Chương
Cài đặt

Chương 7: Tạm biệt nhé

Không hiểu sao mấy ngày nay Ánh giống như đang tránh mặt cậu, cô ấy không cần cậu chở đi học nữa, còn lúc tan học, cô ấy nhờ một bạn nữ support âm thanh cho cậu rồi đi về trước.

Gần như cậu chỉ gặp Ánh trên lớp, gặp nhau hai người chỉ nói được vài ba câu nhạt toẹt rồi ai về chỗ nãy. Lúc cậu phải đối phó với đám con gái, nhìn sang Ánh thì thấy cô dửng dưng tỏ vẻ không quan tâm nhìn ra cửa sổ.

Tại sao nhỉ? Cảm giác này thật khó chịu. Nhớ lại lần cuối nói chuyện với cô ấy. Hình như những lời nói khi ấy giống như một lời tỏ tình. Vì vậy Ánh mới xa lánh mình, không còn thân thiết nữa. Thấy hối hận, ước gì có thể nuốt lại những câu nói khi ấy:

“Cô ấy chỉ coi mày là bạn thôi, là bạn thôi!”

Cứ như vậy một tuần sớm đã trôi qua, Vòng loại của cuộc thi Hát tuổi thanh xuân đã chính thức bắt đầu. Đây là giai đoạn rất khó khăn và đầy áp lực, với 10 thí sinh được lựa chọn. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua vòng loại này, các thí sinh sẽ có mặt trực tiếp tiến vào Chung kết."

Trong cánh gà nhà hát , Kha ngồi bồn chồn trên ghế.

- Tại sao nhỉ?

Cậu cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó, rõ ràng là cậu đã chuẩn bị tất tần tật từ tối qua và sáng nay kiểm tra lại vô số lần mà?

Cậu chắc chắn 100% với bản thân là không quên thứ gì? Tại sao cứ có cảm giác bỏ quên điều gì đó rất quan trọng.

Thời gian trôi nhanh qua sắp đến lượt của cậu lên sân khấu, cảm giác bất an không biến mất mà mỗi lúc càng thêm lớn.

“Không! Tất cả đã sẵn sàng rồi!”

Kha tự chấn an bản thân mình nhưng có vẻ là không hiệu quả.

Bỗng một làn gió đưa mùi hương hoa nhài vào trong không khí kém theo đó là giọng dễ nghe của thiếu nữ:

- Nè bị Sao vậy?

Thì ra là Nhi. Cậu đáp lại:

- Không có gì, cảm ơn. Tại tôi hơi thấy áp lực xíu.

- Trời đất cuộc thi cỏn con này cũng làm cậu thấy áp lực? Thế thì làm sao đòi cạnh tranh với tôi?

Cứ tưởng đến hỏi thăm hóa ra là đến châm chọc mình, Cậu cũng chẳng tức giận vì qua lần trò chuyện trước cậu biết Nhi là người nói chuyện thẳng thắn. Nhưng mà phải cảm ơn câu nói này của Nhi giúp cậu biến lời châm chọc thành sức mạnh.

Không biết đây tình cờ hay cố ý. Những lời nói của Nhi đã khích tướng cậu giúp cậu cảm thấy quyết tâm hơn. Nên phải cảm ơn Nhi:

- Cảm ơn cậu, hình như đến lượt tôi biểu diễn rồi.

- Hả? Cảm ơn gì?

Chưa kịp hỏi gì Kha đã bước lên sân khấu. Từ đằng sau nhìn, bóng lưng mảnh mai che đi ánh đèn sân khấu, bóng đổ dài về phía sau. Khí chất toát ra nỗi buồn man mác xuất phát từ sâu trong nội tâm, giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

- Trời ạ, Phong thái này quá hợp với ý cảnh bài hát mà cậu ta sắp biểu diễn, Trời đất đây mới là cao thủ chân chính!(Nghĩ nhiều quá Nhi ơi)

- “Thí sinh tiếp theo: Đăng Kha! với bài hát Tạm biệt nhé!!!”

