Chương
Cài đặt

Chương 8: Khúc rối được gỡ bỏ

Cuộc thi hôm nay đã kết thúc xuất sắc, ngày mai sẽ công bố 10 ứng viên bước vào vòng chung kết! Khán giả vui vẻ rời nhà hát.

Hôm nay ngoài phần trình diễn “Tuyệt phẩm” của Kha thì cũng có nhiều phần trình diễn tuyệt vời của thí sinh khác. Cuộc thi năm nay có nhiều ứng cử viên sáng giá cho top 1, làm khán giả phân vân và hết sức mong chờ về ngày chung kết.

Nhà hát vừa ồn ào náo nhiệt bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại. Nhà hát lại trở về không khí yên tĩnh, cổ kính vốn có ban đầu.

Nơi nào đó trước nhà hát, tại ghế đá, có một thiếu niên ngồi thơ thẩn ở đó, không ai khác ngoài Kha.

Cậu ngồi đây để hy vọng chờ được ai đó, ánh mắt mới đầu còn chút hy vọng khi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong dòng người đông đúc, nhưng dần dần, nó trở nên u ám và tuyệt vọng. Không còn chút vận nào cả, Ánh đã không đến đây.

Trái tim cậu đau nhói và khó chịu.

Cậu ước gì Ánh có thể xuất hiện bây giờ. Không cần ngợi khen, không cần động viên, chỉ cần một ánh mắt của cô là được rồi, nhưng điều ước giản đơn ấy lại không thể.

Trong lòng Kha, mong muốn được gặp Ánh ngày càng trở nên khao khát hơn. Cậu không cần sự động viên hay lời khen, chỉ mong nhìn thấy một ánh mắt nhìn cậu từ cô ấy.

Nhưng mọi điều ước đều trở nên vô nghĩa và cậu hiểu rằng: đôi khi, Có những điều càng đến gần thì lại càng trở lên xa xôi.

Khi cậu chuẩn bị đứng dậy, bắt chuyến xe buýt cuối về nhà thì sau lưng có tiếng gọi từ xa tới:

- Kha, bài hát hôm nay của cậu thật tuyệt vời!

Cậu lập tức quay đầu lại, hy vọng người đó là Ánh, nhưng người trước mắt làm cậu thất vọng, đó là Nhi. Cậu lễ phép đáp lại:

- Cảm ơn.

Nhi nắm bắt biểu cảm của thiếu niên trước mắt rất nhanh. Quay đầu, từ biểu cảm hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, nhưng sau đó thấy cô thì sự buồn bã lại tràn ngập qua ánh mắt tối màu.

Cô nghi ngờ hỏi:

- Cậu đang chờ ai phải không?

- À không, tôi ngồi đây nghỉ một chút.

- Mà bài hát “Thiếu niên” của bạn cũng rất hay!

- Cảm ơn!

- Vậy không có chuyện gì tôi về trước nhé, tạm biệt!

“... Tạm biệt”

Nói xong, cứ vậy Kha bước đi, Nhi phải thẫn thờ chôn chân ở đó, bình thường có rất nhiều chàng trai ưu tú muốn bắt chuyện với cô mà cô chẳng thèm liếc mắt, thế mà hôm nay cô chủ động nói chuyện với một người con trai, tưởng rằng cậu ta sẽ hào hứng lắm nhưng lại bị câu ta phản ứng bằng vài câu nhạt nhẽo rồi bơ đẹp.

Giống như Cậu ta chẳng có chút để ý gì với cô, tự nhiên trong lòng có chút chua, dù sao cô cũng thuộc dạng mỹ nữ cấp bậc hoa khôi ở trường. Thế mà lại không khiến cậu chú ý thêm một chút.

Ánh mắt dõi theo bóng lưng thiếu niên buồn tiêu điều đến trạm xe và biến mất giữa dòng người. Cô càng cảng thấy chàng trai này có chút thú vị. Với một người hướng ngoại có EQ cao, cô biết rằng câu trả lời vừa rồi của cậu là nói dối, chắc chắn là cậu ta đang chờ ai đó.

Cô thật tò mò về người đó, người mà có thể khiến Kha như người mất hồn và chẳng thèm để ý một vị mỹ nữ như cô.

Ngồi trên xe buýt, dựa vào cửa kính, Khung cảnh quen thuộc của thành phố đập vào mắt cậu:

Cái hiệu bánh buổi sáng chật kín người bây giờ đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, hiệu văn phòng phẩm mới xây dựng vẫn còn học sinh lưu luyến chưa đi, cái quán nước nhỏ ở gốc cây đề chỉ còn mình bà cụ ngồi. Mặt hồ lấp lánh sóng như rải đầy kim tệ, âm thanh xe cộ ồn ào là những con người vội vã trở về nhà sau một ngày vất vả.

Đúng là:

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

Cậu thấy toàn thân giống như không còn chút sức lực nào, mọi sinh lực trong người như bị rút cạn. Duỗi người mệt mỏi trông ra ngoài cửa sổ.

