Chap 3: Hẹn.
Cậu ta kéo tôi ra sau nhà, cúi người nôn thốc nôn tháo. Tôi chỉ biết đứng sau vuốt lưng cho Vũ, còn than vãi :
-Không biết uống thì đừng có cố, giờ thì hay rồi.
-Tôi sợ cậu uống.
-Sợ tôi uống ? Tôi chỉ thử thôi chứ không định uống.
-Cậu….
Chưa nói được hết câu lại tiếp tục nôn, nôn đến tái xanh cả mặt rồi. Tôi vào nhà lấy cho cậu ta ly nước ấm để xúc miệng, tránh bị chua lại nôn tiếp.
-Cậu vào phòng nghỉ đi, đừng đứng đây. Gió.
-Chân tôi nhũn rồi.
Vẫn còn nhận thức rất tốt, chỉ là chân đi không nổi.
-Tôi dìu cậu.
Hết cách rồi. Người cậu ta cứ lã dần ra, đến dìu cũng rất khó khăn, biết tự hại chính mình thế này tôi đã không chơi ngu rồi. Nhà hiện chỉ có hai phòng, một phòng của ba mẹ tôi và bé út, một phòng của hai chị em tôi. Phải hết năm nay mới có riêng cho tôi một phòng. Thả cậu ta xuống nệm, còn phải đi lấy thêm một cái thau nhỏ để kế bên phòng khi cậu ta nôn.
Tôi lên nhà trên, ba với chú Dương say bí tỉ, mỗi người một nơi mà ngủ còn mẹ với cô Dương ngủ trong phòng. Hai đứa em tôi thì đang ở bên nội nên không có mặt ở nhà. Một mình đi dọ hết mọi thứ, rửa sạch chén bát rồi lên lau dọn nhà trên. Kiểu đã dọn nhiều nên quen tay á, dọn một chút là mọi thứ đã xong. Xong việc tôi còn pha thêm một ly nước chanh mang lên cho Vũ. Cậu ta không ngủ được nên cứ ngồi tựa lưng vào tường. Tôi giúp cậu ta uống nước chanh để giải rượu. Cái vẻ thảm hại này của Vũ khiến tôi càng thấy mình tội lỗi. Nhưng không thể hoàn toàn trách tôi được, rõ là không biết uống mà cứ bưng lên hết ly. Thật muốn biết lúc đó cậu ta nghĩ gì trong đầu.
Cho cậu ta uống gần hết ly nước chanh mới đỡ cậu ta nằm xuống. Tôi nhìn ra sắc trời rồi quay lại nhìn đồng hồ, nhanh thật mới đó đã 20h kém. Vậy là đêm nay gia đình chú Dương ở lại, tôi ra ngoài đóng cửa, lấy chăn đắp cho ba và chú Dương. Tôi bây giờ mới lo cho mình, đi xuống nhà tắm rửa rồi đi học bài còn lo thi vòng mới tiếng anh trên mạng nữa. Mệt thật sự đấy.
Vừa lau tóc vừa đi về phòng và tôi đứng phân vân một chuyện hết sức nghiêm trọng “nên đóng cửa hay không ?” Đóng thì không ổn lắm vì trong phòng không chỉ mình tôi, không đóng thì với bản tính sợ ma của tôi cũng không ổn lắm. Đứng phân vân một lúc thì tôi quyết định khép hờ, vào bàn học. Học được một khoảng thời gian tôi mới nhìn lại đồng hồ lần nữa, wow….đã 23h khuya. Nhanh kinh khủng, lấy sách vở ngày mai bỏ vào cặp. Định ngã người luôn lên giường mới sực nhớ ra trên giường còn có kẻ say đang ngủ rất ngon lành.
Cậu ta nằm bên ngoài thì tôi nằm bên trong, đặt người xuống giường thì mắt tôi đã không thể mở nổi rồi. Đang dần đi vào giấc mộng đẹp thì bị tiếng khó chịu của ai đó bên cạnh phá rối, tôi toang mở mắt lại nghe rõ hơn. Là cậu ta, tiếng nói không quá to nhưng nghe kĩ sẽ thấy rõ sự khó chịu của cậu ta :
-Đau…đau đầu quá.
-Đầu cậu đau sao ?
Muốn hay không vẫn ngồi dậy hỏi.
-Ừ, đầu tôi đau như búa bổ.
Vừa nói cậu ta còn dùng tay đập mạnh lên đầu. Tôi nhanh tay kéo tay cậu ta ra.
-Tôi giúp câu xoa đầu, đừng đấm nữa. Càng đấm càng đau đấy.
