Chương
Cài đặt

Chương 6: Lời hứa

Buổi thi hôm nay cuối cùng đã kết thúc, kết quả cuộc thi sẽ được thông báo vào ngày mai. Thí sinh rời khỏi hậu trường, có nhiều người thất vọng, buồn bã vì họ biết mình sẽ không có tên trong danh sách cuộc thi tiếp theo. Trong số những người bị loại sẽ có những người vĩnh viễn kết thúc con đường âm nhạc của mình. Có lẽ sau này có những khoảng thời gian nhớ lại rồi hối hận:

- “Nếu Khi ấy không từ bỏ, biết đâu bây giờ...”

Kha, cậu không phải người tự phụ nhưng đánh giá khách quan với bản thân, thì cậu gần như đã có trong tay tấm vé vào vòng trong. Cậu rất vui, giờ cậu chỉ muốn làm nhảy lên và hét thật to để tỏa niềm vui trong lòng. Trong đầu hiện ra thân ảnh Ánh, cảm ơn Ánh rất nhiều, nếu không có cô “gài bẫy” thì cậu chẳng biết bao giờ mới đi được xa như hôm nay.

Cậu hẹn Ánh ở ngoài nhà hát để hai người có thể cùng nhau đi xe buýt về nhà. Cậu rất muốn gặp Ánh bây giờ, cậu muốn gặp cô để nói những điều cảm ơn. Không! Những lời cảm ơn là chưa đủ, cậu còn muốn nói những điều hơn cả sự cảm ơn.

Sắp đi tới cửa, cậu thấy một bóng hình cô gái chắn giữa lối đi, Cậu thấy cô gái này rất quen thuộc hình như là cô gái hát trước cậu một tiết mục, tên Nhi thì phải. Đến gần mới chú ý Nhi có khuôn mặt rất xinh đẹp, cô mặc quần âu màu trắng, giày cao gót bảy phần, đeo kính đen, thần thái tự tin kiêu ngạo, đứng khoanh tay hơi tựa lưng vào tường.

Nhìn sơ qua là biết hai người không cùng chung giai cấp.

Chắc cô ấy đang đợi bạn. Cậu thầm nghĩ, cậu định bước qua một bên nhường đường thì Nhi cũng bước lệnh một bên chặn đường đi của cậu.

- Cậu là Kha? Nhi hỏi:

Tại sao nhỉ? Rõ ràng mình với Nhi chưa gặp nhau lần nào, mà sao cô ấy lại chặn mình ở đây nhỉ. Nhưng với lễ phép lịch sự cậu vẫn trả lời:

- Vâng tôi là Kha, bạn có việc gì không?

- Tôi đến đây để xem đối thủ của mình, tất cả mọi người trong cuộc thi chỉ có cậu mới xứng đáng làm đối thủ của tôi?

Hóa ra Nhi đợi ở đây là thách thức cậu, nhưng nói vậy có kiêu ngạo quá không?

- Bạn à, cuộc thi vẫn còn rất nhiều người tài năng hơn tôi...

Nhi cắt lời:

- Cậu không cần khiêm tốn, chỉ có cậu mới xứng tranh đoạt giải nhất với tôi.

Nhưng giọng cô lại trở lên ngạo nghễ và tự tin:

-Nhưng giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về tôi.

Vừa nói Nhi vừa để một tay khoang trước ngực, tay còn lại dũa ngón cái ngạo nghễ chỉ vào chính mình. Giống như biểu thị: Cậu giỏi đấy nhưng sớm muộn cũng phải chịu thua trước tôi thôi.

Kha cũng chẳng tức giận vì vốn cậu đã là người ôn hòa và trước cuộc thi đã có một người con gái nói với cậu:

- “Kha! Cậu hãy nhớ cuộc thi này cậu tham gia không phải để tranh giành giải nhất nhì gì cả, mà cậu tham gia cuộc thi để theo đuổi ước mơ của mình”

Và cậu cũng ngay lập tức trả lời Nhi:

- Tôi tham gia cuộc thi này không phải vì giải nhất giải nhì gì cả.

Đúng vậy, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã được quán triệt và cậu cũng xác nhận việc tham gia cuộc thi chủ yếu là chuẩn bị cho con đường ước mơ của mình. Cuộc thi là cơ hội để cậu thử nhiệm, học hỏi và cải thiện bản thân.