Cậu nhận ra Ánh quan trọng nhiều như thế nào với cậu, nếu không có cô thì cuộc sống của cậu thật đơn điệu và nhạt nhẽo. Sẽ không có người để trò chuyện vui vẻ, sẽ không có người chọc ghẹo, sẽ không có chuyến đi chơi trên xe đạp, sẽ không có niềm vui và ước mơ...

Thế giới trước mắt giống như chỉ còn một màu đen trắng. Thật sự là muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.

Sáng hôm sau, cậu vẫn chưa gặp lại Ánh trên lớp, nhưng cậu lại nghe được tin tức làm thế giới nội tâm của cậu vui như nở hoa.

Qua lời thầy chủ nhiệm, Cậu biết Ánh đang nằm ở bệnh viện. Hóa ra cô ấy không thể đến cuộc thì là có lý do. Nhưng cậu cũng hết sức lo lắng cho Ánh, nếu là nhẹ thì Ánh chắc chắn vẫn sẽ tham gia cuộc thi của cậu. Chắc Ánh bị nặng lắm, không biết hiện tại Ánh có ổn không.

Những suy nghĩ vu vơ quanh quẩn trong đầu làm cậu chẳng thể chú tâm đến việc học, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện của Anh mãi.

Kết thúc buổi học, cậu đến gặp thầy chủ nhiệm ở nhà xe. Cậu hỏi hiện tại Ánh đang ở bệnh viện nào và cậu mong muốn mình có thể nghỉ chiều nay, lý do đến thăm bạn học.

Thầy chủ nhiệm ngày bình thường rất ghê gớm. Học sinh nào mà xin thầy nghỉ thì thầy sẽ tra hỏi lý do, các lý do lông gà vỏ tỏi là loại, nếu là lý do chính đáng thì thầy gọi hỏi phụ huynh học sinh xác nhận. Nhưng kỳ lạ hôm nay thầy lại đồng ý cho cậu dễ dàng.

Thầy giáo vội xé một mảnh giấy, ghi trên đó địa chỉ rồi đưa cho cậu.

Kha vui mừng khi nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ của thầy giáo, chào thầy và hấp tấp ra khỏi trường.

Đứng đằng sau nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu học sinh, người thầy chỉ biết thở dài giống như có một bầu tâm sự.

Ánh ở bệnh viện K. Một bệnh viện tốt nhất khu vực miền Bắc. Bệnh viện nằm giáp ranh với tỉnh, mất khoảng 1 tiếng chạy xe là tới.

Cậu nhớ bản thân mình đã từng tới đây, rất lâu về trước, hồi cậu nhỏ xíu bị ốm nặng, hồi ấy cậu ốm nặng lắm chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi, cuối cùng được chuyển lên bệnh viện K. Thần kỳ là chuyển tới đây cậu đã nhanh khỏi ốm và sớm trở về nhà.

Hồi ức của cậu về bệnh viện là những kí ức mơ hồ về những tòa nhà khổng lồ màu trắng.

Một chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện, xuống xe là một cậu học sinh thanh tú với đồng phục chưa kịp thay. Chẳng ai khác ngoài Kha. Thời gian một tiếng mà cậu cứ tưởng như một ngày, đường tới bệnh viện K xa thật xa.

Vội trả tiền bác tài xế rồi một mạch chạy vào bệnh viện. Bệnh viện K khổng lồ và hoành tráng hơn cậu nghĩ, dòng người ra vào tập lập. Giữa đại dương mênh mông người mà gặp được Ánh giống như mò kim dưới đáy bể, thầm cảm ơn tờ địa chỉ trong tay, nếu không có nó biết tìm thấy nhau đến bao giờ.

Chạy qua từng dãy nhà, chạy qua từng hành lang, chạy qua từng phòng bệnh, âm thanh rì rầm của bệnh nhân, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc của bệnh viện nhưng cậu chẳng để tâm cậu cứ chạy và chạy.

Không biết tại sao đi đến đây cậu có cảm giác quen thuộc, ở đây cậu không cần ai chỉ đường nhưng cậu có thể biết phòng 401 đi như nào.

Cứ đến ngã rẽ, bắt buộc lựa chọn giữa hai hay ba con đường thì trái tim của cậu tự động chọn giúp cậu một con đường. Không biết tại sao nhưng cậu rất tin tưởng trái tim của mình.

Đây rồi, căn phòng 401, Ánh đang ở trong đó, Kha run rẩy đẩy cửa.

Cậu rất sợ mở ra trong phòng là khung cảnh tồi tệ nhất, Ánh yếu ớt nằm ở chính giữa căn phòng, xung quanh cô là dây điện nối chằng chịt, các thiết bị điện tử, bác sĩ mặc áo màu trắng lắc đầu ngao ngán.

Soạt cảnh cửa được mở ra!

