do nhạc hay nên nghe á.

-Nghe nhạc thì lấy điện thoại trong túi tôi mà mở.

-Túi nào ?

-Túi áo.

Tôi lục tìm điện thoại cậu ta theo chỉ dẫn, nhưng mò hết hai túi mà vẫn không thấy nó đâu :

-Không có á, cậu có nhờ nhầm không ?

-Tôi nhớ mình bỏ trong túi áo, cậu tìm kĩ thử xem.

-Ừ.

Tôi tìm lại lần nữa, thì ra nó không nằm trong hai túi hai bên hông mà nằm hẳn túi gần ngực. Chỉ là trong quá trình từ hông đi lên hình như tôi làm cậu ta nhột.

-Này….này cậu đừng mò nữa để tôi lấy cho. Tôi đang chạy xe.

Nghe vậy tôi thu tay lại không tìm nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.