Nhưng cũng có rất nhiều người nói, cái quan trọng nhất ở cuộc thi là đạt được giải nhất, top đầu. Nhưng khi cầm được chiếc cúp trên tay bạn sẽ nhận ra rằng việc giành giải chỉ là một phần của quá trình phát triển bản thân. Giải thưởng là nhất thời nhưng bài học kinh nghiệm học được là mãi mãi.

Nghe Kha trả lời, Nhi cười khẩy biểu thị không tin bởi vì cô nghĩ bất kể ai tham gia cuộc thi này đều giống mình đều muốn tranh giành giải thưởng.

- Tin hay không tùy bạn, với tôi giải thưởng lớn nhất ở cuộc thi là âm thanh vỗ tay của khán giả!

Nói xong Kha nhẹ nhàng bước qua người Nhi rồi ra khỏi nhà hát, cứ thế bỏ mặc Nhi còn chấn động vì câu nói. Cậu cảm thấy bản thân đã nói thật, người khác tin hay không tùy, cậu không có trách nghiệm phải giải thích để làm cho họ tin tưởng. Người khác tin hay không thì cũng không thể ảnh hưởng đến hành động, suy nghĩ của cậu.

Nhìn bóng lưng thiếu niên khuất sau cánh cửa, Nhi đang có ánh mắt suy nghĩ:

- Tên này thật thú vị.

Tên này khác hẳn với những tên bình thường mình từng gặp, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, có lẽ mình không lên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Mới ra nhà hát cậu đã thấy Ánh ngồi đợi ở ghế đá, cậu bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, bài hát vừa rồi cậu đã dùng hết tâm can để hát, liệu bài hát vừa rồi có khiến Ánh có hiểu tâm ý trong đấy không nhỉ?

trái tim đập liên hồi, cậu không biết nói gì, giống như chơi liên quân gặp đồng đội lợn muốn chat giao lưu lắm nhưng khi bật bàn phím thì nhận ra mình bị cấm chat.

Cậu thấy bối rối, bây giờ cậu muốn nói rất nhiều điều hơn cả những lời cảm ơn nhưng cái miệng lại giống như không theo sự chỉ huy của cậu, nó cứ nắm chặt đã thế các từ ngữ trong đầu tự nhiên trở lên lộn xộn, Cậu chẳng biết phải nói cái gì trước nữa.

Lần này Ánh không mở lời trước, lẳng lặng đưa đôi mắt trong veo nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau khiến cậu xấu hổ phải quay mặt đi, cậu gãi gãi đầu kiếm bừa một lý do:

- Bài hát của tớ không tệ nhỉ?

- Uh, rất tốt...

Rồi Hai người lại im lặng, Cậu tự nhiên cảm thấy bản thân quá nhạt nhẽo lên nói chuyện cũng rất là nhạt nhẽo, chẳng biết tiếp lời Ánh ra sao.

- Bốp!

Không biết từ bao giờ Ánh đã thuấn di đá cậu một cái vào hông.

- Ui da!

- Đứng đực đó làm gì? không định bắt xe về à?

Ánh giọng giống đang nhìn thằng thiểu năng.

Đó thật là vi diệu, không biết cố tình hay vô ý, chỉ một cú đá đã phá bỏ hoàn toàn bầu không khí lúng túng. Hai người lại trở về quen thuộc như ban đầu là hai người bạn thân tung tăng vui vẻ bắt xe buýt về.

Xe buýt run run rồi bắt đầu lăn bánh, khung cảnh ngoài cửa sổ vụt lại phía sau, trong xe Cậu đang hào hứng nói chuyện với Ánh, chia sẻ cảm giác muốn chạy trốn khi sắp lên sân khấu, cảm giác bùng nổ khi nghe tiếng vỗ tay của khán giả, đúng là người hướng nội chỉ nói nhiều khi ở gần bạn thân. Ánh cứ vui vẻ nghe, chốc chốc đáp lại cậu vài câu.

Tự nhiên Ánh thở dài:

- Cậu hát thật hay.....không biết sau này có được nghe nữa không?

Vài lời cuối giọng Ánh nhỏ xíu giống như nói mình cô nghe

- He he cũng bình thường cũng bình thường, miễn cưỡng vào vòng trong.

Kha giọng nghi hoặc:

- Mà cậu lẩm bẩm gì nữa vậy?

- À không có gì!

Thế mà chấn bé đù Kha tin là thật :).

