Kệ sách
Tiếng Việt

Thanh Xuân Cùng Nhau Theo Đuổi

21.0K · Đang ra
Manh Nha
10
Chương
253
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thiếu niên Trần Đăng Kha năm 18 tuổi, cậu như một kẻ chênh vênh lạc giữa đại dương mênh mông vô tận. Và Ánh cô như ngọn hải đăng giữa ngàn đêm tối soi sáng dẫn lối cho cậu tìm đến ước mơ của mình. ................................... Ánh bất giác hỏi: - Nếu sau này làm ca sĩ nổi tiếng cậu còn nhớ đến tớ không? Giọng chần chừ, thấp thỏm. - Nhớ, sau này dù tớ là ai, nổi tiếng như thế nào tớ cũng không bao giờ quên lấy cậu! Kha khẳng định vợi giọng chắc chắn: - Bài hát mới nào tớ cũng cho cậu nghe đầu tiên - Lúc nào đi diễn show tớ cũng mời cậu đầu tiên - Đi đâu du lịch tớ cũng mời cậu đầu tiên... - Bất kể lúc nào cậu gặp khó khăn gì xin hãy gọi tớ đầu tiên, tớ sẽ sớm có mặt ... - Bởi vì nếu không có cậu thì tớ không biết ước mơ của tớ đi về đâu nữa! - Cậu có chắc không? Có khi sau một hai năm là cậu quên bà mất tớ là ai rồi đấy... Ánh giọng chua chát. - Không bao giờ tớ quên cậu! - 5 năm 10 năm hay 20 năm 30 năm sau nữa! - Cho dù về già lú lẫn mất trí nhớ nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ quên cậu! Kho tàng lớn nhất của đời người chính là ước mơ của mình? Không phải! Kho tàng lớn nhất chính là hành trình đi tìm Ước mơ! May mắn trên cuộc hành trình ấy có cậu ở bên. Điều quan trọng nhất tác giả muốn gửi gắm: Hãy theo đuổi ước mơ của mình!!!

Lãng mạnĐô thịtrọng sinhhọc đườngNgôi saoNgôn tìnhHọc sinhTương lai

Chương 1: Giấc mơ kỳ lạ

Tiếng còi xe, tiếng la ó, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng hàng rong... tất cả cùng hòa trộn lẫn đan xen với nhau tạo nên âm thanh chói tai khó chịu.

Cũng phải chịu thôi, đây là âm thanh quen thuộc mỗi khi tắc đường, lâu dần rồi sẽ quen thuộc.

Đã hơn 5 giờ chiều mà tình hình vẫn chưa có chút tiến triển. Các phương hầu chẳng di chuyển thêm bao nhiêu, đứng nguyên một chỗ. Xe đạp, xe máy, ô tô, xe buýt, xe tải... Nhấp nhô như đàn cá bị nhốt trong bể, đầy sự bất lực.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại thêm mệt mỏi vì tắc đường, chỉ ước bây giờ có thể dịch chuyển về nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, cảm giác yên bình thoáng qua lấy sức lực hôm sau tiếp tục lăn lộn tiếp

Ngày hè nắng nóng chói chang, trời oi ả, bầu không khí bí hơi người, mồ hôi rơi nhễ nhại. Muốn thoát khỏi nơi đây nhưng không thể, chỉ còn biết bất lực nhìn dòng người phía trước, cầu nguyện đường mau thông.

Hiện tại họ đang ở trên cầu nên chỉ có thể đi tiếp không thể quay lại. Lúc này người thoải mái nhất là những người đi bộ, họ tự do đi lại lách qua những chiếc xe, Đến người đi con xe sang trọng nhất thì lúc này cũng phải ghen tị với họ.

Giữa dòng người, một người đàn ông trung niên tầm gần 40 tuổi hiện lên chẳng nổi bật. Phổ phổ thông trên con xe vision cũ. Bộ dạng ăn mặc như những phần tử tri thức. Anh ta tên Trần Đăng Kha, hiện tại là một giáo viên dạy toán.

Cảnh tắc đường trước mắt quen thuộc, quen thuộc đến chết lặng, trên mặt anh chẳng có chút nào biểu tình. Cứ vào giờ này, giờ tan tầm là con đường qua cầu lại chật kín, mà cầu là con đường duy nhất anh có thể đi về nhà. Lần nào cũng thế cũng tắc đường, chẳng hôm nào may mắn cả.