Sau lời giới thiệu của MC là tiếng vỗ tay vang dội của khán giả, ở đây có nhiều khán giả mộ danh cậu mà đến, xem liệu anh chàng này có hát hay và đẹp trai giống trên mạng không?

- “Wow đúng là tiểu soái ka, mlem mlem đây sẽ là chồng tao!”

- “Thôi thôi mày ơi, người ta mới 18 mà mày sắp 30 rồi, thôi tha cho con người ta”

- “Biết đâu, giới trẻ bây giờ thịnh hành lái máy bay lắm!”

Bước lên chính giữa sân khấu, bóng đèn vụt tắt chỉ chừa lại ánh sáng cho cậu. Tầm nhìn phía trước chỉ còn một màu tối, cậu không thể nhìn rõ khán giả nhưng khán giả bên dưới có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cậu.

Cậu cảm giác mình giống như vì sao cô đơn trong màn đêm tối. Hít một hơi thật sâu được một lúc cậu mới thở ra, thở ra những tạp niệm, nỗi bất an trong người. Cậu đang chuẩn bị tâm tình cho bài hát tiếp theo.

Cậu nhớ ai đó từng nói: “Một bài hát thực sự hay là khi cảm xúc của chính người ca sĩ đồng điệu với bài hát!”.

Đúng vậy thời gian trôi nhanh thật, thoáng đã lớp 12 rồi, sớm muộn rồi sẽ đến ngày....

Tiếng nhạc, tiếng hát vang lên :

“Ѕẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đâу

Tiếc nuối bao ngâу thơ của một thời

Ngàу mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc

Làm quen mới thấу vui

Ɲgàу tháng trôi qua không kịp đếm

Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai haу

Một thời hồn nhiên mơ mộng, nhiều vu vơ

Hãу lưu lại sâu trong trái tim mình

Lang thang đi trên sân trường vắng

Ɲhặt cành phượng hồng còn vương nơi nàу

Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia taу rồi

Ϲho tôi уêu thêm nơi nàу một chút, một chút thôi

Để tôi nhớ…

Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều”

Bất tri bất giác nhớ về năm lớp 10, cái lần đầu tiên bước tới cổng trường, lúc đứng lại ngẩng đầu tên trường? Ngôi trường mà mình phấn đấu, ước mơ thi vào.

- “nó là thế này sao?”

- “Khác với những gì mình tưởng tượng nhỉ?”

- “Đây sẽ là nơi 3 năm tiếp theo gắn bó với mình sao?”

3 năm chắc sẽ rất lâu rất lâu... thế mà thoáng qua, như một giấc ngủ trưa, mở mắt đã là những ngày cuối lớp 12? 3 năm như một giấc mộng. Cái gì! mình đã sắp phải chia xa nơi này rồi á?

Năm tháng cấp 3 là tuyệt vời nhất, dù sau này bạn lên đại học thì bạn cũng khó cảm thấy trường Đại học như ngôi nhà thứ 2 của mình. Lên Đại Học dựa mình là chính, sống chết mặc bay. Ở đó khó tìm được cảm giác vi diệu như năm tháng ở cấp 3.

Đại học như một bước đệm để người ta đỡ bỡ ngỡ khi bước chân vào xã hội phức tạp.

Sau này trưởng thành, chúng ta sẽ hối tiếc rất nhiều thứ. Nếu có ai đó hỏi: “Bạn có muốn quay lại thời cấp 3 học sinh chứ?” tất nhiên rồi Đồng ý 100% vì cuộc sống người lớn thật mệt.

“Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3.

Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học.

Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học.

Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tượng niệm về tuổi trẻ của chúng ta..."

Bài hát vẫn được phát lên với chất giọng thanh mát, trong trẻo pha chút nỗi buồn vu vơ làm lay động bao nỗi lòng khán giả bên dưới:

“Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều

Tạm biệt tạm biệt

Lúc ta đi với nhau khi tan trường

Tạm biệt giờ tạm biệt

Mãi là người bạn thân nhé

Tạm biệt tạm biệt

Xa rồi bạn đừng quên tôi

Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt

Tạm biệt nhé nơi nàу

Ɓуe bуe!!!”

