

Chap 6: Lần đầu tiên lên nhà cậu ấy.
Ứng cử viên của việc gì ? Làm người yêu tôi sao ? Cậu ta đùa gì vậy ?
-Thì làm bạn trai tương lai của cậu.
-Nè, tui mới học xong cấp 1 á, yêu đương gì ?
-Hỏi thôi, có ai nói gì đâu. Nhưng nghe có vẻ cậu biết “yêu” là như thế nào sao ?
-Biết sơ sơ.
Thật sự chỉ là sơ sơ qua những lần chiêm nghiệm tiểu thuyết của tôi.
-Nói nghe xem.
-Thế cậu nói tôi biết, cậu muốn nghe về gì ?
-Nói những gì cậu biết.
-Vậy tôi cũng nói trong phạm vi hiểu biết của mình thôi nghen. Nhân-tình-luyến-ái, yêu rồi xa, thương rồi nhớ, hận, ghen, đau khổ cũng là từng giai đoạn trong một mối quan hệ. Đúng hơn là cảm xúc của người đang yêu, cả hai sẽ có những ảm nhận khác nhau nhưng cảm xúc sẽ không quá khác khi họ chung nhịp đập. Thường người ta sẽ bảo con gái là kẻ lụy tình hơn sau khi cuộc tình đó tan vỡ, cũng là cô ấy nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu gặp đúng người có thể yêu thương, trân trọng và bảo vệ cô ấy thật tốt. Con trai có thể chia ra nhiều kiểu người : kiểu chung thủy, kiểu hay ghen mà ghen mất lí trí á, kiểu vô tâm và cuối chắc là kiểu người khá thích trêu đùa với tình cảm của người khác. Nói thì nhiều vậy nhưng đơn giản nhất chính là cả hai thấy hạnh phúc với người hiện tại thôi.
-Biết “ít” ha ?
-Thì cũng chỉ biết có vậy thôi.
Tóc cậu ta vốn đã khô tư nãy nhưng tôi vẫn cố như đang lau để nghịch thêm một chút.
-Tóc cậu khô rồi, đi ngủ sớm thôi mai tôi còn lên trường.
-Ừ.
-Nếu rảnh cậu chở cũng được.
Tôi khá thích ngồi sau xe để người khác chở đi.
-Còn em trai cậu ?
Ờ ha, tôi lại quên mất mình còn em trai.
-À, mai nó đi với bạn nó. Nó quên tôi rồi.
- Vậy tôi chở cậu đi.
-Được, cậu ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Tôi và cậu ta mỗi người một bên giường, tôi cứ thế mà ôm gấu bông ngủ. Vũ là con người đến cả lúc ngủ vẫn luôn ngay ngắn. Thật muốn biết lúc học cậu ta sẽ nghiêm túc đến thế nào ?
Qua 3 ngày sau tôi cũng đã tổng kết xong, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày chỉ là ba mẹ tôi thường quan tâm Vũ nhiều hơn là tụi tui đó, hơi ganh tị. Ba mẹ cũng đã đồng ý cho tôi đi chơi dưới sự xin phép của Vũ. Mẹ tôi trong lúc xếp đồ cho tôi đã dặn tôi rất nhiều, nào là phải ăn nói lễ phép, đàng hoàng, chơi được nhưng không nên làm phiền gia đình Vũ nhiều. Xe đã đặt xong, chỉ có tới giờ lên là được. Tới chiều nay đã có thể đi chơi rồi, thật ra tôi cũng rất háo hứng vì đây là lần đầu tiên đi chơi mà không có ba hay mẹ theo. Tối đó lên xe ba vẫn nhớ đưa tôi hai cây kẹo bạc hà, tôi lên xe ít khi uống thuốc nhưng kẹo không thể thiếu. Do chứng say xe của tôi không quá nghiêm trọng nên không cần dùng thuốc quá nhiều.
Vũ đặt hai ghế ở hàng ghế cuối sẽ thoải mái hơi và đỡ bị mấy người lên sau chen lấn. Hai đứa đều nằm tầng trên, tới đúng vị trí mình đã đặt. Tôi bỏ túi qua một bên để nằm xuống thì đột nhiên xe vấp phải ổ gà nên giòng một phát và đương nhiên là đầu tôi va thẳng lên nóc xe. Đau, tôi ôm đầu. Vũ kế bên liền ngồi bật dậy xoa đầu tôi, hỏi :
-Cần thoa dầu không ? Đau lắm không ?
-Không sao, không cần lấy dầu đâu.
-Nằm xuống đi, cẩn thận.
Cậu ta cứ thế xem tôi như bị thương tích nặng lắm, đỡ tôi nằm xuống đàng hoàng mới nằm kế bên. Lúc đầu xe cũng khá trống nên giữa cậu ta và tôi vẫn còn cách một khuỷu tay, cho tới khi khách lên thêm thì khoảng cách cũng biến mất. Dãy ghế tôi gồm 5 người nằm và chèn thêm một bé nhỏ tầm 3-4 tuổi. Mẹ bé rất lịch sự nói với mọi người nhích một chút cho bé nằm cùng. Vì cái nhẹ nhàng và gương mặt siêu cute của bé nên mọi người cũng đồng ý nằm gần lại với nhau để chỗ bé nằm thoải mái chút.
Tôi nằm nghiêng người lại, người tôi cũng có chút xíu nên không giành nhiều chỗ. Cậu ta thế mà cũng nằm nghiêng theo tôi, còn nói nhỏ :
-Nằm coi cái đầu, đừng để va vào cạnh.
-Ừ.
Đáp khẽ như tôi đã nghe.
Xe lúc đầu mới lên vẫn có tiếng mọi người xì xào nói chuyện với nhau, gần 10h thì tiếng nói cũng dần giảm bớt…cứ thế là im bật. Mọi người đi vào giấc ngủ rồi, tôi vẫn chưa thể ngủ nhanh đến vậy. Có lẽ đi đến đoạn đường khá xấu nên tôi nghe anh lơ xe than với bác tài :
-Đường này xấu ghê.
Đúng thật, xe đã có dấu hiệu lắc hơi mạnh khi đi lên xuống những ổ gà, ổ voi trên đường. Đang định nhích người để không va đầu vào thành xe, chỉ mới nghỉ chưa kịp làm thì lần nữa đầu tôi được tặng một vé miễn phí đập đầu.
“Ủa…..sao không có cảm giác đau ta ?” – Tôi thầm nghĩ.
Nhìn lên chỗ đó, có một bản tay đã để sẵn đó từ bao giờ. Cậu ta tiên tri được sao ? Tôi nhích người lại, nhỏ giọng :
-Cảm ơn nha.
-Nhắc rồi mà không nghe.
-Hihi.
Cười cho qua chuyện đấy.
-Tôi hỏi nè.
-Ừ.
-Đầu cậu sao cứng vậy ? Đập tay tôi đau điếng.
-Cậu….
Tôi tức muốn xì khói dù biết cậu ta chỉ nói đùa.
-Bỏ tay ra không tôi đập nữa đấy.
-Bực rồi sao ?
Cái giọng chọc người này, thật muốn dán miệng cậu ta lại.
-Không rảnh mà bực với cậu.
-Chọc cậu xíu thôi, ngủ chút đi, thúc mãi.
Tôi không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Đến gần 12h khuya xe có dừng tại trạm để tiện mọi người ăn khuya. Tôi hơi lười nên nằm im trên xe, cậu ta dường như định đi xuống nên có quay sang hỏi tôi :
-Đói không ? Muốn ăn gì không ?
-Lên xe tôi lười ăn lắm, cậu ăn gì thì ăn đi.
-Vậy thôi, cậu đói thì tôi xuống mua chứ tôi có định mua gì đâu. Với lại để mình cậu trên xe sợ cậu buồn ha.
-Hơ…hơ, ai buồn trong vài phút vậy ?
-Ừ, chắc không có.
Tầm 10’ sau xe bắt đầu chuyển bánh tiếp túc tuyến đường của mình. Đến 4h sáng thì tôi với cậu ta cũng đã đến nơi. Cứ nghĩ phải đợi một lúc cô chú mới lên đón nhưng không nha…..chỉ vừa bước xuống xe đã thấy hai cô chú đứng đợi. Cô Dương tinh mắt nhìn ra chúng tôi trước chú, cô đi lại kéo tay tôi xoa xoa :
-Đi xe mệt không con ? Lạnh không, tay con lạnh lắm nè…..
Cô hỏi liên tục mấy câu nên làm tôi cũng rối theo khoog biết trả lời kiểu gì. Tôi nhìn Vũ cầu cứu, nhận được tin hiệu cậu ta lên tiếng :
-Mẹ à, con còn đứng đây.
-Mẹ biết mà.
Vẫn trả lời Vũ còn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi.
-Sao mẹ không hỏi con câu nào vậy ?
-Con trai lớn rồi cần mẹ hỏi gì sao ? Cũng đâu phải lần đầu con đi một mình.
-Ok, con ổn. Lên xe được chưa mẹ ?
Không rõ là hờn thật hay đùa, chỉ là tôi biết trong lòng tôi khá hả dạ. Lúc ở nhà tôi, tôi bị lơ thì giờ tới lượt cậu bị lơ như tôi ha.
-Ừ ha, lên xe di con. Đứng đây lạnh.
Co Dương kéo tôi di về phía chú, mặc kệ ai kia vẫn chân mắt ra nhìn một cách bất lực. Dù sao cũng phải xách đồ theo sau thôi. Tôi đã rất “khó khăn” trong việc nhịn cười.
Gia đình chú Dương ở chung cư tầng 5. Tôi nghĩ sẽ leo thang bộ đến rã rời mà lại quên mất có thang máy. Đi từ bãi đổ xe lên đến nhà chỉ mất vài phút, tôi nhìn xung quanh để quen chỗ. Tầng này dường như có tầm 10 căn, bốn góc đều có camera, cửa được bảo mật tốt. Muốn vào phải có mật khẩu và vân tay nếu là chính chủ. Chú Dương mở cửa đi vào trong, mọi người đang thay dép đi trong nhà cậu ta quay sang nói với tôi :
-Mật khẩu cửa là 251020, nhớ đó.
-Tôi cũng đâu cần biết làm gì.
-Cậu chắc ?
-Ừ.
Tôi gật đầu và trả lời một cách dứt khoác, rất oai nha. Nhưng mấy ai biết được đó lại là tự tát về sau.
-Con lên đây với cô nha.
Cô Dương nắm tay tôi dắt tôi lên lầu hai, cô chỉ cho tôi phòng tôi sẽ ở. Căn phòng này nằm cuối của dãy liền ba căn nhỏ. Bên ngoài vẫn rất bình thường cho tới khi tôi nhìn vào bên trong. Bên trong nhìn rất rất rất bánh bèo luôn. Ram giường, rèm, thảm chân khăn trải bàn và hầu hết tất cả mọi thứ đều là màu hồng. Nhìn tôi giống kiểu sẽ chuộng mấy màu này sao ? Không hiểu được sao cô lại cho tôi nguyên cây hồng thế này. Đang còn hơi hoang mang cô Dương đứng bên lên tiếng :
-Sao….con thích màu này không ? Nếu không cô đổi màu cho con nha.
Tôi đang tìm một câu trả lời vừa không mất lòng vừa không làm cô buồn về lựa chọn của mình, tôi đoán để thay hết đống này cũng mất kha khá thời gian nhỉ ? Đang chuẩn bị mở miệng thì đã thấy một ai đó chen giữa cô Dương và tôi rồi nhảy luôn lên giường :
-Mẹ, mẹ thiên vị quá đó. Con xin mẹ căn phòng như này mẹ không cho mà giờ mẹ lại chuẩn bị cho chị này hết luôn. Mẹ có thương con không vậy ?
Tôi liền nhớ ra Vũ có nói mình còn một đứa em gái, chắc là người này, thật may là có người dành nên tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền nha.
-Thế cậu cứ ở phòng này đi, tôi ở phòng cậu cũng được.
Vì ngang tuổi nên xưng hô vậy vẫn tốt hơn.
-Thật nha, thật nha. Vậy cậu qua phòng tôi đi à không đúng. Chị qua phòng em đi, muốn thay đổi thế nào thì tùy ý chị nha, em không có ý kiến nữa đâu.
Tôi xưng hô ngang mà sao lại gọi tôi bằng chị luôn rồi.
-Không cần gọi chị đâu, ngang tuổi nhau mà. Kêu bằng…
Cô Dương đã đánh gãy câu nói của tôi.
-Không thể gọi ngang được, nó phải gọi cháu bằng chị.
-Hả ?
Rõ là bằng tuổi nhau mà, tự nhiên tôi lên chức chị vậy ? Dường như có gì đó sai sai.
-Hả gì mà hả, rồi từ từ con cũng biết. Vậy giờ cô dẫn con qua phòng nó.
-Vâng.
Đi được hai bước đã nghe có tiếng vọng ra.
-Cảm ơn chị nha.