Mãi một hồi lâu các phương tiện mới có thể miễn cưỡng di chuyển chậm chạp, đen đủi mình Kha. Xe của anh đi được vài mét rồi đột ngột chết máy đứng yên báo hỏng.

Phải biết trên cầu thì lấy đâu ra chỗ sửa xe, với cả khoảng cách tiệm sửa gần nhất cũng khoảng mấy km. Các phương tiện phía sau bóp còi inh ỏi, thúc dục. Anh bình tĩnh dắt con xe cũ của mình vào lề.

Có vài người tốt bụng hỏi thăm, ngỏ ý có thể chở anh nhưng đều bị anh lịch sự từ chối, không biết tại sao bản thân anh lại muốn đi bộ.

Đi trên con đường mà anh đã sống cả đời người, nhìn con đường mà anh đã đi gần 40 năm. Trên trời nắng chói chang, chiếu xuống con sông phản chiếu lấp lánh.

Anh tự nhiên cười méo miệng, vội vội vàng vàng, chen chen lấn lấn giữa đám đông, anh nhận ra, có những thứ đã vĩnh viễn mất đi: Ước mơ, Tuổi trẻ, Thanh xuân, Tình yêu... và chính bản thân anh.

Thầy giáo là một nghề cao quý nhưng đấy chẳng phải ước mơ của anh. Từ bé anh muốn trở thành ca sĩ, một ca sĩ nổi tiếng.

Ca sĩ? Thôi đừng mơ nữa, có bao nhiêu người muốn trở thành ca sĩ rồi thất bại, thống khổ lựa chọn bỏ cuộc? Ước mơ đó không có tương lai đâu, không có tiền đồ đâu, quay lại đi.

Nhưng đó là ước mơ của...

Ước mơ có thay cơm ăn được không? Lo mà kiếm tiền đi! Không nhà, không xe, lấy cái gì mà kết hôn? Hãy chọn nghề giáo viên đi, thanh cao, cao quý. Con đường dọn sẵn, ngành nghề ổn định, thu nhập đều đều...

Thế đấy.

Trong những năm tháng trong quá khứ, ước mơ bé nhỏ mới hình thành thì đã đều bị xung quanh sen ngang, can thiệp và bóp nát trong trứng nước.

Đại bộ phận chúng ta đều quen đoàn kết với nhau. Sợ người khác đi con đường khác mình, càng sợ người khác đi con đường khác mình mà tới thành công, bỏ lại họ phía sau.

Nè! Phải đi theo số đông!

Phải học hành chăm chỉ, kiếm một trường đại học tốt rồi sau này kiếm một công việc tốt. Ba năm xe, năm năm mua nhà. Cưới một người vợ đẹp, tương lai tươi sáng...

Và cứ thế vô tình đem một người đầy hoài bão giết trên trong gió cát tháng năm, Để lại cái xác trống rỗng, chục năm sau mới mang đi mai táng.

Cứ thế vậy đi.

Kha tin rằng bản thân có thiên phú âm nhạc, ngày từ bé anh đã có thể thành thạo sử dụng cây đàn guitar, hát nhiều thể loại nhạc và đang tập tành sáng tác. Cuộc đời có vô số bước ngoặt nhưng anh chẳng biết nắm bắt được cơ hội nào, cứ từ bỏ từ và cuối cùng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, kết cấu thành bị kịch hiện tại.

Để rồi gần 20 năm nay anh sống trong cảm giác thất vọng và khó chịu. Ước mơ hồi nhỏ cứ lẩn quẩn trong tâm trí và ám ảnh. Khiến chính bản thân anh mơ hồ, lạc lối trong chính cuộc sống của mình.

Ánh nắng chiếu rọi xuống thành cầu, nhưng cũng không thể xua tan bầu không khí ngột ngạt. Kha vẫn cứ chầm chậm bước đi trên cầu, mỗi bước đều rất nhỏ rất nhỏ, anh giữa bản thân mình không rung lắc quá mức. Đầu cúi xuống đất, nét mặt anh trầm lắng và nặng lề, bất kỳ ai đi qua cũng cảm nhận một bầu không khí u ám phát ra từ người đàn ông.

Tự nhiên có người từ đằng sau vỗ vai:

- Em chào thầy!

Kha quay đầu thì nhận ra đây là học sinh của mình, tên đầy đủ là Nguyễn Diệu Ánh, là một học sinh năng nổ, nhiệt tình, học giỏi. Khí tức thanh xuân tuổi trẻ ngập tràn khác hẳn bộ dạng chán đời của anh.