Phần biểu diễn của Kha được một nữ tiktoker nổi tiếng vô tình quay lại, chẳng qua là cô đến cuộc thi là có thằng em cũng tham gia cuộc thi, ai dè bị hấp dẫn bởi Kha, cô tiện tay bấm quay video rồi về nhà đăng lên kênh tiktoker của mình,

Một thiếu niên chưa tới 20, ăn mặc bình dự nhưng vẫn hiện lên phong thái của một soái ka. Nhan sắc chỉ là phụ, thực lực mới là chính, có giọng hát như đi “thô miên” miên khán giả , lại cộng thêm nhan sắc soái ka mặt búng ra sữa đã chinh phục và hớp hồn bao nhiêu trái tim của chị em phụ nữ. Cứ thế Clip một truyền mười, mười truyền trăm. Chẳng mấy chốc video viral trên mạng, bên dưới toàn những lời khen ngợi của giang cư mận. Thế là Kha đã trở thành người nổi tiếng từ khi nào không hay.

Hôm sau, ở trường học. Sao hôm nay đến trường cứ lạ lạ, ai cũng nhìn cậu như xem sinh vật lạ. Tại sao nhỉ? Cậu sờ sờ mặt, tìm tòi khắp người rõ ràng là không có gì khác thường cho đến khi được thằng bạn đưa điện thoại, trên điện thoại là bài hát “đường tôi chở em về” được cậu cover lại đã nổi tiếng ầm ầm trên mạng, đã có hơn cả triệu lượt xem và chia sẻ.

Bây giờ cậu mới hiểu cảm giác thành người nổi tiếng khổ như thế nào, đi đâu ai cũng nhận ra và nhìn cậu như nhìn gấu mèo. Cuộc sống bình yên trong trường đột nhiên bị đảo lộn. Khiến cậu không có chút sự riêng tư, đi đến đâu cũng thành tâm điểm của sự chú ý. Với một người yêu thích sự yên tĩnh thì cảm giác này không tốt tý nào. Dù cậu đã trốn trong lớp học vẫn có vài em gái bạo gan chạy đến xin in tư.

- “Mày biết anh Kha không?”

- “Kha nào

- “Kha 12A7!”

- “Rồi sao?”

- “Ủa mày mới từ hang động ra à? không biết người ta nổi tiếng trên mạng lắm à” Như nhìn người tối cổ, nữ đồng học đành đưa điện thoại của mình phổ biến kiến thức:

- “Đây đây xem đi cho bớt tốt cổ...”

- “Òa, hát hay quá! Oa tự tự nhiên thấy đẹp trai quá!”

Khung cảnh như thế diễn ra rất nhiều ở trường học.

Để mà nói thì có nhan sắc cũng tạm ổn, đa phần được thừa zen trội của bố mẹ. Chấm trên thang điểm thì được khoảng 8 nhưng nhan sắc cậu có phần đặc biệt là càng nhìn lâu càng để ý thì càng thấy có nội hàm, đó là chưa kể Cậu chưa có gu thời trang và kiểu tóc hợp lý, nếu ăn mặc như trai Hàn Quốc thì cậu chẳng khác gì nam thần rồi.

-Thế nào? cảm giác thành idol sướng không?

Ánh cười châm chọc làm Kha dở khóc dở cười:

- Cảm giác mất hết đi sự riêng tư,giống như con khỉ đi đâu cũng bị người ta nhìn rồi chỉ trỏ vậy!

- Thôi trốn về lớp học đi, tớ chịu hết nổi rồi.

Trên con đường về lớp học.

- Nè tiết mục sau là hát về chủ đề mái trường đấy, chọn được bài hát gì chưa?

- Tạm biệt nhé!

- Tạm biệt nhé?

Giờ học kết thúc, như mọi lần cậu sẽ ở lại trường và tập luyện hát nhưng khác với mọi hôm, hôm nay sân trường chật kín người, chủ yếu là các bạn học nữ. Tự nhiên cậu lại có cảm giác sợ đám đông, nhìn các em gái có đôi mắt si mê và bộ dạng như lang như hổ như chuẩn bị vọt lên sân khấu nuốt tươi cậu.

Cậu nuốt nước bọt, cậu đã tưởng tượng ra tình cảnh tồi tệ nhất nên cậu đã định ra một con đường chạy trốn, nếu có biến cậu sẽ hóa thân Việt cộng và biết mất sau hàng cây cảnh của trường.

May mắn là không có gì vượt qua tầm kiểm soát, cậu đã yên tâm hơn và bắt đầu nhập tâm đắm chìm trong bài hát.

Bài hát kết thúc, cả sân trường vỗ tay ầm ầm, có vài nữ sinh chạy lên sân khấu nhét hoa vào tay cậu rồi thẹn thùng chạy đi, rồi bên dưới sân khấu cậu còn nhìn thấy club fan hâm mộ của mình, những người hò hét, vỗ tay to nhất. Mọi người nhiệt tình đến sợ.

Đám đông tiếp tục kêu gào, yêu cầu bài hát tiếp theo, cậu đành chiều lòng đám đông. Đã hơn một tiếng, đã quá giờ mà họ vẫn chưa tha cho cậu vẫn muốn cậu ở lại hát thêm vài bài nữa.

Thực sự là muốn về nhà, nhưng sợ đám đông mất lòng nên cậu buộc ở lại, cậu chỉ biết cầu xin sự trợ giúp của ông trời. Giống như nghe được lời cậu nói, ông trời phái xuống một vị cứu tinh, Từ xa xa xuất hiện với bộ dạng quen thuộc, Cậu cảm động đến sắp khóc. Chẳng ai khác ngoài Bác bảo vệ già:

- Nè mấy đứa đến giờ bác đóng cổng rồi, về mà ăn cơm đi không bố mẹ chờ”

- Dạ vâng!!!

Người vui mừng và đồng ý to nhất là Kha rồi, chưa chờ khán giả phản ứng cậu đã cúi đầu và nói lời tạm biệt rồi biến mất sau hậu trường.

Lại trên con đường Làng. Vẫn trên chiếc xe đạp, vẫn là hai người quen thuộc.

- Mệt chết mất, bây giờ tớ mới hiểu được nỗi khổ làm người nổi tiếng!

Kha giọng than phiền.

- Thế đừng chiều lòng mấy em gái xinh tươi nữa...

- Hơ hơ... có cách nào làm ca sĩ mà không để người ta chú ý nhỉ?

- Đơn giản chỉ cần cậu hát dở, hát phèn thôi thì chả có ma nào để ý tới cậu cả!

Kha nghe chỉ biết cười khổ.

Kha, cậu giống như một cánh chim, không hót thì thôi, một khi hót lên là làm kinh người. Ánh trong lòng vui vẻ vì chỉ có cô mới nhìn thấy tiềm lực khổng lồ tiềm tàng của cậu. Nói cách khác thì cô giống như nhà khảo cổ đã khai quật được di tích cổ xưa bị chìm sâu dưới trầm tích.

Tự nhiên trong lòng nhói lại, Ánh bất tri bất giác hỏi một câu:

- Nếu sau này làm ca sĩ nổi tiếng cậu còn nhớ đến tớ không?

Giọng còn chút chần chừ.

- Nhớ, sau này dù tớ là ai, nổi tiếng như thế nào tớ cũng không bao giờ quên lấy cậu!

Kha khẳng định vợi giọng chắc chắn.

- Bài hát mới nào tớ cũng cho cậu nghe đầu tiên!

- Lúc nào đi diễn show tớ cũng mời cậu đầu tiên!

- Đi đâu du lịch tớ cũng mời cậu đầu tiên...!

- Bất kể lúc nào cậu gặp khó khăn gì xin hãy gọi tớ đầu tiên, tớ sẽ sớm có mặt...!

- Bởi vì nếu không có cậu thì tớ không biết ước mơ của tớ đi về đâu nữa!”

Ánh ngắt lời với giọng chua chát:

- Cậu có chắc không? Có khi sau một hai năm là cậu quên bà mất tớ là ai rồi đấy.

- Không bao giờ tớ quên cậu!

- 5 năm 10 năm hay 20 năm 30 năm sau nữa!

- Cho dù về già lú lẫn mất trí nhớ nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ quên cậu!

Nắng chiều chan hòa trên cánh đồng quê, những tia nắng vàng óng phủ lên từng ngọn cây, gọng cỏ. Tô điểm giữa bức tranh là chiếc xe đạp của đôi bạn trẻ. Xe đạp cứ lăn bánh và biến mất phía cuối con đường. Không gian lại trở lên yên tĩnh và chỉ còn tiếng cánh đồng cùng tiếng gió nhẹ rì rào.

Nhưng có lẽ đôi trẻ vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình của mình ở một nơi xa hơi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.