Chương 9: Món quà đặc biệt
Một buổi sáng của hai ngày sau. Tại bệnh viện K.
Kha hí hửng vui vẻ bước đi như bay trên hành lang, bước đi nhẹ nhàng và nhanh như một cơn gió, trong tay cậu cầm một hộp quà đóng gói rất tinh tế và dễ thương, những chi tiết tỉ mỉ và kỹ lưỡng cho thấy rõ sự cẩn trọng của người tặng. Ánh mắt tươi cười cùng nụ cười tỏa nắng của cậu khiến cho mọi người xung quanh đều phải chú ý.
Tới trước cửa phòng 401, Cậu gõ cửa.
- Kha nè! Ánh ơi!
Trong phòng vọng ra giọng thiếu nữ:
- Mời vào!
Cánh cửa mở ra!
-Ta ra aaa! Chúc mừng sinh nhật!
Vừa nói cậu vừa dơ hộp quà trước mắt ra.
Trong phòng Ánh thấy Kha tới thì ngạc nhiên lắm, Cô cười thật tươi:
- Cảm ơn nha!!!
Ánh tò mò:
- Mà hôm nay Cậu không đi học à?
- Thầy chủ nhiệm đặc cách cho tớ nghỉ hihi cậu mở ra xem trong hộp có gì đi!
Ánh tò mò cầm lấy hộp quà, nhẹ nhàng tháo băng ghi lê cố định. Hộp quà được mở ra, trước mắt cô hiện lên một vòng cổ tinh xảo với chất liệu được làm từ bạc điều đặc biệt, vòng cổ được gắn thêm hình cỏ 4 lá may mắn được đính thêm những viên pha lê lấp lánh, tạo ra một vẻ đẹp thần tiên.
Khiến cho cô không thể rời mắt khỏi nó. Nhìn Ánh có vẻ yêu thích vòng cổ, Kha đứng bên tỏ vẻ đắc ý:
- Đây là vòng cổ mà tớ chọn lựa rất là tỉ mỉ, nó tự trưng cho sự Faith (niềm tin); Hope (hy vọng); Luck( may mắn )!
-“Ngoài ra cỏ 4 lá còn tự trưng cho love (tình yêu). Khi tặng cổ bốn là cho đối phương sẽ giúp tình yêu của hai người trở nên đong đầy!”
Nhưng tất nhiên Cậu sẽ không nói với Ánh điều này.
- Cậu thấy món quà này thế nào?
- Nó rất đẹp!
Khuôn mặt Ánh có chút thẹn thùng.
- Cậu có thể đeo nó giúp tớ không? Tay tớ đang bị đau nên không tiện.
- Oke!
Ánh quay lưng về phía Kha để lộ chiếc cổ thon dài. Ở tư thế này cậu có thể dễ dàng đeo vòng cổ cho cô.
Hôm nay Ánh đơn giản buộc tóc đuôi ngựa, đứng đằng sau cậu có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạc của mái tóc, hình như là mùi hoa mộc lan thì phải.
Trong lúc đeo vòng cổ, bàn tay cậu không tránh khỏi động chạm vào làn da của Ánh, một cảm giác mềm mại dễ chịu từ tay chuyền tới. Cậu không tự chủ nhìn trộm Ánh từ đằng sau.
Đôi vai gầy nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng, hoàn mỹ, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Cái cổ trắng muốt, thon gọn kiêu ngạo thiên nga trắng. Vẻ đẹp duyên dáng, nhu mì của thiếu nữ mới lớn.
Đã thế đứng ở góc độ này, cậu có thể thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ và một chút thấp thoáng bên dưới gây cảm giác tò mò chỉ khiến người ta muốn phạm tội.
Miệng đắng lưỡi khô, cậu nuốt nuốt nước bọt.
Việc đeo vòng cổ tưởng mà dễ nhưng lại khó không tưởng, cảm giác hồi hộp, kích thích giống như diễn viên xiếc đi trên sợi dây nhỏ treo trên tòa nhà tầng vậy. Cuối cùng cũng đã xong, cậu thở phào một cái.
- Cậu nhìn xem có đẹp không?
Ánh hỏi.
- Đẹp, đẹp... Rất đẹp!
Vừa nó cậu ngại ngùng, ấp úng và không dám nhìn vào mắt Ánh. Cậu sợ bản thân không kìm lòng được mà phạm tội.
Không khí trong phòng bệnh có chút vi diệu. Ở đây cậu có thể nghe rõ tiếng tim của mình, nó cứ đập thình thịch thình thịch giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Khi cậu đang còn lúng túng Ánh lại mở lời trước:
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, món quà tớ rất thích!
Rồi cô tỏ vẻ buồn bã nhìn ra cửa sổ than thở, giọng cô tràn đầy sự bất lực, rung động đến tận đáy lòng.
- Từ nhỏ tớ đã có ước muốn nho nhỏ, hứa đến sinh nhật của mình là sẽ hoàn thành, thế mà năm này qua năm khác, sinh nhật này qua sinh nhật khác vẫn bị bỏ ngỏ. Chắc ước muốn ấy mãi mãi không thành hiện thực được rồi.
- Là gì cậu nói ra đi, nếu giúp được tớ sẽ giúp cậu hết mình!!!
Giọng thể hiện sự quyết tâm và nhiệt tình, tạo ra một cảm giác an toàn và hy vọng cho người đối diện.
Giống như chỉ chờ câu nói này, Ánh lộ nụ cười tinh quái nhìn cậu.
Ý thức mình bị lừa thì đã muộn rồi.
Một viên y tá đẩy xe thức ăn đi trên hành lang, trên xe là một loạt “Sơn hào hải vị”. Địa điểm tới của cô là phòng 401.
Nhớ những ngày đầu, đích thân lãnh đạo căn dặn, dạy bảo cô:
- “Nhớ phải chăm sóc chu đáo bệnh nhân ở phòng đó nghe!”
Nghe đồn bệnh nhân ấy là một vị tiểu thư, con cưng của vị tỷ phú nào đó tài trợ cho bệnh viện.
Khi biết tin đó cô y tá rất sợ, cô sợ bệnh nhân mang tính tiểu thư sẽ dày vò cô bán sống bán chết mà cô chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Mang tâm thế ắt phải chết tới phòng 401.
Thực tế khác xa với những gì cô nghĩ, vị tiểu thư đó là một thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát và hiền lành. Vị tiểu thư ấy rất lễ phép và giản dị, cảm giác dễ mến như em gái nhà bên.
Cô tưởng cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp một hồng nhưng hôm nay khi mở cửa phòng giao đồ ăn. Cô y tá hoảng sợ khi nhận ra trong phòng trống trơn không có một ai, trên giường chỉ còn lại tờ giấy với những hàng chữ nắn nót:
“Xin phép cho cháu trốn viện vài ngày!”
Thấy hàng chữ không khác gì sét đánh giữa trời quang. Nếu vị tỷ phú kia biết con gái cưng của ông trốn viện vì tắc trách của cô thì không biết công việc và tiền đồ cô sẽ ra sao?
Thực sự muốn ngất xỉu lắm nhưng cô vẫn cố lê tấm thân tàn tới phòng lãnh đạo báo tin.
Ngay lập tức cả bệnh viện loạn như ong bị vỡ tổ. Các nhân viên Y tá, Y bác sĩ nháo nhác tìm người, nhưng tất cả sự tìm kiếm đều đã vô ích.
Nơi nào đó trên một chiếc tàu điện. Có đôi nam thanh nữ tú tầm 18 ngồi cạnh nhau, hai người đều đeo kính đen đội mũ, cảm giác lén lén lút lút giống như sợ người khác nhận ra, chẳng cặp đôi nào khác ngoài Ánh – Kha cả.
- Phải Cậu lập âm mưu kế hoạch dụ tớ trước phải không? Vé, địa điểm đều đã chuẩn bị?
Kha tỏ vẻ nghi ngờ.
Ánh cười cười không nói, giống như tỏ vẻ thừa nhận.
- Nhưng cậu khỏe lại chưa?
Kha Lo lắng.
- Yên tâm, yên tâm tớ khỏe từ hôm qua rồi tại bố tớ không cho tớ xuất viện thôi.
- Thật không?
- Thật! Cậu không thấy vừa nãy tớ chạy rất nhanh hay sao?
Kha tỏ vẻ đồng tình nhưng vẫn tiếp tục chấn vất:
- Mà ước mơ của cậu đơn giản thế mà sao đến giờ vẫn chưa thực hiện được?
- Đúng vậy! Ước muốn của tớ chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn và bình minh ở biển!
Nhưng cô sẽ không nói vế sau là: “được ngắm cùng người quan trọng”
Kha đáp lời:
- Xem trên TV hay điện thoại được mà?
- Xem hoàng hôn hay bình minh trên màn hình thì quá đơn giản và thật nhạt nhẽo. Với cả ngắm hoàng hôn, bình minh ở biển mới có cảm giác thực tế! Tớ thích thực tế!
Rồi Ánh giọng lưu luyến hồi tưởng về quá khứ:
- Mà cũng đúng, ngắm hoàng hôn hay bình minh ở biển cũng chẳng là điều khó gì, đáng lẽ tớ có thể thực hiện nó từ hồi 5 tuổi.
Ánh tiếp tục hồi tưởng với giọng trầm hẳn đi:
- Hồi nhỏ bố mẹ hay đi làm ở xa hay để tớ cho cô bảo mẫu, hồi đó ở lớp cô giáo kể chuyện: “Khoảnh khắc mặt trời lặn xuống và khoảnh khắc mặt trời lên là đẹp nhất trên đời!” Từ đó tớ muốn ra biển ngắm hoàng hôn với bình minh. Nhưng bố mẹ tớ rất bận nên tớ phải khóc lóc ăn vạ mãi mẹ tớ mới đồng ý dẫn tớ đi!
Nhớ đến đây bỗng giọng Ánh trở lên nức nở
- Mẹ tớ trở tớ ra biển nhưng không may trên đường gặp tai nạn, tớ may mắn không bị làm sao như mẹ, Bà đã...
Ánh không thể nói nên lời, nước mắt đã chảy ròng như mưa. Chỉ còn những tiếng nức nở, đứt quãng:
- Chỉ tại tớ muốn ra biển mà.... tất cả đều là lỗi của tớ.
- Xin lỗi...
Kha cảm thấy áy láy lẽ ra cậu không nên làm Ánh nhớ lại chuyện đau lòng này.
Cậu từ từ ôm Ánh vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Bây giờ trong lòng cậu không có chút tạp niệm nào ngoài sự đồng cảm.
- Tớ nhớ có người nói: “Buồn thì cứ khóc đi, khóc thật to thật lớn, khóc khi không còn vương vấn điều gì nữa! Ngày mai sẽ đến, chúng ta sẽ trở lên tốt hơn!”
Hôm đó, Ánh khóc thật to, nhưng không phải một mình nữa. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Ánh khóc và cậu nhận ra rằng dù Ánh có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường tuổi 18, yếu đuối và dễ bị tổn thương.