- Thầy chào em!

Ánh tiếp tục nhí nhảnh:

- Ủa xe của thầy đây? Sao thầy đi bộ như thế này?

- Xe thầy hỏng, còn em sao không đi xe buýt về?

- Thầy nhìn xem đường còn tắc chán, đi bộ có khi còn nhanh hơn nhiều!

- Được, hình như nhà em gần nhà thầy, để thầy đưa em về.

- Vâng!

Hai người kết bạn cùng nhau về, đi một đoạn tới chính giữ cây cầu, Ánh hí ha hí hửng chạy trước một đoạn rồi quay đầu lại chỉ tay về phía mặt trời:

- Oa! Hoàng hôn đẹp quá thầy ơi!

Kha cũng dừng lại, nhìn theo tay cô học sinh chỉ. Đó là cảnh hoàng hôn:

Mặt trời đang buông xuống tấm chăn màu cam. Ánh hoàng hôn cuối ngày như đang dính chặt dòng sông, chia nó làm hai nửa. Sóng nước trôi vô tư và êm đềm, Có con tàu lái qua lại, tạo ra những vệt sóng nhỏ nhắn trên mặt nước. Cây cối đứng yên, tĩnh lặng trên bờ sông, như thể chúng đang ngắm nhìn cảnh đẹp trên mặt nước. Cảnh vật yên bình tương phản hoàn toàn với trên cầu.

Nhìn cảnh đẹp bên dưới, sự yên bình thoải mái phần nào xóa đi căng thẳng trong lòng.

Cảnh một lớn một nhỏ một nhỏ nhỏ hòa hợp như bố con cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Không biết hai người đã đứng bên lan can cầu bao lâu, chỉ biết khi tỉnh thần thì con đường đã thông, xe cộ đi lại tấp nập.

Ánh đứng bên cạnh đột nhiên hỏi:

- “Nếu có cơ hội quay lại, thầy sẽ theo đuổi ước mơ của mình chứ?”

Câu hỏi đột ngột, khi Kha chưa kịp phản ứng thì Ánh đã bước về phía sau đẩy mạnh người anh về phía trước, không hiểu học sinh lấy đâu ra sức mà khỏe thế, thoáng người anh đã nghiêng về phía trước và ngã xuống cầu.

Anh chưa kịp suy nghĩ tại sao học sinh mình phải đẩy anh xuống sông, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió, mặt sông càng ngày càng gần, anh vô thức nhắm mặt lại.

- Tủm!

Cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, giống như cơ thể vừa bị va đập vào một khối bê tông cứng chắc. Nước cứ xộc vào phổi không thở được.

Dòng sông yên bình trước đó đột nhiên biến thành quái thú nuốt chửng lấy anh. Muốn vùng vẫy nhưng không thoát ra được, muốn hét lên nhưng trời quá cao. Cuối cùng chìm nghỉm trong thế giới huyên náo.

Cái chết của anh lãng xẹt như cuộc đời của anh vậy. Chả ai quan tâm, chả ai để ý.

Nơi nào đó trong một căn phòng nhỏ, có một thiếu niên bỗng đột ngột tỉnh giấc, cả người run rẩy, miệng tham lam hít lấy từng hớp không khí. Có vẻ cậu ta vừa gặp cơn ác mộng, được một lúc cậu mới lẩm bẩm:

- Đúng là một giấc mơ kỳ lạ.

“Chắc mình bị Ánh trọc ghẹo nhiều quá sinh ra ám ảnh rồi gặp ác mộng...” Cậu thầm nghĩ, giải thích cho giấc mơ kỳ lạ.

Khi cậu đang còn ngơ ngơ ngác ngác trên giường thì có tiếng vọng từ Dưới nhà:

- Kha ơi dậy đi học!

- Vâng con dậy liền!

Đáp lại cậu thiếu niên tên Kha vội vàng chạy vào nhà tắm, 10 phút sau khi bước ra khỏi nhà tắm đầu tóc đã gọn gàng ngăn lắp. Vội vớ lấy chiếc cặp sách rồi xuống dưới nhà dắt con xe đạp ra. Cậu chào tạm biệt mẹ rồi đạp xe tới trường.

Bây giờ cậu sẽ đạp xe qua nhà cô bạn thân, tiện chở cô đi học và kể cho cô ấy nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình.