Chương
Cài đặt

Chương 5: Trên sân khấu

Sáng chủ nhật hôm sau, tại nhà hát ước mơ.

Chính giữa sân khấu một cô gái vừa hoàn thành bài hát của mình, ngay lập tức có tiếng vỗ tay khắp khán đài vang lên. 3 ban giám khảo gật đầu tỏ vẻ hài lòng, có vẻ cuộc thi năm nay lại có thêm một hạt giống tiềm năng.

Cô tên là Nhi năm nay 18, cô được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, bố mẹ đều là ca sĩ nổi tiếng. Với nội tình này dù không tham gia cuộc thi hát tuổi thanh xuân thì cô cũng dễ dàng trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cô nhất quyết đòi tham gia cuộc thi này vì cô muốn chứng tỏ bản thân bằng cách dùng thực lực của chính mình để chinh phục khán giả.

Cúi đầu chào khán giả rồi cô kiêu ngạo ngẩng đầu vào cánh gà, đúng lúc ấy trong cánh gà có một cậu thiếu niên bước ra. Hai người chạm mặt nhưng cô chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi. Bởi cô nghĩ tất cả các thí sinh trong cuộc thi này sẽ chẳng có ai đủ tư cách cạnh tranh giải nhất với cô.

Thiếu niên vừa bước ra từ cánh gà chẳng ai khác ngoài Kha.

MC tiếp tục mời thí sinh tiếp theo:

- Xin mời thí sinh số 2 với bài hát đường tôi chở em về!

Kha với phong cách ăn mặc giản dị bước ra sân khấu. Nhìn tình cảnh hoành tráng trước mắt, hàng nghìn khán giả dưới khán đài. Trong lòng xúc động:

- 18 năm phấn đấu chỉ để thắp sáng khoảnh khắc này!

15 phút trước trong cánh gà:

Kha một mình ngồi thủi lủi ở một góc, từng tế bào trên cơ thể của cậu đang không ngừng run rẩy. Trái tim đập loạn xạ với những hơi thở khó nhọc. Cậu cảm thấy tự ti vào bản thân mình. Nhìn các những thí sinh biểu diễn trước mắt, mỗi người đều hát hay và tự tin, tài năng của họ không thể chê vào đâu được. Bài hát của họ trình diễn tuyệt vời không một lỗi sai.

Đã sắp tới lượt mình, cậu run rẩy không muốn bước lên sân khấu. Vì những buổi luyện tập ở nhà và trường, cậu vẫn còn mắc những lỗi nhỏ và chỉ cần vài lỗi đó xuất hiện ở ngày hôm nay thì cậu sẽ trở thành trò cười cho khán giả.

Sau phần thi của Nhi là phần thi của cậu. Cậu cảm thấy sợ hãi, đôi chân như muốn chạy khỏi nơi này, chạy đi đâu đó để trốn tránh khỏi việc lên sân khấu.

- Nếu Ánh ở đây chắc cô ấy sẽ cho cậu lời khuyên. Cậu thầm nghĩ.

Mỗi khi cậu gặp khó khăn thì Ánh sẽ luôn giúp đỡ và cho cậu cảm giác an toàn, nhưng Ánh có giúp cậu được mãi không? Nếu sau này không có Ánh thì cậu sẽ sống như thế nào?

- Không! mình không thể dựa dẫm vào Ánh mãi được!

“Cậu lại nhìn xuống rồi! Cậu phải tin tưởng bản thân mình giống như cách tớ đã tin tưởng cậu”

Câu nói của Ánh cứ luẩn quẩn trong đầu cậu hiện tại.

- Sân khấu chỉ cánh cậu vỏn vẹn vài bước chân, tính ra khoảng cách vài bước chân mà đã khiến cậu phải tập luyện cả một tuần nhưng phải mất 18 năm để cậu đi đến nhà hát. Đúng vậy cậu đã dành cả đời chỉ để cho ngày hôm nay.

- Ước mơ của mình thì mình phải tự theo đuổi, mình hứa sẽ không làm những người đặt niềm tin vào mình phải thất vọng!

- Đến lượt mình rồi, hãy làm theo những gì đã tập luyện, chiều hôm qua mình đã hát ở đây và tối hôm qua mình đã tưởng tượng rất nhiều lần về bài hát ngày hôm nay.

- mình sẽ đi như nào?

- Mình sẽ hát như sao?

- Mình sẽ biểu cảm như nào?

- ... Tất cả đều đã có trong đầu!

- Hãy làm theo những gì mình được học và những gì mình đã tập luyện.

Lúc đứng trên sân khấu, đối mặt với áp lực vô hình từ khán giả thì cậu vẫn rất run. Mặc dù đã tự chấn an bản thân mình.

Phía dưới khán đài, tại một hàng ghế khán giả, Ánh đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu. Thời gian quá gấp rút, 1 tuần là chưa đủ để Kha thích ứng sân khấu nhà hát. Cô không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện. Cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Kha.

- Cậu làm được cậu chắc chắn sẽ làm được...

Nhìn bộ dạng Kha thấp thỏm trên sân khấu, khán giả bên dưới chẳng chút niềm tin vào phần diễn của cậu và ban giám khảo trên cao cũng vậy.

- Nhìn con hàng này tôi sợ nó không thể hát nổi một bài ấy.

Một giám khảo chán chả muốn nói:

- Mong con hàng này không quá tệ, mọe nó chưa tham gia thử giọng mà cũng vào được cuộc thi này!

Một giám khảo chửi bậy.

- Ai bảo người ta có tiền, một phát vào cuộc thi luôn.

Một giám khảo thở dài.

- Ôi! cuộc thi đang bị biến chất bởi những đồng tiền dơ bẩn, Ôi! Lũ tư bản...!

Giám khảo chửi bậy than thở.

Nghe câu đó, Hai giám khảo còn lại không nói gì nhưng trong lòng đầy khinh bỉ:

- Mọe thằng nào gặp vị tư bản kia thì ăn nói khép lép, vâng vâng dạ dạ? sao lúc đó không nói vậy luôn đi?

Phía dưới sân khấu tiếng nhạc dạo đầu đã vang lên, giống như mọi lần, cậu bắt đầu phiêu theo giai điệu. Đây là bài hát mà cậu yêu thích nhất.

“Kể về chuyện tình trong sáng của một chàng trai với một cô gái, tình yêu của chàng nhẹ nhàng say đắm nhưng chỉ là tình đơn phương vì chàng chưa bao giờ nói ra lời yêu của mình.”

Cậu thích bài hát này vì câu chuyện của bài hát rất giống với cậu.

Cậu nhớ năm lớp 10, lớp có một bạn nữ chuyển tới. Bạn ấy xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi và hoàn hảo về mọi mặt.

Bạn ấy tên là Ánh.

Ánh luôn thu hút những đôi mắt ngưỡng mộ của những bạn học xung quanh, có rất nhiều người trong trường muốn kết bạn với cô.

Xác Suất cậu và Ánh trở thành bạn là rất nhỏ lên cậu đã dành sự chú ý vào sách vở. Rồi có một ngày cô ấy thình lình chủ động bắt chuyện với cậu, cô ấy bất ngờ ngỏ lời muốn được đi về cùng cậu trên con xe đạp.

Tại sao nhỉ?

Ở trường có vô số những người sẵn sàng chở cô về nhà bằng xe đạp điện hay xe gắn máy? Tại sao cô ấy lại chọn chiếc xe đạp của mình nhỉ?

Hóa ra nhà hai người lại gần nhau đến vậy nó chỉ cách đúng một con đường và cũng không ngờ cái xác suất nhỏ bé ấy lại thành hiện thực. Cậu và Ánh đã trở thành bạn mà còn là bạn thân.

Ánh không xa cách như cậu nghĩ, cô ấy cũng rất gần gũi và bình dị. Cô ấy có rất nhiều điểm tốt ví dụ như: trí tuệ, tinh tế, tự tin, khoan dung, tốt bụng, lạc quan và cậu có thể nói những điểm tốt của cô cả ngày.

Và từ bao giờ cậu đã yêu cô, yêu cái nụ cười của cô. Một nụ cười tỏa nắng, tràn đầy năng lượng và sức sống như là một phong cảnh đầy màu sắc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, cậu sẽ thấy yên bình và hy vọng.

Cậu rất muốn nói lời yêu nhưng lý trí đã cảnh cáo cậu.

Nó bảo:

“Mày không xứng với Ánh, hai người chỉ có thể là bạn bè! Nếu mày nói ra thì mày sẽ chẳng còn cái gì!”

Đúng vậy hai người chỉ có thể là bạn bè, tình cảm này lên chôn giấu.

Nhưng Hôm nay trái tim đã chiến thắng lý trí. Trái tim đã giúp cậu tìm được ước mơ của mình, Trái tim mách bảo cậu hãy sống làm chính mình, hãy nói lời yêu đi.

Và ngày hôm nay cậu mượn lời bài hát, mong ai đó sẽ hiểu.

“Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen

Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi

Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen

Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em

................................................................

Sẽ chẳng cần lên tiếng

Tâm tư này để tôi cất riêng cho mình

Rồi vẫn đạp xe như bao ngày

Hạ vẫn dần trôi

Nhớ thương em

Tôi đưa em về

Bầu trời sao sáng lên

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi

Nhớ thương em

Lỡ mai sau này

Mình chẳng thể mãi đón đưa

Lại cứ thế ngóng trông”

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có giọng hát của Kha là tràn ngập trong không gian. Cảm xúc được truyền tải qua từng nốt nhạc, qua từng lời ca đến tai khán giả. Những khán giả đang thì thầm to nhỏ cũng phải dừng lại, những khán giả đang cầm điện thoại cũng lặng lẽ cất điện thoại đi, Những Khán giả ngồi xa nhất cũng có thể nghe rõ từng lời bài hát.

Một giọng hát không hề giống bất cứ vị ca sĩ nổi tiếng nào, một giọng hát như có ma lực đặc biệt, cuốn hút đến kỳ lạ.

Dưới khán đài có người nổi da gà, có người dưng dưng xúc động, có người ánh mắt đã đỏ hoe nhớ cái thời học sinh hồn nhiên, ngây ngô với những cảm xúc mới mẻ. Dù hơn chục năm rời xa mái trường nhưng không khỏi những cảm xúc lưu luyến với mối tình đầu.

Đơn phương yêu một cô gái, nhưng không đủ dũng khí nói ra để rồi tốt nghiệp mỗi người một phương trời. Thật hận khi ấy mình quá yếu đuối... Chục năm trôi qua tưởng rằng đã quên nhưng thật ra hình bóng cô ấy vẫn ở trong trái tim mình... Cô gái mà mình từng coi như là cả thanh xuân, giờ sao rồi?......

Lặng nhìn thiếu niên trên sân khấu. Ánh rất hạnh phúc:

- Cậu thiếu niên ngây ngô bây giờ sau này sẽ sớm trở thành ca sĩ, một ca sĩ nổi tiếng... Cậu ấy sẽ có tất cả... Rồi cậu ấy còn nhớ đến mình không nhỉ?

“Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu, thôi đừng

Biết đâu?.............. thôi đừng!”

Tiếng nhạc kết thúc, cả hội trường vỡ òa với tiếng vỗ tay của khán giả. Được khán giả công nhận, cảm giác tràn đầy niềm vui và xúc động. Hôm nay cậu đã đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Những lời khen tặng những tràng vỗ tay từ khán giả như một động lực lớn để cậu tiếp tục hành trình đi đến ước mơ của mình.

Nhìn xuống sân khấu, giữa hải dương khán giả cậu vẫn có thể tìm ra Ánh. Cậu muốn gặp Ánh ngay bây giờ, nói với cô ấy những lời cảm ơn và nhiều điều khác nữa.

Cả khán đài người đau mặt nhất chắc chỉ có 3 vị giám khảo, ai bảo lúc đầu thì khinh thường thiếu niên nghèo về sau bị thiếu niên vả mặt, đúng là đừng bao giờ khinh thường người khác!

Nhưng mà cậu ta hát hay thật, một ban giám khảo không nhịn được nhận xét:

- Một giọng ca có sức mạnh lôi cuốn và hấp dẫn người nghe, nó giống như tạo một kết nối đặc biệt giữa người nghe và người hát. Chúc mừng cậu vì đã gây được sự chú ý với chúng tôi.

- Còn về phần bài hát tôi không có gì để nói bởi vì nó sinh ra là dành cho cậu!

Cả hội trường ào ào vỗ tay, khán giả đều biết bài hát hay nhưng không biết hay chỗ nào phải cho đến khi vị giám khảo đưa ra lời nhận xét, cảm giác như được gãi đúng chỗ ngứa.

Kha cúi đầu cảm ơn ban giám khảo và khán giả, vẫy tay chào Ánh phía sân khấu rồi đi vào trong cánh gà.

Cuộc thi lại tiếp tục.

- Thí sinh tiếp theo....

Những phần biểu diễn sau không có gì đặc sắc chỉ có vài người nổi bật. Khán giả ngáp dài ngáp ngắn rồi cố vỗ tay lấy lệ. Cũng giống như một người suốt ngày được ăn sơn hào hải vị thì người đó sẽ không nhấc nổi hứng thú với những món bình dân.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.