Chap 2: Tửu lượng không tốt.
-Tự lo đi, mẹ đi chợ đó.
Mẹ vứt lại câu đó cho tôi rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi như đứng hình khoảng 5s, chết thật cứ bỏ đây thì khi nào mới xong ? Thật sự không biết nấu lẩu mà, giờ bảo tôi phải làm sao đây ? Còn đang không biết phải giải quyết nó như thế nào chợt tôi nghe tiếng cười sau lưng, nó khá nhỏ nhưng do không gian yên tĩnh nên nghe rất rõ. Tôi quay ra sau lưng mình, cậu ta vẫn chưa lên nhà trên. Chẳng lẽ là cười nhạo tôi sao ? Thấy tôi quay lại cậu ta không cười nữa còn cố giả vờ nghiêm túc hỏi lại tôi lần nữa :
-Cần tôi giúp không ?
-Cậu biết nấu sao ?
Tôi hỏi ngược lại cậu ta, tôi nghĩ rất ít con trai có sở thích nấu ăn với lại còn là “công tử” thế kia thì có tin được không ? Hay nói đơn giản thì đã biết cắm cơm không đây ?
-Biết sơ sơ.
Nói biết sơ sơ nhưng lại rất tự tin nha.
-Vậy cậu nấu đi, tôi đi nhặt rau lát bỏ vào.
Vứt lại nồi lầu cho cậu ta, tôi chọn việc nhẹ nhàng hơn mà làm.
-Nhà cậu có tạp dề không ?
Vũ nhỏ giọng hỏi tôi, thật ra thì tôi và mẹ rất ít khi đeo tạp dề nên không hay mua cái mới. Nhưng trong nhà nếu ai hỏi thì vẫn có, bởi tôi có bà chị họ thích nấu ăn. Mỗi lần lên đây đều lôi tôi vào bếp làm bánh hoặc bày tôi nấu gì đó ngon ngon. Chỉ là theo trí nhớ của tôi cái tạp dề này….
-Để tôi đi lấy cho.
Tôi đến tủ đựng chén tìm cái hộp nhỏ mà chị họ để lại, kiếm mãi mới tìm thấy cái hộp nằm tận trong góc tủ. Lấy hộp nhỏ đó ra, lấy tạp dề đưa cho cậu ta mà không dám nhìn lại lần nữa.
-Đây nè.
Đã qua hơn 5s mà vẫn không thấy cậu ta nhận lấy, bắt buộc tôi phải nhìn lại. Chỉ thấy cậu ta nhìn chằm chằm chiếc tạp dề như đang nghiên cứu một cái gì đó cao siêu lắm. Cái gương mặt bất lực đó khiền tôi không thể nhịn cười được, trên tay tôi cầm một chiếc tạp dề màu hồng còn in hình Hello Kitty thật to phía trước cái túi. Cậu ta không chần chừ mới là lạ đấy.
-Không sao đâu, cậu đeo được mà. Nó chỉ hơi hồng xíu thôi.
-Chỉ hơi hồng ?
Đã cố lắm nhưng đúng là không thể nhịn cười trước gương mặt đò, chỉ cố làm sao cười không ra tiếng thôi.
-Mang được, tôi giúp cậu buộc dây cho.
Không để cậu ta download nữa tôi tự cầm lấy tạp dề mà mang lên người Vũ. Vì chiều cao hạn chế nên tôi phải bắt ghế mới cột được dây trên cổ. Cao quá làm chi vậy, tốn vải. Đang cột nữa chừng chợt nghe:
-Nếu để bé Linh thấy tôi trong bộ dạng này nó sẽ làm báo tiêu đề trong một tuần đấy.
-Cậu có mấy đứa em ?
-Một đứa em gái thôi, năm nay nó cũng 12 tuổi. Ừ, bằng tuổi cậu.
-Không về đây chơi sao ?
Hơi tò mò.
-Nó không muốn đi xe đường xa nên qua nhà bạn chơi cho gần, phải là dịp gì quan trọng bắt buộc thì nó mới lết đi.
-Ồ.
Cũng vừa lúc tôi cột xong dây, vỗ vai động viên :
-Cố lên nha, nồi lầu trông chờ vào cậu đấy.
Tôi đi lấy rổ nhặt rau, còn cậu ta loay hoay nấu lẩu. Không biết nấu kiểu gì nhưng chỉ có thể thấy cậu ta rất nhanh bỏ gia vị vào rồi đậy nắp vung lại. Trong lúc chờ nước sôi liền đi lại giúp tôi nhặt rau. Lúc này mới để ý dáng vẻ mặc chiếc tạp dề này của cậu ta, trông cũng rất dễ thương đấy chứ ai nói khó coi đâu. Đúng kiểu đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp.
-Mà đang lúc học cậu đi chơi không sao chứ ?
Tôi lên tiếng trước vì tôi không thích sự im lặng này.
-Ừ, tối lại về thôi. Còn mệt thì xin nghỉ còn không đi học bình thường, nghỉ hai ba ngày không sao.
-Ồ, đi xe mệt như vậy gặp tôi chắc tôi xin nghỉ á. Lười lắm.
-Mệt thì lười là bình thường, cậu năm nay thi chuyển cấp đúng không ?
-Chính xác, năm nay năm cuối nhưng tôi sắp đuối rồi.
-Sao vậy ? Mệt lắm sao.
“Cậu ta lo lắng ?’
-Vừa lo ôn thi chuyển cấp vừa ôn thi tiếng anh qua mạng cấp huyện và văn hóa nữa nhưng văn hóa khó quá tôi bị loại rồi. Chắc do cách làm văn của tôi không tốt.
-Học ít thôi, kham hết vào người rồi lại thấy áp lực cho bản thân. Tôi thấy như bé Linh như vậy lại khỏe, không thi môn nào hết chỉ chăm vào học chính trên lớp.
-Vậy là cậu ấy có não tốt, không như tôi học mãi vẫn dốt như thường.
-Chưa chắc.
Cậu ta chỉ nói như vậy rồi đứng lên xem nồi lẩu đã xong chưa nhưng hành động mà khiến tôi ngạc nhiên chính là cậu ta xoa đầu tôi. Tay cậu ta khá ấm…ê….mà khoan…
-Cậu rửa tay chưa mà xoa đầu tôi ?
Cái mặt đầy vẻ vô tội đó nói :
-Hình như chưa.
-Cậu…cậu chết chắc rồi.
Tôi đứng dậy lao vào đánh cậu ta, Vũ lại không có ý định đánh trả chỉ đỡ và cười lớn. Phải mất một lúc mới yên ổn được. Mọi việc trong bếp cũng đã xong, cậu ta thật sự biết nấu ăn đấy không đùa được. Mẹ tôi về nếm thử nồi lẩu rồi định bưng lên nhà trên, cậu ta nhanh miệng :
-Để con bưng cho.
-Vậy con cẩn thận.
-Dạ.
Cậu ta bưng lên trước, lúc đi xuống để cất khăn tôi mới để ý, ngón tay bên trái của cậu ta bị bỏng rồi. Tôi nhìn qua đôi khăn nhấc nồi, nó bị rách một lỗ như thế chẳng lẽ cậu ta không thấy ? Tôi không để ý nữa liền cầm tay cậu ta lên xem kĩ vết thương :
-Cậu…tay cậu bị bỏng rồi. Sao có thể chịu nóng mà bưng lên vậy, không thấy nóng sao ?
-Không để ý lắm.
Nhìn mặt liền biết nói xạo rồi, tôi kéo tay Vũ đến bồn rửa chén xả nước mạnh lên vết bỏng. Qua 3’ lại đi đến tử lấy đá chườm lên để bớt đỏ, Vũ đứng im để tôi xử lí vết thương. Lấy khăn mỏng quấn đã lại cho bớt lạnh, được một lúc nghe cậu ta nói khẽ :
-Lạnh thật.
Nói hay, đá không lạnh thì cái gì lạnh nữa.
-Nhưng tay cậu ấm.
-Hả ? – Tôi nhìn lại, đúng là tay tôi nắm tay cậu ta rất chặt nhưng câu này là lời tán tỉnh sao ?
Tôi từng nói rồi, một đứa 12 tuổi như tôi nhưng lại biết kha khá đó. Biết lời tán tỉnh là như thế nào, biết thế nào là tỏ tình, tôi từng làm mai cho một số bạn trong lớp đó. Đơn giản thôi vì tôi là một đứa cực mê tiểu thuyết, từ năm 11 tuổi tôi đã đọc truyện rồi. Thậm chí có thể đọc xuyên đêm vì một bộ truyện rất hay. Từ tình cảm học đường cho đến tình yêu chính trị, từ những kết hạnh phúc đến những kết thúc buồn bã. Thậm chí các thể loại đều đọc qua, bên cạnh tôi còn có một hủ nữ chính hiệu. (Sau này mới biết hủ là gì.)
-Không nắm chặt cậu thấy lạnh rút tay lại bất ngờ thì sao.
-Có lí.
Tôi đợi đá tan hết mới định đi lên nhà trên nhưng chưa tan hết đã thấy cô Dương đi xuống ( mẹ Kiều Vũ, tại gọi là chú Dương nên cũng gọi cô Dương luôn. Tên thật của cô là Tiên, đẹp đấy chứ.)
-Sao hai đứa không lên ăn đi ?
-Dạ, con đang giúp anh Vũ lăn vết bỏng, tay anh bị bỏng rồi cô.
Tôi cứ nghĩ cô sẽ lo lắng hoặc có thái độ gì đó với vết bỏng của Vũ chứ nhưng câu nói của cô hoàn toàn trái ngược suy nghĩ của tôi :
-Con trai mà, vài vết bỏng không sao đâu con. Con lên ăn lẩu đi, kệ nó.
-Dạ ?- Tôi khá ngạc nhiên với cô đó.
-Con lên nhà trên đi, kệ nó. Vết thương bé xíu đó nó không chết được đâu.
-Dạ.
Tôi nghe theo cô, bị cô kéo đi lên nhà trên với mọi người. Tôi có quay đầu nhìn lại cậu ta, cậu ta chỉ nhún vai tỏ vẻ như thể “tôi quen rồi.”
Phải một lúc sau mới thấy cậu ta đi lên, ngồi ngay bên cạnh tôi. Tay nắm chặt như che đi vết bỏng nên tôi không thể nhìn rõ. Tôi huých vào vai rồi nhìn vào bàn tay bị thương kia, có vẻ cậu ta đã hiểu được ý nên nhanh chóng mở tay ra. Tôi nói nhỏ :
-Lát tôi lấy băng cá nhân dán lại cho.
-Ừ, cậu ăn đi.
Hai gia đình vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, cả bốn người đều đã uống hết hơn hai lít rượu bầu đá. Rượu nặng như vậy mà uống nhiều thế không biết có sao không ? Tôi dám đảm bảo sau bữa ăn sẽ không ai còn tỉnh. Chắc chỉ có cô Dương là uống ít nhất nhưng mặt cô là đỏ nhất, không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại muốn thử xem rượu đó như thế nào. Bưng ly của mẹ lên định uống thử đã bị người bên cạnh cản lại :
-Uống không tốt, không nên uống dễ say đấy.
-Tôi biết mà.
-Vậy còn uống ?
-Tôi thích.
Cuộc đối thoại chỉ nói nhỏ đủ hai người nghe, tôi cứ thế hất tay cậu ta ra bưng lên uống, chỉ là rượu đã đến miệng còn bị cướp. Vũ dành lấy ly trong tay tôi và một hơi hết ly, tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Tửu lượng tốt vậy trời, rượu bầu đà mà một hơi hết ly. Tôi chơi hơi “ác” một xíu thôi ha, tôi cố tình rót và vờ như mình uống thì cậu ta lại cướp ly mà uống. Mẹ biết tôi làm gì nên chỉ cười qua chứ không có ý gì trách móc hay khó chịu với hành động của tôi. Cậu ta uống hơn 5 ly, mẹ mới ngăn không cho tôi rót nữa. Nhìn lại Vũ, mặt cậu ta lúc này đã đỏ hết cả lên, mắt hiện rõ tia máu như kẻ lâu ngày không ngủ được vậy. Tôi nhìn sang cô Dương, cô nhìn tôi cười cười bảo :
-Tửu lượng nó không tốt lắm đâu, hình như rất ít khi chịu uống dù chỉ một chút. Hôm nay nó phá lệ rồi.
Tôi ngơ ngác tiếp thu hết những gì cô Dương nói, nếu biết cậu ta là người không uống được thì tôi đã không chơi ác vậy rồi. Chỉ muốn chọc cậu ta xíu thôi, ai ngờ được. Đang quanh quẩn trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên Vũ nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhìn mẹ như cầu cứu, mẹ cười :
-Tự làm tự chịu đi con.