Ánh quay đầu ngạc nhiên nhìn Kha. Ánh vẫn như vậy, vẫn rất xinh đẹp và linh động. Những tia nắng nhẹ nhàng qua cửa sổ phủ lên người cô, ánh nắng làm nhòe đi hình bóng của cô cảm giác nửa thực nửa ảo, giống như một nàng tiên trong giấc mơ hoàn mỹ đến không chân thực, giống như nàng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi biến mất khỏi cuộc đời ta.

Từ lúc cánh cửa mở ra, ánh mắt của cậu thiếu niên chưa từng rời khỏi hình bóng người thiếu nữ. Đồng tử chăm chú, miệng cậu không ngừng hít thở dồn dập.

-“Thật tuyệt vời nàng vẫn ở đây!”

Những cảm giác bất an, lo sợ tự nhiên biến mất. Cảm giác từng tế bào trên cơ thể đang được thả lỏng. thiếu niên bất tri bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

- Cậu bị dở à?

Câu nói châm chọc của Ánh kéo cậu về hiện thực.

- Cứ đứng ngoài cửa cười cười như vậy người ta thấy lại tưởng bệnh nhân tâm thần đấy!

Vừa nói Ánh vừa ra hiệu vẫy tay vào phòng, cảm giác sợ người khác nhìn thấy.

Gãi gãi đầu, Kha xấu hổ bước vào phòng, lúng túng ngồi chiếc ghế đặt cạnh giường. Không khí có chút xấu hổ, Ánh chủ động mở lời trước với giọng ngạc nhiên:

- Sao cậu tới được đây vậy?

- À tớ hỏi thầy chủ nhiệm, nghe thầy bảo cậu bị sốt nặng lắm, cậu có ổn không?

- Cảm ơn tớ đỡ nhiều rồi.

Rồi giọng Ánh có chút áy náy.

-Xin lỗi cậu hôm qua không đến xem cậu hát được.

- Không sao không sao cậu khỏe là tớ vui rồi!

Ngừng một lúc, Kha lấy hết dũng khí, nói ra khúc rối trong lòng:

- Ánh, có phải cậu đang giận tớ điều gì không?

- Là sao?

- Thì thì... cậu hay tránh mặt tớ, không nói chuyện với tớ, không cần tớ chở đi về đón nữa...

- À xin lỗi, dạo này tớ có vài việc bận lên hay suy nghĩ nhiều trên lớp, với cả lúc đi học về tớ cũng có việc bận nên về sớm hơn.

Nghe câu trả lời của Ánh, tảng đá trong lòng Kha như được gỡ bỏ.

- Ha ha thế mà tớ cứ tưởng...

- Cậu tưởng gì?

......

khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ, hai người lại trò chuyện vui vẻ như khi trước:

- Thế bài hát tạm biệt nhé của cậu thế nào? Ổn không?

Ánh tò mò hỏi.

- Hôm qua không có cậu tớ run quá may vẫn hát được, xem như là ổn chắc là được vào chung kết rồi.

Giọng đầy vẻ tự tin đắc ý .

- À Cậu biết không, hôm qua có người xin chữ ký của tớ cơ.

- Ghê ghê, chắc là mấy em gái phải không?

- Không không có cả mấy chị lớn lớn tuổi nữa.....

Cứ như thế hai người trò chuyện không biết mệt, thời gian trôi nhanh như chiếc lá rơi. Thoáng đã xế chiều, ánh hoàng hôn màu hồng ẩn hiện qua khung cửa sổ.

- Cậu sẽ sớm xuất viện chứ?

- Có lẽ trong vài ngày tới, tớ hứa sẽ có mặt tại buổi chung kết.

- Oke! Thế thui tớ về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

- Tạm biệt!

-Tạm biệt...

Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chỉ còn một mình Ánh, cô lại đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những cánh chim qua chiếc cửa sổ nhỏ, những cánh chim thỏa sức tung cánh bay về phía chân trời tự do.

Cứ nhìn cho đến khi những cánh chim thành những điểm đen rồi biến mất. Rất lâu rất lâu bỗng cảm thấy ươn ướt trên mặt, nhẹ sờ gò má.

- “Mình đã khóc sao? Tại sao nhỉ? Mình hứa là mình không bao giờ khóc mà?”

- “Nhưng thật ghen tị, mình cũng muốn trở thành ca sĩ, mình cũng muốn được ăn đồ ngọt, mình cũng muốn được đi chơi... mình cũng muốn như bao người bình thường khác thôi mà...”

Nằm trên giường bệnh, nhưng ánh mắt thoát ly ra chân trời. Bờ môi run run, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt rồi vô lực bỏ ra để lại những vết nhăn trên ga trải giường.

Nước không kìm được lăn dài trên má, từng giọt từng giọt như những viên pha lê rơi vỡ tan dưới nền đất.

Cô thấy ông trời thật bất công với mình, cảm thấy tủi thân vô cùng. Quận tròn lại như con mèo nhỏ, chôn mặt vào đầu gối. Cô thả những cảm xúc kìm nén trong lòng, tiếng khóc nức nở như đứa trẻ.

- “Tại sao……….?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.