“Tạm biệt lũ bạn đáng ghét của tôi

Tạm biệt thầy cô thân yêu

Tạm biệt môn văn với những cơn buồn ngủ

Tạm biệt môn toán áp dụng công thức là ra :)

Tạm biệt môn Anh ngôn ngữ ngoài hành tinh

Tạm biệt những trưa hè mất điện nóng chảy mỡ

Tạm biệt cờ đỏ hay chờ tôi ở cổng trường

Tạm biệt những cái bút quyển sổ

..................................................................

Và Tạm biệt những ngày tháng tuyệt vời nhất !”

Lúc bước ra khỏi ngôi trường cấp 3 ấy, tạm biệt mái trường ấy, bạn có hứa sẽ quay lại đây sớn chứ?

Câu hỏi khó mà trả lời được, Nhưng có thế sớm là vài năm, muộn có thể tới 20, 30 năm và có thể là mãi mãi.

Bài hát “Tạm biệt nhé” giống như thước phim tua chậm của bao thế hệ học sinh.

Bài hát không có ca từ hoa mỹ nhưng lại gợi cho ta sự gần gũi quen thuộc. Bài hát vốn dĩ đã hoài niệm lại cộng với chất giọng đặc biệt của Kha lại khiến như đánh sâu vào trong nội tâm khán giả.

Đã từ rất lâu, những ký ức phủ bụi thời học sinh ùa về và cảm nhận được khí tức thanh xuân nồng đậm. Vài khán giả trong lòng xúc động:

- “Những tháng ngày năm ấy thật tuyệt vời...”

- “Ngôi trường xưa bây giờ sẽ thay đổi như nào nhỉ, chắc nhận không ra luôn?”

- “Bạn bè từng rất thân thiết nhưng đã lâu không liên lạc, không biết bạn có khỏe không?”

- “Người Thầy giáo năm ấy chắc tóc đã bạc phơ rồi?”

- “Mình thật là tồi tệ, sau từng ấy năm mà chưa về trường lấy một lần, Nhất định mình phải trở về thăm lại mái trường xưa, ngay bây giờ”

Vài khán giả ở tuổi học sinh cũng có cảm giác buồn man mác. Đúng vậy ngôi trường vừa đáng ghét vừa đáng iu nhưng mình sắp phải tạm biệt nó rồi.... Nhiều lúc chỉ ước thời gian trôi thật nhanh, nhưng bây giờ có thể ngược lại được không? Thời gian ơi xin hãy chậm lại.

Hồi nhỏ Kha nhớ Có ca sĩ nổi tiếng nào đó trên TV từng nói:

- “Một bài hát thực sự hay là khi cảm xúc của chính người ca sĩ đồng điệu với bài hát!”

Nhưng cậu vẫn quên đi một nửa lời nói của vị ca sĩ đó:

- “Khi tất cả cảm xúc của khán giả cùng đồng điệu cùng rung động với bài hát thì đó không phải bài hát hay mà đó là tuyệt phẩm!”

Và hôm nay, một tuyệt phẩm đã xuất hiện ở đây, nhà hát của những ước mơ.

Tiếng Nhạc kết thúc, ánh sáng bật lại, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng vỗ tay reo hò. Có vài khán giả khóc vừa vỗ tay, họ cũng chẳng biết nước mắt mình rơi từ bao giờ.

Vẫn cô gái tiktoker hôm bữa:

- “Thật tuyệt vời, kiểu gì mai, Clip này cũng viral trên mạng cho mà xem!”

Cả khán đài ngập trong tiếng vỗ tay và reo hò, khán giả nhấp nhô như những con sóng ngoài đại dương. Nhưng cậu chẳng thấy vui, trong lòng trống rỗng.

Nhìn khắp khán đài, hàng ghế quen thuộc vắng đi một người. Một người quan trọng nhất.

Cậu biết tại sao có cảm giác thiếu một cái gì rồi.

- Ánh không ở đây, cô ấy đâu rồi?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.