Cậu ta thả lỏi tay xuống nệm, tôi bước ra cạnh giường dùng ngón tay ấn lên thái dương rồi bắt đầu di chuyển để cơn đau kéo giãn. Tôi xoa ấn đều có quy luật nha, vì mẹ cũng hay đau đầu nên tôi có học mấy cái này. Ấn một lúc, tôi thấy cậu ta đã không còn cau chân mày, mắt cũng đã nhắm nghiền, có lẽ ngủ tiếp rồi. Lúc này mới có thể quan sát gương mặt ở khoảng cách gần như này, lông mi dài và cong rất tự nhiên, mũi thẳng ghê, da mặt lại rất mịn. Được chăm hay là đã có sẵn vậy ? Bất giác tôi lại muốn vuốt thử hàng lông mi này, chỉ là bất giác nhưng không kìm được nên đã đưa tay lên vuốt nhẹ nó. Cứ bị thích cảm giác được vuốt lông mi người khác. Nghịch một lúc tôi liền ngừng tay, không nên chơi quá đà. Giúp cậu ta xoa thái dương một lần nữa rồi tiện tay bắt gió cho cậu ta luôn, lỡ đâu đang ngủ lại dính gió đêm thì mệt. Chỉ không ngờ tôi bắt đến đâu chỗ đó đỏ đến đó, cậu ta nhiệm gió từ lúc nào vậy ? Chẳng lẽ có chút rượu lại thành ra như này ? Chết tôi rồi, không bao giờ dám để cậu ta uống nữa đâu. Tôi sợ lắm rồi.
Tay thì bắt nhưng mắt lại cứ dần dần khép lại, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà. Tôi gục bên cạnh giường ngủ lúc nào không hay.
Reng ! Reng ! Reng !
Tiếng chuông báo thức đã điểm đến 5h30’, tôi thường cài giờ này để dậy ăn sáng mới đi học. Tò mãi mới tìm được cái đồng hồ ở đâu nhưng vẫn không thấy chỉ biết tiếng chuông đã được tắt rồi. Dù đang rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố mở mắt ra, thì ra cậu ta giúp tôi tắt báo thức. Cậu ta ngồi tựa vào tường, hai tay ôm đầu. Tôi đứng dậy rồi ngồi cạnh giường, có chút lo lắng :
-Còn đau lắm sao ?
-Ừ, còn rất đau.
Mặt cậu ta rất khó chịu, không giống là giả vờ.
-Cậu nằm xuống đi, tôi giúp cậu xoa thái dương.
Vũ nằm xuống lại, lần này tôi kê hai gối cho cao đầu lên một chút. Lần nữa xoa ấn đầu cho Vũ, cái này chẳng khác nào tự trút lấy phiền phức. Xoa được một lúc tôi hỏi :
-Đỡ hơn chưa ? Còn đau như lúc nãy không ?
-Đỡ hơn rồi, cậu lợi hại.
-Ừ, mà cũng xin lỗi cậu nha.
-Xin lỗi ? Vụ gì ?
Gương mặt rõ vẻ sự ngạc nhiên khi tôi nói “xin lỗi” nhưng phải nói thôi do tôi mà.
-Thì vụ uống rượu hôm qua, rõ là không biết uống sao còn cố ? Tửu lượng thấp, tót là hết rót là hết. Cậu oai nhất rồi.
-Không biết, nhưng tôi thấy tôi uống thì cậu không uống.
“Cái lí do gì đây ? Tôi không tìm ra lời giải thích phù hợp rồi.”
-Cậu muốn ăn gì không ? Hôm qua trong bụng cậu còn gì đâu.
-Gì cũng được, tôi không kém chọn.
-Vậy cậu đợi chút.
Tôi còn phải đi học nên không có thời gian nấu cháo nên lấy cháo gói pha cho cậu ta ăn vậy. Pha nữa gói nhưng nhiều nước một chút để dễ nuốt. Bỏ gia vị ít thôi, nhạt một chút cũng tốt với kẻ say mởi tỉnh với lại tối qua đến giờ bụng cậu ta rỗng nên ăn nhạt.
-Cậu ăn chút cháo đi, có lẽ trưa hoặc tối gia đình cậu mới về. Chú Dương chưa tỉnh đâu.
-Sao cũng được, không vội.
Nhìn cách cậu ta ngồi dậy, nếu ai không biết liền có thể nghĩ cậu ta vừa tỉnh sau một cơn bệnh nặng đó. Vũ đưa tay định bưng bát cháo tôi gằng lại :
-Để tôi giúp, cậu bưng tôi sợ cũng không nổi đấy.
Tôi giúp cậu ta ăn hết bát chảo, cũng được ha. Không kém ăn thật.
-Cậu ngủ thêm đi, tôi đi học đây.
-Cần tôi chở đi không ?
-Cậu có xe ?
-Xe trước sân.
Tôi bị mất trí nhớ nhất thời nên nhìn ra sân, chỉ có chiếc xe ô tô ở đó, chẳng lẽ….
-Cậu biết đi ? Cậu đủ tuổi hay có bằng chưa ?
-Biết đi nhưng chưa đủ tuổi hoặc có bằng.
-Cậu liều ghê.
-Ở đây sáng sớm cũng không có ai đi, sợ gì.
-Eo….cậu hơi gan đó.
Cứ nghĩ cậu sẽ có quy tắc chứ, ai ngờ là người ngẫu hứng á.
-Không cần đâu, tôi đi xe đạp với bạn được rồi.
-Ừ.
-Dưới bếp tôi còn nấu canh gừng, khi nào ba mẹ vs cô chú dậy cậu nhớ mang lên hộ tôi nha. Giờ tôi đi học, bye.
-Bye.
Cậu ta cười nhẹ, tim tôi hơi loạn nhịp đó. Cứ thế tôi giao việc lại cho Vũ còn tôi đi học. Không nhớ tôi đang nghĩ điều gì nhưng xém xíu là lọt mương thật đấy, cũng may đánh tay lái nhanh lên lại đường. Không là bị mấy đừa cười cho rồi. Hôm nay trên lớp cũng bị thất thần đến hai lần, không nhờ bạn bè thì đã bị phạt rồi. Không hiểu hôm nay tôi bị làm sao nữa, cho đến lúc ra về đi ra nhà xe lấy xe đạp thì có một cánh tay khoác lên vai tôi, lên tiếng :
-Hôm nay mày bị sao à ? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ á.
Người khoác vai tôi không ai khác ngoài Phượng, cô bạn chơi với tôi từ mẫu giáo đến bây giười vẫn chung lớp còn là bạn hàng xóm.
-Không có gì đâu.
-Không khỏe hả ?
Mất ngủ có tính là không khỏe không ?
-Tao ổn mà.
-Ừ, ổn ghê.
Cậu ấy còn cố ngâm dài nữa chứ, thật là….Chạy xe về nhà, cậu ta vẫn chưa đi. Tôi vào nhà, chú Dương với ba đang ngồi uống trà. Mẹ và cô đang nấu bữa trưa, tôi chào mọi người mới đi vào phòng cất cặp. Vừa vào đã thấy, bên bàn học cậu ta như đang đọc cái gì đó, nhẹ nhàng đi lại, nhón chân lên xem thử.
“Ồ, cậu ta đang đọc truyện tranh, bộ truyện này tôi cũng rất mê đó nha.”
-Cậu cũng thích đọc truyện sao ?
Bất ngờ lên tiếng tưởng cậu ta sẽ giật mình chứ, ai ngờ….
-Cũng chỉ xem qua thôi.
Thế mà lại bình thường đến lạ thường.
-Cậu không giật mình ?
-Muốn giật mình cũng phải có gì đó kích thích chút , nói sau lưng không hẳn là được.
-Thế là cậu biết tôi vào phòng ?
-Ừ.
-Làm sao hay vậy ?
-Thở.
-Thở ?
Con người có thể nhạy vậy sao ? Đáng sợ thật.
-Cậu thở sau gáy tôi, nói không biết có người là nói xạo.
Tôi với cậu ta ngồi tán ngẫu một chút, mẹ gọi vọng vào :
-Hai đứa ra ăn cơm đi.
-Dạ.
Cả hai cùng đồng thanh. Sau bữa trưa cũng là lúc gia đình chú Dương trở về Sài Gòn. Cô Dương nói gì đó với mẹ tôi xong quay sang tôi :
-Hè con có làm gì không ?
-Hè…dạ hè thì con chỉ có đi sinh hoạt hè thôi chứ cũng không làm gì ạ. Có gì không cô ?
-Con lên nhà cô chơi không ?
-Lên nhà cô ạ ?
-Ừ, lên nhà cô. Con đi không ?
-Dạ, con…
Tôi hơi ngập ngừng đưa mắt nhìn ba, ba chỉ cười gật đầu. Đó là sự đồng ý ngầm của ba, thấy vậy tôi mới an tâm nói tiếp.
-Nếu được con sẽ lên ạ.
-Vậy hè cô bảo Vũ xuống đưa con lên nha.
-Dạ, con sao cũng được.
-Nhớ đó, con không lên cô giận đó.
Cô còn vờ dỗi, dễ thương thật.
-Con biết rồi ạ.
Tạm biệt với cô Dương xong cậu ta ở sau lưng tôi đi tới :
-Đi nha, hè về dẫn cậu lên.
-Ok, đi đường cẩn thận.
-Bye.
Nói rồi cũng thôi đi, còn xoa đầu tôi nữa. Lần thứ hai cậu ta làm vậy, lười phản ứng tôi chỉ cười cho qua. Gia đình cô Dương vừa đi, tôi với mẹ đi vào nhà. Đột nhiên mẹ hỏi :
-Thấy thế nào ?
Một câu hỏi không đầu không đuôi, bảo tôi trả lời thế nào đây.
-Dạ ?
-Con trai cô Dương, thằng Vũ đó.
-Cũng bình thường mà, chỉ là nấu ăn rất tốt thôi cũng là người dễ bắt chuyện. Mà sao mẹ lại hỏi con ?
